Chap 8: buông tay
Khuê đang ngồi giữa rạp xem công chiếu một bộ phim bom tấn mà cô là một trong những khách mời danh dự. Phim đã qua hơn một nửa nhưng Khuê dường như không hiểu được nội dung, bởi lẽ tâm trí cô lúc này đang bận nhìn về phía phải rạp, nơi mà Phạm Hương đang ngồi cùng một cô gái lạ. Khuê đã thấy họ đi cùng nhau từ phía đại sảnh, cười nói rất vui vẻ, hơn ai hết Khuê hiểu, đây là người rất thân với Phạm Hương, vì ánh mắt đó, nụ cười đó...đã từng thuộc về cô. Cứ mỗi 5 phút cô lại nhìn về phía ấy, mặc dù rạp phim rất tối nhưng vẫn có ánh sáng từ màn hình đủ để Khuê quan sát. Hai người họ, nhìn cử chỉ điệu bộ đó, có lẽ đang nắm tay nhau. Khuê đan chặt những ngón tay vào nhau, chúng căng lên và rung nhè nhẹ, có luồng không khí nóng dồn ép xuống khiến bụng cô thấy cồn cào. Khuê thở rất khẽ, quay lại về phía màn hình, cố gắng đè nén cảm xúc của mình xuống. Khuê lắc đầu nhè nhẹ, khép lại đôi mắt nặng trĩu, rồi cười. Cô và Hương đã chia tay, cô không có quyền ghen ở đây. Nhưng rồi có thứ gì đó làm Khuê thấy nhói lên trong lòng, Hương chưa bao giờ nắm tay cô giữa rạp xem phim thế này, cảm giác ghen tị càng ngày càng lớn khiến Khuê không thể ngồi yên một chỗ. Khuê muốn đi về, cô thấy mình giống như đã bị vắt kiệt sức.
Có một chút xao động phát ra từ sau lưng Khuê, họ ngửi thấy mùi khói, rất nhanh sau đó Khuê thấy khói bốc lên từ phòng điều khiển, rồi điện cúp đột ngột, cả rạp hốt hoảng thi nhau bỏ chạy, họ la hét, giẫm đạp vào nhau, lửa lúc này đã bén vào hàng ghế cuối. Khuê đứng như trời trồng, nhanh như cắt cô quay người về phía phải rạp, không thấy Phạm Hương đâu cả, Khuê nghĩ chị ấy không thể chạy nhanh như thế được, góc ngồi đó xa cửa nhất, nếu Hương chạy ra chắc chắn phải băng qua hàng ghế của Khuê. Vậy Hương đang ở đâu? Khuê cuống cuồng nhìn quanh, có quá nhiều con người đang ở xung quanh cô, họ xô đẩy rất dữ, Khuê bị ai đó lấn tới và ngã lăn xuống sàn, khói bây giờ đã bốc lên mù mịt rồi, Khuê thấy ngộp thở và hoàn toàn không thấy đường để chạy. Nhưng trong đầu Khuê vẫn nghĩ về Phạm Hương rất mạnh mẽ, Khuê cố gắng ngồi dậy, ngược hướng mọi người đi về phía phải rạp phim. Bỗng có bàn tay ai đó nắm lấy tay Khuê rất chặt, cô nghe người đó hét:
- Em đi đâu đó, lối ra ở bên này!- Không được, chị Hương vẫn còn bên kia...- Khuê nói ú ớ trong miệng.
Người đó dường như không nghe thấy, chỉ nắm tay Khuê kéo đi rất mạnh. Cuối cùng thì tất cả cũng thoát khỏi rạp, mọi người ai nấy đều rất hốt hoảng. Khi đã định thần lại Khuê mới biết người nắm tay mình kéo ra chính là Phạm Hương. Hương vẫn đang nắm tay Khuê rất chặt, cách đó không xa, Linda với Hòa cũng chạy ào tới, gương mặt họ vẫn còn giữ nét hốt hoảng và lo lắng. Thấy Hòa chạy đến, Phạm Hương liền bỏ tay Khuê ra, giọng nói có chút ngượng ngịu:
- Em có sao không Hòa?
Hòa mỉm cười lắc đầu:
- Em không sao, em nghĩ chị Khuê bị nặng đó, chị nên đưa chị ấy vào bệnh viện kiểm tra
Hương quay sang nhìn Khuê, lúc này đang được Linda lau mặt cho.
- Em không sao chứ? - Hương hỏi
Nhưng Khuê im lặng không trả lời, mắt cứ nhìn xuống đất, Linda liền trả lời thay.
- Chắc Khuê bị hốt hoảng tí thôi, chút tôi sẽ đưa em ấy vào bệnh viện kiểm tra.
- Vậy nhờ chị, thôi tụi em đi trước, em không muốn bị phóng viên hỏi nhiều.
Nói rồi Hương khoác tay Hòa, cả hai vượt qua đám đông và bước ra ngoài.
Lúc này chỉ còn Linda và Khuê. Linda nói:
- Lúc nãy hỗn loạn quá, chị không biết là em bị tụt lại xa như vậy.
Khuê mỉm cười:
- Em không sao đâu chị, thôi chị em mình về đi, chị cho em quá giang 1 đoạn nhé!
...
Hương và Hòa đang ngồi trên xe, Hương vừa lái xe vừa đưa mắt lo lắng nhìn Hòa.
- Lúc nãy nguy hiểm thiệt, em có chắc là không cần đi bác sĩ kiểm tra chứ, nhìn mặt em xanh xao quá!
Hòa mỉm cười:
- Em không sao đâu chị đừng lo, mặt em xanh không phải vì đám cháy mà là vì chuyện khác
Hương tấp vội xe vào lề, đoạn xoay người sang sờ trán Hòa.
- Em bệnh sao?
- Không, em khỏe, em chỉ đang trách bản thân vì đã thoát khỏi đám cháy 1 mình mà không có chị
Hương cười hiền lành:
- Em ngốc quá, gặp những chuyện nguy hiểm như thế em phải lo cho mình trước, biết chưa?
Nói xong, Hương khởi động lại xe và tiếp tục chạy. Cả hai ngồi trên xe im lặng một lúc thì Hòa bỗng lên tiếng.
- Nếu em bị kẹt lại trong đám cháy, chị có liều mình cứu em như đã làm với chị Khuê?
Phạm Hương hơi xiết chặt vô lăng khi nghe Hòa hỏi thế, nhưng cô vẫn tiếp tục chạy xe và trả lời.
- Đương nhiên là chị sẽ cứu em rồi, em đừng hỏi ngốc như vậy, lúc nãy chị thấy Khuê nó đi ra hướng ngược lại nên mới kéo tay nó ra theo, thiệt tình, khả năng xác định phương hướng của nó rất là tệ, đó giờ vẫn vậy.
Bất giác Hương mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng như đang nhớ tới một ký ức xa xôi nào đó.
- Chị ấy đi tìm chị đó, lúc ngồi xem phim em đã thấy chị ấy hơn mười lần liếc về phía chúng ta, em nghĩ chị ấy vẫn còn yêu chị nhiều.
Lần thứ 2 Phạm Hương tấp xe vào lề đường, cô quay sang Hòa, nhẹ nhàng nói.
- Chị biết em đang nghĩ gì, đúng là trước đây chị với Khuê có yêu nhau, nhưng đó đã là quá khứ rồi, hiện tại của chị bây giờ là em...
Hòa ngước nhìn Hương một lúc, rồi khẽ cười, cô rướn người lên, chạm đến mặt Hương, Hương thoáng rùng mình vì sự đụng chạm đột ngột này, trong khoảnh khắc, cô bỏ tay Hòa xuống, chớp mắt rồi quay đi.
- Chúng ta về thôi, trễ lắm rồi, ngày mai em phải đi làm sớm đó. Chiếc xe liền lăn bánh và biến mất vào màn đêm.
...
- Em không sao mà, chị không cần phải đưa em về tận nhà đâu - Khuê vừa nói vừa đưa cho Linda ly nước lọc.
- Tại chị muốn chắc chắn là em không sao.
Bỗng nhiên Khuê hỏi:
- Chị quan hệ rộng, chị có biết...biết người đi với Phạm Hương là ai không?
Linda mỉm cười:
- Em có vẻ rất quan tâm tới Phạm Hương?
- Chỉ là em...hơi tò mò...
Linda uống một ngụm nước, xong bước đến ngồi kế Khuê.
- Chị không biết người đó là ai, nhưng nhìn họ có vẻ rất thân thiết.
- Chị cũng thấy vậy sao... - Giọng nói của Khuê càng ngày càng nhỏ.
- Chúng ta...biết nhau bao lâu rồi nhỉ? - giọng Linda cũng trở nên thì thầm
- Chắc là 7 năm..sao chị lại hỏi vậy?
- Chính xác là 7 năm 8 tháng...
Khuê mỉm cười, đan tay mình vào tay Linda nhè nhẹ nhưng lỏng lẽo, khe khẽ nói:
- Chị nhớ chính xác vậy.
- Người ta bảo tình bạn hơn 7 năm là bất tử đấy em.
- Đó giờ em vẫn xem chị là bạn thân nhất của em mà.
- Nhưng em vẫn giấu chị chuyện yêu đương với Phạm Hương.
Khuê im lặng, một lúc lâu cô mới nói:
- Nancy nói với chị à?
- Không, là trực giác và thái độ của em khi nhắc đến Phạm Hương.
Khuê thở dài:
- Em lộ liễu đến vậy sao?
- Em không lộ liễu, chỉ là tại chị hay để ý đến em, chị hiểu cảm giác lúc ở rạp phim, khi chốc chốc em lại nhìn qua họ, vì đó chính xác là cảm giác khi chị thấy em và Phạm Hương đi chung.
- Chị nói vậy có nghĩa là sao?
Linda cúi đầu xuống, cố gắng không để Khuê nhìn thấy mặt. Nhưng rõ ràng là cô đang mỉm cười, một nụ cười rất buồn...
- Vì chị thích em, từ rất lâu rồi...
Khuê cười xòa:
- Chị đừng giỡn mà
- Thật ra lúc đầu chị nghĩ đó chỉ là tình chị em, nhưng nhờ Phạm Hương xuất hiện mà chị nhận ra tình cảm của mình, em yêu Phạm Hương nhưng em lại lo sợ vì em vẫn còn một mối quan hệ với người bạn trai lâu năm, em mặc cảm nhưng em yêu cô ta và em chấp nhận Hương, liệu chị có sai lầm không khi cứ im lặng mãi, không dám đứng lên kéo em về phía mình? nhưng nhìn em hạnh phúc, một lần nữa chị lại im lặng vì chị muốn nhìn thấy em vui vẻ. Rồi dạo gần đây khi biết 2 người chia tay chị đã rất lo, vì chị biết em là người rất nặng tình, chị sợ em bị tổn thương, nhưng chị vẫn không dám nói gì cả, chị muốn em có thời gian để quên. Bây giờ Phạm Hương cũng đã có người yêu mới, chị nghĩ mình không thể im lặng được nữa, ở đây rất khó chịu, như có 1 hòn đá rất nặng đang đè lên...
Linda chỉ vào ngực trái của mình. Khuê im lặng, cô nhìn thẳng vào gương mặt Linda, đó là một người phụ nữ rất đẹp, làn da trắng với khuôn miệng quyến rũ, đôi mắt sáng và chiếc mũi thẳng, Linda ngoài đời so với Linda trong những bức ảnh thật sự sống động và thần thái hơn nhiều. Thấy Khuê nhìn mình im lặng, Linda lúng túng quay mặt đi, lấy tay che ngang mặt, giọng cô hơi nghèn nghẹt.
- Những lúc trước mặt em chị luôn thấy bối rối, em đừng nhìn chị như thế...
- Linda, em xin lỗi, em đã không để ý đến cảm xúc của chị...
Linda bật cười, tay quẹt nhanh lên mắt.
- Không sao, nói ra được chị thấy rất thoải mái, chị muốn em biết rằng vẫn còn có người dõi theo em và yêu quý em, em xứng đáng có được hạnh phúc nhiều hơn thế này.
Khuê cười buồn:
- Em có gì tốt để chị yêu em nhiều đến vậy? Chị đừng an ủi em, em không tốt đẹp gì đâu, em không đáng để chị hi sinh nhiều như vậy.
- Em nghĩ chị nói thế chỉ để an ủi em thôi sao? - Linda nói, giọng gấp gáp hơn - Không phải đâu, em rất mạnh mẽ, em dũng cảm hơn chị nhiều. Em dám can đảm đón nhận tình yêu còn chị thì không, sẽ ra sao nếu chị nhận ra tình cảm dành cho em sớm hơn? Sẽ ra sao nếu chị bày tỏ với em trước cô ta? Em chấp nhận chị, hạnh phúc sống bên chị hay chị sẽ đánh mất luôn vị trí của một người chị? Vậy đó Khuê à, chị đã quá hèn nhát. Chị sợ nhiều thứ sẽ sụp đổ khi chị nói lời yêu với em. Chị có hơn cô ta tận 7 năm bên em, nhưng lại không dám nói ra ba chữ rất đơn giản kia. Và chị đã trả giá khi mất em vào tay của Phạm Hương...
Linda ngừng lại để thở, có vẻ như cô đang rất xúc động, đoạn cô nói tiếp:
- Phạm Hương, cô ta không biết trân trọng em thì xin em, xin em cho chị ở bên cạnh để có thể chăm sóc em suốt đời này.
Họ nhìn nhau trong im lặng...nước mắt Khuê từ từ lăn trên gò má, cô thì thào:
- Em xin lỗi...
...
Bây giờ mới hơn 5h sáng nhưng Hương đã thức được một lúc, cô check mail để kiểm tra công việc, càng bận rộn thì cô càng không có thời gian suy nghĩ chuyện linh tinh. Bất chợt Hương quay người về phía sau và nhìn Hòa, cô ấy đang ngủ. Hương nhẹ nhè đi đến giường và đắp mền lại cho Hòa. Hòa không hề nói gì về đêm đó nhưng Hương vẫn thấy lòng chùng xuống khi thấy những vết nho nhỏ trên người Hòa. Hương không bao giờ muốn gây tổn thương cho cô gái ấy nhưng dường như số phận đã gắn kết 2 người lại với nhau. Hòa vẫn đối xử bình thường với Hương như 2 người bạn, chỉ đôi khi Hòa vô tình đụng chạm thì Hương lại tìm cách tránh mặt. Hương không muốn làm tổn thương Hòa. Hương nhìn về phía Hòa, được một lúc thì Hòa xoay người mở mắt nhìn Hương.
- Chào buổi sáng - Hương cất giọng, tự nghe lạ lẫm với chính mình.
Hòa ngẩng đầu lên, khuôn mặt cô hiện ra sau mái tóc rũ loà xòa, khuôn mặt đẹp nhẹ nhàng dưới ánh nắng sớm. Đôi mắt nâu trong suốt và bình thản kì lạ. Hương cảm thấy Hòa thật nhỏ bé trên chiếc giường ga trắng với lớp chăn dày. Hòa không đáp nhưng đôi mắt dịu lại, nhìn Hương cười dịu dàng rồi bước vào phòng tắm. Một lúc sau, Hương cảm thấy bàn tay thon dài của Hòa vuốt nhẹ má cô, cảm giác rất ấm áp.
- Chị đừng lo nghĩ nhiều! Mọi chuyện đã qua rồi, chút chị ăn sáng một mình nhé, em đi làm trước đây, trễ rồi.
Hòa cười, đặt lên má Hương một nụ hôn nhẹ. Hương cũng cười, đoạn cầm lấy tay Hòa rồi đặt môi mình lên đó. Hòa đỏ mặt, cô bước nhanh về phía cửa, không quên tạm biệt và chúc Hương buổi sáng tốt lành.
...
"Chị có thể gặp em một lát được không? Buổi chiều ở công viên gần nhà em."
Hương nhìn chăm chú vào tên người gửi trên điện thoại, cảm thấy hơi ngạc nhiên. Lần cuối cùng hai người nhắn tin cho nhau đã trôi qua khá lâu. Kể từ khi Hương nói lời chia tay, những tin nhắn từ đó cũng bị cắt đứt. Hương suy nghĩ một lát và rồi cũng soạn tin trả lời.
"Được, chị sẽ đến."
Hương đến sớm, cô ngồi đợi ở ghế đá nơi góc công viên, lơ đãng nhìn lũ trẻ chơi xích đu gần đó. Cô uống gần nửa ly nước thì thấy dáng người cao cao từ xa tiến lại, có lẽ người đó nhận ra Hương đang ngồi nên bước đi nhanh hơn. Cuối cùng Khuê cũng đến chỗ Hương, cười bối rối:
- Xin lỗi em đến trễ.
- Không sao, chị cũng mới đến.
- Chuyện ở rạp phim sợ quá hả, may mà có chị - Khuê vừa nói vừa lôi trong giỏ ra một lọ nước nhỏ - Chị uống đi, bổ lắm đó, dạo này thấy chị ốm quá.
Hương nhe răng cười:
- Càng ốm càng đẹp mà em
Khuê mỉm cười, cô quay người đi rồi tự lấy một lon khác cho mình.
- Chuyện hôm đó nếu không có chị cũng có người khác kéo em ra thôi, em không cần hẹn chị ra đây cảm ơn. - Hương nói, mắt len lén nhìn vào giỏ của Khuê xem còn lọ nào không.
Khuê bật cười:
- Chị muốn uống thêm hả?
Bất giác Khuê chìa lon nước của mình ra cho Hương nhưng rồi nhớ ra điều gì đó, cô liền rụt tay lại.
Hương nhìn Khuê cười, đoạn với người tự lấy cho mình một lon khác, vừa uống vừa nói:
- Thật ra chị cũng có chuyện muốn nói với em, chuyện lúc trước chị đã hết giận rồi nhưng không có nghĩa là chị vẫn bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Chị mong chúng ta chia tay một cách văn minh, không bi lụy, nếu em có chuyện gì cần giúp thì chị sẽ giúp hết mình, chỉ có điều chuyện giữa chúng ta...
- Sẽ không thể nào như xưa được đúng không, em hiểu mà...- Khuê đột ngột chen ngang.
Im lặng một lúc, Khuê nói tiếp:
- Thật ra em hẹn chị ra đây là muốn hỏi chị một chuyện.
- Chuyện gì? - Hương nhìn Khuê chờ đợi.
Một chút ngập ngừng như để lựa chọn từ ngữ cho chính xác, cuối cùng Khuê cũng hỏi:
- Chị và cô tên Hòa đang quen nhau phải không? - giọng Khuê hơi nghẹn lại khi nhắc đến tên Hòa.
- Cũng không biết nói sao, tụi chị đang tìm hiểu - Hương nói.
- Em luôn muốn chị được hạnh phúc. Chỉ tiếc là chúng ta có duyên không phận. Mong rằng cô gái này sẽ chăm sóc chị tốt hơn em.
Không khí xung quanh họ không nặng nề, không ngột ngạt, nhưng Hương cảm giác cơ thể mình như chùng xuống và lơ lửng vào khoảng không. Hơi ngả đầu ra sau, cô nhìn vào bầu trời tối phía trên, rồi nhìn Khuê, trong ánh sáng yếu ớt của đèn công viên, gương mặt Khuê là sự pha trộn lạ lùng giữa vẻ xa lạ và những đường nét quen thuộc. Gương mặt mịn màng xinh đẹp nhưng hơi trắng nhợt nhạt. Đôi mắt cũng thôi không ai oán đau thương như ngày Hương nói lời chia tay, bây giờ trong ánh mắt đó gợn lên những vệt buồn khắc khoải. Hương thích đôi mắt Khuê khi ngày xưa mới quen hơn. Những cảm xúc bí ẩn luôn cuốn hút cô chạy theo mãi. Chỉ mới chưa đầy nửa năm kể từ ngày họ chia tay nhau mà mọi chuyện đã thay đổi nhiều quá. Và dù cảm giác dễ chịu khi dòng tóc mềm của Khuê lướt qua từng kẽ ngón tay Hương, thì mùi hương quen thuộc ngày xưa đã biến mất. Bây giờ trước mặt cô là một người vừa thân quen lại vừa lạ lẫm. Giống như Hương đang quan sát Khuê dưới một lớp kính mờ.
- Em đã chia tay anh Danny.
Khuê bình thản nói, quan sát vẻ ngỡ ngàng không thể che đậy trong mắt Hương.
Giọng Hương lúc này trở nên hoang mang:
- Em chia tay Danny? Chị nghĩ 2 người sắp cưới nhau chứ? Em đừng vì chị mà...
Khuê cười xòa:
- Chị đừng tự tin quá chứ, không phải vì chị đâu, chỉ là em không muốn làm khổ ai nữa.
Hương cảm thấy rất bối rối, cuối cùng cô ngập ngừng:
- Vậy bây giờ em tính sao?
- Tính gì nữa chị, em vẫn tiếp tục làm việc thôi, chuyện đã qua thì hãy để nó qua...Thôi em lên nhà đây, chị cũng về đi, khuya rồi.
Nói rồi Khuê đứng dậy, rảo bước đi về phía cao ốc chung cư. Hương cũng đứng lên, giọng ngập ngừng nhưng rõ ràng:
- Em vẫn còn yêu chị, đúng không?
Một sự im lặng kéo dài, Hương cảm giác như đó chính là câu trả lời.
- Em không yêu chị - Khuê đáp lặng lẽ - Lúc trước em yêu chị nhưng bây giờ thì không.
Ngừng lại vài giây, Khuê mỉm cười nói tiếp:
- Em rất mong chị sẽ hạnh phúc bên cô gái ấy.
Đôi mắt Khuê cố né tránh Hương nhưng Hương vẫn thấy có cái gì đó tan vỡ trong đôi mắt ấy. Cô có thể nhìn thấy...cô có thể nhìn thấy rất rõ...
- Xin lỗi...
Hương thì thầm khi hôn lên tóc Khuê. Khuê để yên không né tránh, nhưng cũng rất nhanh sau đó Khuê quay sang Hương, mỉm cười nhẹ nhàng:
- Em sẽ xem đó là nụ hôn tạm biệt...mà lần sau chị đừng làm thế nữa...người yêu mới của em sẽ không thích đâu. - Khuê nói nhẹ như không.
Hương bất giác lùi lại một chút, dù rằng cô muốn đụng vào mái tóc đó một lần nữa, lúc này Khuê đã bước đi rất xa.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip