Chap 6: dối lừa

Khuê trông thấy Hương đang đi ra từ cửa sau đài truyền hình với dáng vẻ gầy gò, vai phải đeo balo, đôi mắt nhìn trầm tĩnh, lạnh lùng.  

Người con gái của Khuê ngày càng trở nên xinh đẹp và tỏa sáng khi đến gần cô hơn. Hương càng đến gần, Khuê càng hồi hộp lạ thường. Rồi khi Hương mở cửa bước vào xe, Khuê chỉ biết lặng nhìn.

- Em đợi lâu không? - Hương hỏi khi mở cửa bước vào

Khuê muốn nói cái gì đó nhưng sao cứ nghẹn ngay cổ. Cô chỉ biết gật đầu rồi nổ máy xe đi. Từ cái hôm Hương đến nhà Khuê cho đến nay, Khuê không liên lạc được với Hương, chỉ đợi đến hôm nay - Chung kết The face, hai người mới có dịp gặp nhau, mặc dù trong suốt cả chương trình, họ chẳng nói với nhau câu nào. Có cái gì đó đang ngăn cách họ, dù rất muốn nhưng không hiểu sao Khuê không thể nào tỏ ra nồng nhiệt được hơn.

- Chúng ta đến quán cà phê Hoa nhé, ở đó có không gian dễ nói chuyện hơn - Hương nói

Sau câu nói đó, Hương ngã người vào ghế, lim dim mắt và im lặng. Chiếc ô tô chầm chậm lăn bánh, Khuê len lén nhìn sang Hương, dường như có một lớp sương đang bao phủ cả con người Hương, lúc đó Khuê nghĩ, người đang ngồi cạnh mình, có thật sự là Hương không, hay chỉ là ảo ảnh do cô tưởng tượng. Dù chính tai nghe giọng nói của Hương nhưng Khuê vần không dám sờ vào để chứng minh đây không phải ảo ảnh.

Trời bỗng dưng đổ cơn mưa, Khuê nghe thấy tiếng mưa đập rào rào vào cửa kính. Theo thói quen cô bật chế độ gạt nước rồi nhìn kính chiếu hậu quan sát phía sau. Nhìn sang Hương, thấy Hương run lên, Khuê tấp xe vào lề, nhón người xuống yên sau lấy áo khoác của mình đắp cho Hương. Cũng vào lúc đó, Khuê bỗng thấy môi Hương khe khẽ mấp máy, dù rất nhỏ nhưng cô vẫn nghe thấy Hương đang gọi tên mình.

Trái tim Khuê nhói lên một nhịp, suốt ba tuần nay Hương không hề liên lạc với cô, dù rằng cả hai vẫn sống và làm việc chung một thành phố. Khuê không nghĩ là Hương né tránh mình, cô chỉ nghĩ Hương bận bịu công việc. Cho đến đêm nay, khi cả hai gặp nhau trong chung kết The Face, Hương vẫn giữ thái độ rất xa cách, điều này làm Khuê rất khó hiểu, trước đây Hương chưa bao giờ lạnh nhạt với Khuê như thế. Nghĩ đến đó, Khuê bỗng thấy hơi nhói trong tim, một người lúc nào cũng luôn chủ động điện thoại trò chuyện, chủ động hẹn gặp nhau mà bây giờ lại im lặng lâu như vậy, nhất định là có vấn đề. Vậy nên Khuê quyết định hẹn gặp Hương sau khi chương trình kết thúc.

Khuê đang loay hoay suy nghĩ thì ngay lúc đó Hương tỉnh dậy, đôi mắt vẫn còn hơi mơ màng.

- Đến rồi sao? - Hương hỏi

- Vẫn còn một đoạn nữa

- Sao em lại dừng xe?

- À không..mưa lớn quá nên em tấp xe vào..em không dám chạy..

- Thôi mình nói chuyện trong xe cũng được, một lát chị có việc phải đi rồi

Hương nói, đoạn cô lấy áo khoác Khuê xuống rồi ngồi thẳng dậy, đôi mắt thoáng nhìn qua Khuê nhưng rồi rất nhanh, mắt Hương lại hướng thẳng về trước, trong ánh mắt có chút e ngại. Dù thái độ lúc này của Hương làm Khuê thấy buồn nhưng Khuê vẫn bằng lòng nói chuyện trong xe.

- Sao em im lặng vậy? Em hẹn chị ra đây không phải có chuyện cần nói sao? - Hương hỏi

Khuê cứ vân vê mãi gấu áo của mình. Cô biết rất rõ bản thân mình đang sợ hãi điều gì. Điều đó hình thành nên khoảng cách vô hình giữa họ.

- Tại sao gần tháng nay chị không liên lạc với em? - Khuê ngập ngừng hỏi

- Tại chị bận

- Đêm hôm đó...từ sao đêm hôm đó đã có chuyện gì xảy ra với chị? Tại sao chị...khác vậy...?

- Chị vẫn vậy thôi..có khác gì đâu, tại do chị bận quá

- Chị nói dối...đã có chuyện gì xảy ra với chị?

Hương bỗng nhiên bật cười

- Em thật lạ đó Khuê, không phải tối hôm đó chúng ta đã nói rõ rồi sao, em vẫn tiếp tục bên bạn trai của em, chị và em đâu có gì ràng buộc lẫn nhau, sao em ích kỷ vậy? Em không thể một mình mà sở hữu cả hai được...

- Chị chán em rồi sao...? Nếu bây giờ em ôm chị, chị có đẩy em ra không?

Nói là làm, Khuê xoay người ôm Hương ngay sau câu hỏi của mình. Và Khuê hôn Hương, hôn liên tiếp. Khuê cứ như bị xoáy vào môi Hương, không thể nào dừng lại được. Mặc kệ đây là đâu, mặc kệ đạo đức lẫn luật lệ, mặc kệ tất cả Khuê vẫn mải mê hôn Hương. Khuê hôn say đắm đến nỗi quên cả thở.

Nhưng có một điều cần phải nói, đây là nụ hôn một chiều. Và Hương thì vẫn ngồi bất động không cảm xúc. Vì sao Hương không từ chối nhưng cũng không đáp trả, nước mắt Khuê rơi xuống bàn tay Hương - đôi bàn tay vẫn điềm tĩnh để yên trên đùi.

- Em đừng khóc, cứ xem như chị có lỗi với em

Nói xong, Hương liền mở cửa bước xuống xe, mặc dù bên ngoài trời vẫn còn mưa.

Khuê cũng chạy xuống theo, hét lớn.

- Em đã làm sai chuyện gì chứ? Em yêu chị mà...

Hương không trả lời, bước thật nhanh như đang bỏ chạy.

- Chị đừng đi, em xin chị, chỉ cần chị đừng đi thôi, chị muốn gì em cũng làm, bây giờ em sẽ điện thoại nói chia tay với anh Danny ngay

Khuê liền lấy điện thoại trong túi quần ra và bấm ngay số Danny nhưng Hương đã nhanh tay giật lấy điện thoại Khuê.

- Hết The Face rồi, em ngưng diễn được rồi đó

- Chị nói gì vậy?

- Em đừng giả trò ngây thơ nữa, tôi biết tất cả rồi. Sáng hôm đó, tôi ra ngoài để mua đồ ăn sáng cho em, khi trở về thì gặp Nancy trợ lý của em, cô ấy đã nói cho tôi biết tất cả. Em lợi dụng tình cảm của tôi, lợi dụng The Face đang hot để đánh bóng tên tuổi mình. Bây giờ đã hết chương trình, tôi cũng không còn giá trị lợi dụng nữa, trợ lý của em bảo tôi nên tránh xa em và bạn trai của em. Cô Nancy còn cho tôi xem đoạn clip em và bạn bè chế giễu tôi, bảo tôi là đũa mốc mà chòi mâm son. Phải rồi, tôi xuất thân nghèo khó, không xứng với tiểu thư danh gia vọng tộc như em, tại tôi ngu mới nghĩ em yêu tôi thật lòng thật dạ. Tôi có thể chịu được tất cả, nhưng sự dối trá và xem thường người khác thì không thể được.

Hương giống như đang tự nói với mình, lời nói chậm rãi, rõ ràng nhưng Khuê có cảm giác như có hàng ngàn mũi kim đang đâm vào tim mình. 

- Em không có ý lừa dối chị, lúc đầu quả thật em cũng có ý mượn tên tuổi của chị, vậy nên suốt những ngày đầu quay chương trình, em luôn tìm cách thân thiết với chị, nhưng lại có khoảng thời gian em lạnh lùng với chị vì em biết điều mình đang làm là không đúng. Nhưng mọi chuyện không đi theo những gì em suy nghĩ, vì em không ngờ mình lại yêu chị thật....

- Cô im đi - Hương hét lớn

Chưa bao giờ Khuê thấy Hương giận dữ như lúc này, nhưng Khuê vẫn tiến tới, nắm lấy tay Hương

- Chị không tin em sao? Tất cả những điều chúng ta trải qua, chị không cảm nhận được tình cảm của em sao

- Đủ rồi, chính mắt tôi đã thấy, chính tai tôi đã nghe, điều đó cũng đủ chứng minh con người cô, đồ dối trá!

Hai người đứng nhìn nhau rất lâu, mặc cho mưa cứ rơi trên đầu và thấm sâu vào áo.

- Vậy bây giờ chị muốn rời xa em, đúng không?

Cuối cùng, câu hỏi ấy cũng thoát ra. Khuê đối mặt cùng nó, ngạc nhiên khi thấy bản thân mình chẳng sợ hãi chút nào, cô cũng không né tránh ánh mắt Hương, kiên nhẫn đợi câu trả lời.

- Tôi đã rất tôn trọng cô nên im lặng ra đi, nhưng cô vẫn chai mặt, cố đeo bám tôi cho tới hết đêm chung kết, bây giờ đạt được ý định của cô rồi, tên tuổi cô bây giờ nổi tiếng hơn xưa rất nhiều rồi, chúng ta còn gặp nhau để làm gì nữa, tôi không phải là con cờ để cô tùy ý sắp đặt

- Lúc trước là lỗi của em, em suy nghĩ nông cạn, nhưng bây giờ, em thực sự yêu chị rất nhiều, chị tha thứ cho em một lần này thôi...được không...? Chị đừng đi...

Hương giằng mạnh tay ra khỏi bàn tay Khuê làm Khuê chới với muốn ngã.

- Cô thật đáng sợ.

Trước khi quay lưng bỏ đi Hương đã mỉm cười. Trong hoàn cảnh đó, Hương đã cười. Có lẽ suốt cuộc đời Khuê sẽ không bao giờ quên được nụ cười đó.

...

Trong một quán trà ở Tokyo, Hương đang chăm chú lướt FB. Đã qua sinh nhật của cô được vài ngày nhưng người hâm mộ vẫn liên tiếp gửi tin nhắn chúc mừng, điều này làm Hương cảm thấy rất ấm lòng. Lướt qua trang tin tức, cô thấy hình Khuê và Mai tràn ngập các mặt báo. Đúng là không thể phủ nhận The Face là bước ngoặc trong sự nghiệp của Lan Khuê. Còn mình, mình là gì trong cuộc đời của cô ấy, Phạm Hương tự mỉm cười với mình, cô không xem báo nữa, tắt điện thoại và quan sát xung quanh. Cô đang tự thưởng cho mình một chuyến du lịch sau bao ngày mệt mỏi.

Quán trà này nằm ở ngoại ô, lại nhỏ và quá yên tĩnh, trong cái thành phố ồn ào náo nhiệt này, người ta không mấy chuộng không gian buồn bã và có phần tẻ nhạt của quán. Hương ngồi nhâm nhi tách trà hoa cúc của mình một cách chậm chạp, bỗng hơi giật mình khi thấy có một cô bé cúi chào mình.

- Đúng là chị rồi, chị Hương, chị nhận ra em không, em là Hòa nè, hôm họp fan, chị có hát chung với em đó, chị nhớ không?

- Đương nhiên là chị nhớ, em khỏe không?

Hòa cười hết cỡ, đến nỗi híp cả mắt

- Em vui quá, không ngờ được gặp chị ở đây, chị có phép em ngồi ở đây nha?

Hương gật đầu.

- Ừ, em cứ tự nhiên, chị cũng ngồi có một mình thôi

Hòa nhích cái ghế đối diện Hương rồi ngồi xuống

- Từ hôm được hát với chị cho đến nay, lúc nào em cũng nhớ tới chị hết, hôm đó chị đẹp ghê

Hương mỉm cười, rót một tách trà hoa cúc cho cô bé

- Em uống đi, trà chị tự pha đó

Hòa đón tách trà từ tay Hương, run run đưa lên miệng uống, rồi lại luống cuống xém tí là làm rơi xuống đất

- Ây da, nóng quá

- Cẩn thận chứ em

Hương lo lắng nói, đoạn lấy trong túi ra cái khăn nhỏ, đưa cho Hòa

- Em lau tay đi

- Chị galang qua, hèn gì chị Khuê thích chị mê mệt

Hương tròn mắt

- Sao em nói vậy?

Hòa thấy Hương hơi đổi sắc mặt, biết mình hơi quá trớn, liền đính chính

- Em đùa thôi, tại nhìn hai chị đẹp đôi quá mà, với lại em thấy trên báo hai chị cũng thân thiết

Hương cười gượng

- Chỉ là fan yêu mến nên ghép đôi hai chị thôi, thực tế hai chị không có gì với nhau cả, với lại The Face cũng kết thúc rồi, hãy để mọi chuyện cũng kết thúc theo nó em nhé, showbiz nó phức tạp, em cũng biết rồi đó

Nói rồi Hương bật ra một tiếng cười gượng, lặng lẽ tự rót cho mình ly trà, rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hòa cũng không hỏi gì thêm, chỉ ngồi yên lặng nhìn Hương. Cơ thể Hương vẫn tỏa ra mùi thơm lạ kỳ đó, mùi hương rất dễ chịu mà Hòa không bao giờ quên được. Mái tóc đen dài vẫn buông xõa trên vai, gương mặt xinh đẹp ngời ngời khí chất nhưng sao đôi mắt buồn quá. Hòa ngắm nhìn Hương, dù ở trong tâm trạng nào, vẻ đẹp của Hương vẫn không thể nào ngừng tỏa sáng.

Hòa vẫn không rời mắt khỏi Hương, tự hỏi rằng vì lý do gì mà cô có thể may mắn ngồi đối diện với người phụ nữ xinh đẹp như thế này.

Khi nắng chiều đã tắt, Hương mới chịu rời khỏi chỗ ngồi, đi lấy một ly nước lạnh, cô nói gì đó với chủ quán rồi đứng tựa lưng vào quầy tính tiền, ngửa đầu uống một hơi cạn hết ly.

Hòa nghĩ, có lẽ đã đến lúc cô nên rời khỏi đây, chào Hương rồi đi về. Hòa lặng lẽ đến chỗ Hương đang đứng, mỉm cười chào.

- Em về nhé chị, em có việc phải đi! Được gặp chị em rất vui

Hương cũng mỉm cười

- Ừ, em về đi, lúc nào chị em mình gặp nhau nữa nhé

Hòa vừa quay lưng đi thì Hương đã gọi với lại

- Khoan đã, chị tặng em bó hoa này, chị chủ quán mới gói xong đấy

Hòa ngạc nhiên.

- Sao lại tặng hoa cho em?

Hương mỉm cười

- Để xin lỗi, dạo này tâm trạng chị không được tốt, lúc nãy để em ngồi một mình không nói chuyện với em, chị thấy có lỗi quá

Hòa bỗng nhiên thấy tim mình đập nhanh quá đỗi, ngay giây phút cô đón lấy bó cúc trắng nhụy vàng từ tay Hương, cô biết rằng mình không thể nào thoát khỏi nụ cười này được nữa. Dù Hòa biết rõ rằng sẽ rất khó khăn nếu muốn chạm vào trái tim Hương. Nhưng đã là tình yêu, thì khó ai có thể kiểm soát được.

...

Chiếc tivi trong phòng đang mở chương trình The Face Việt Nam

- Chị biết không, Phạm Hương, chuyện tình yêu chúng ta đó. Cái chương trình đó, ước gì kéo dài thêm một chút

Lan Khuê khẽ nghiêng đầu, mắt hướng về màn hình tivi chói sáng giữa căn phòng tối đen. Chai rượu đã vơi hơn một nửa, trong căn phòng đặc quánh mùi rượu, Khuê lim dim mắt, mỉm cười.

- Em nhớ giọng nói chị quá

Vừa nói Khuê vừa nốc phần rượu còn lại trong chai. Uống hết chai rượu, Khuê điên dại tìm chiếc vòng bạc Phạm Hương tặng cô, nó đang ở trên bàn trang điểm, cạnh những món đồ khác. Khuê nhấc chiếc vòng lên mắt nhìn, cô không muốn mất Hương, không muốn. Lúc đầu cô cứ nghĩ, cứ đùa giỡn một lúc để tạo hiệu ứng cho khán giả, xong rồi thì mạnh ai nấy sống, có chết Khuê cũng không ngờ, mình lại yêu Hương quá nhiều, nhiều đến nỗi tới chính bản thân cô cũng ngạc nhiên. Khuê đã nghĩ sẽ giữ bí mật này cho tới chết, nhưng cuối cùng thì Hương cũng biết được, vì giấy không gói được lửa và hạnh phúc không dành cho những kẻ dối trá. Cô hét lên, quăng mạnh chai rượu vào tường, mảnh thủy tinh văng ra tung tóe. Lan Khuê dường như phát điên, cùng lúc đó, cô nghe tiếng mở cửa, Khuê ngồi bật dậy.

- Chị Hương à?

Khuê hơi nheo mắt khi đèn trong phòng bật sáng đột ngột.

Nancy xông vào phòng, kéo Khuê đứng dậy.

- Chị vì chị ta mà ra nông nỗi này sao?

Khuê vùng tay ra khỏi Nancy, hai tay lau nước mắt và vuốt lại mái tóc.

- Chuyện của chị không cần em lo, em về đi

Nancy kéo Khuê lại gần tấm gương.

- Chị nhìn chị xem, có giống con người không?

- Tại sao em lại nói là chị lợi dụng tình cảm của Hương để nổi tiếng? - Khuê lạnh lùng hỏi

- Không phải lúc đầu chị cũng muốn như vậy sao?

- Phải, nhưng lúc đó chị vẫn chưa thân thiết với Hương, còn bây giờ, em biết mà Nancy...chị yêu Hương thật lòng...

- Vậy còn anh Danny thì sao, chị nỡ chấm dứt cuộc tình sâu đậm suốt nhiều năm của mình chỉ vì một con đàn bà sao?

- Em không được nói Hương như vậy - Khuê tức giận

Nancy cười nhếch môi

- Em nói vậy là nhẹ lắm rồi, chị có hiểu cái cảm giác của em khi tới nhà chị mà thấy chị nằm trên giường không một mảnh vải che thân không? Còn chị ta thì hớn hở xách bao thức ăn bước vào nhà chị cứ như là nhà mình...Lúc đó, em thực sự muốn giết chị ta...

Khuê bỗng bật cười, cười rất lớn. Nancy hơi hoảng sợ trước hành động này của Khuê. Như một xác chết, những ngón tay lạnh lẽo của Khuê nắm chặt lấy tay Nancy.

- Đêm hôm đó, chúng tôi chỉ ôm nhau ngủ, không hề có quan hệ thân xác, dù tôi đã tự nguyện hiến dâng, nhưng Hương đã từ chối, chị ấy nói rằng sẽ không đụng vào tôi cho tới khi nào tôi thực sự sẵn sàng sống cùng chị ấy suốt đời, còn bây giờ, chị ấy muốn giữ sự trong trắng cho tôi.

Nói rồi Khuê quay đi, dáng người mảnh khảnh khuất dần vào bóng tối, nhưng giọng nói vẫn vang lên rành mạch, dứt khoát.

- Một người như thế, em nghĩ tôi có nên hi sinh tất cả vì chị ấy hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip