BÉ HƯƠNG
- Mẹ, mẹ ơi ! Đừng bỏ con mà- Khuê hét lên rồi choàng tỉnh dậy khỏi giấc mơ
- Bé Khuê, bé Khuê em sao vậy?- Hương nằm kế bên cũng bật dậy lo lắng hỏi, vừa thấy cô bé nàng gục vào vai khóc nức nở
- Chị Hương ơi em sợ lắm, lúc nãy em vừa mơ thấy một giấc mơ rất kinh khủng, mẹ bị tai nạn người là máu đang nằm dưới đất. Hu hu em sợ - Nàng khóc không phải do nó kinh khủng mà bởi vì đó chính xác là những gì sắp xảy ra với bà Lan sau này
- Bé Khuê ngoan, có chị Hương ở đây không sợ , không sợ nha- Cô nhóc ôm Khuê vào lòng rồi vuốt vuốt lưng trấn an nàng
- Hu hu hu
- Nín nín chị thương, bác không sao hết em đừng có lo
- Uhm mẹ sẽ không sao hết á- Nàng nhất định phải cứu mẹ khỏi vụ tai nạn này bằng mọi giá
- Hai đứa ngủ dậy rồi hả? Khuê sao mắt con đỏ lên vậy- Bà Lan bước vào hỏi
- Dạ không có gì, tại lúc nãy con mơ thấy ác mộng thôi, giờ thì không sao nữa rồi
- Giấc mơ gì mà lại làm con gái của mẹ khóc thế
- Không có gì đâu mà mẹee
- Ừ thì không có gì, đồ mẹ đã soạn sẵn rồi đó hai đứa mau vào tắm rửa sạch sẽ đi- Bà xoa đầu hai cô bé nhưng không ý thức được việc làmvuwaf rồi của mình khiến Hương ngẩn người
- Sao vậy chị bộ có chuyện gì hả?
- Không.... Không phải , tại....tại chị thấy vui, vui lắm. Không ngờ có mẹ quan tâm lại sướng như vậy- Cô bé lắp bắp
Lần này đến lược Khuê ngẩn người, hình như nàng lại quên bén đi một việc hét sức quan trọng nữa. Hương không có mẹ, hay nói đúng hơn là bà ta đã bỏ đi sau khi sinh Phạm Hưng không bao lâu và đó cũng là một trong số những lý do khiến Hương luôn nhường nhịn em trai trong tất cả mọi việc, bởi vì cô cho rằng hắn đáng đáng được bù đắp
- Hương, vậy thì con hãy xem cô giống như mẹ con có được không? Cô cũng hứa sẽ quan tâm chăm sóc con thật tốt
- Nhưng cô là mẹ của em Khuê mà
- Không sao, không sao mẹ của em cũng là mẹ của chị- Khuê rối rít phụ hoạ, trước sau gì cũng là mẹ vợ con rể thôi thì cứ vun đắp tình cảm từ bây giờ không phải tốt hơn sao
- Từ nay nếu có thời gian thì con cứ thường xuyên sang đây , cánh cửa nhà Trần gia luôn mở rộng để chào đón con- Bà Lan âu yếm hôn nhẹ lên trán Hương
- Dạ, dạ được ạ. Con sẽ sang chơi với Khuê và dạy em ấy học nữa- Cô bé vui vẻ gật đầu
-Được rồi hai đứa mau đi tắm đi, ba và bác Luan sắp về rồi
- Dạ- Khêu nhanh nhảu nói rồi lôi Hương vào phòng tắm đã được chuẩn bị sẵn sàng
- Chị cởi đồ ra đi
- Cởi....cởi đồ hả
- Sao vậy?
- À không sao , tại vì từ truoces tới giờ chị chưa từng tắm chung với ai nên thấy không quen lắm
- Không quen rồi từ từ cũng sẽ quen thôi mà- Ha ha nàng thật muốn nhìn bộ dáng không mặc đồ của chị lúc nhỏ , chắc chắn là rất mê người nha. Không phụ lòng mong mỏi của Khuê, lúc này trước mắt nàng là một thân hình tiểu oa nhi trắng trẻo non mềm thập phần đáng yêu
- Oa chị Hương thật xinh đẹp nha- Một bộ mặt sắc lang với ánh mắt lấp lánh ngay lập tức xuất hiện, thân hình như thế này nhìn chõi nào cũng khiến người ta thật muốn cắn một cái , chỉ là vùng nào đó nên có hai ngọn núi sao bây giờ lại chỉ mà đồng bằng phẳng lì thế này, nhưng cũng không thành vấn đề, chẳng phải con nít luôn cần thời gian để phất triển hay sao, cứ để từ từ rồi đồi núi cũng mọc lên thôi
- Khuê Khuê sao em nhìn chị dữ vậy, em còn chưa cởi đồ đâu đó
- À em quên mất- Nàng nhanh chóng cởi hết quần áo trên người rồi phóng vào bồn tắm với chị. Chiếc bồn tắm dành cho người lớn đối với hai cô bé, 6 tuổi và 5 tuổi vẫn trong khá thoải mái
- Em quay lưng lại đi, để chị chà lưng cho em- Hương hào hứng nói
- Uhm chà nhẹ thôi đó, em sợ đau
- Ok chị sẽ chà nhẹ- Cô bé lấy chiếc khăn tắm nhẹ nhàng chà xát vào lưng nàng, cẩn thận tỉ mỉ như đang nâng niu bảo vật vậy
- Rồi bây giờ đến em bóp vai cho chị nha- Khuê quay sang khéo léo xoa bóp cho Hương
- Có dễ chịu không?
- Có, có. Dễ chịu lắm, chỉ cần bé Khuê làm thì cái gì cũng dễ chịu hết
- Thật không?
- Thật mà
- Hì hì thương Hương lắm nha - Nàng lại CHỤTTT một cái, hôn lên má cô
- Chị có biết đây gọi là gì không?
- Không biết
- Đây gọi là tắm uyên ương đó
- Tắm uyên ương là sao
- Chị còn nhỏ lắm , sau này rồi sẽ biết
- Uhmm
- Hương này
- Hửm
- Sau này ngoại trừ em ra chị không được cho tắm chung với ai hết
- Uhm
- Không được cởi đồ trước mặt ai khác
- Uhm
- Và đặt biệt là không được để người khác hôn- Cô bé nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi cũng gật đầu đồng ý
- Hương ngoan lắm, chị là của em và mãi mãi chỉ thuộc về em mà thôi- Khuê ôm Hương, nếu như nàng đoán không lầm thì ở đời trước Mỹ Ái cũng đã từng có tình ý với cô, còn đời này, cô ta có mơ cũng đừng mơ tới
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip