Báo án


Một người đàn ông hơi hói đầu bước vào trong cabin. Hắn ta bận chiếc áo màu xanh kiểu màu lính mỏng manh đã cũ, cộng thêm hai ba lớp áo gai và phủ ngoài bằng chiếc áo ni lông ấm áp, cái loại áo mà ở đây chỉ có người đi làm khuân vác giữa thời tiết này mới có: "Ài. Lạnh quá.". Kế sau là một người đàn ông khác đội mũ lưỡi trai,dáng vẻ gian manh hơn bước vào. Phạm Hương miệng còn nhồm nhoàm dính đầy kẹo quay lưng về phía họ, nhìn về phía người cha của mình đang làm việc ngay đó.

"Tốt lắm".

"À vâng. Hẹn gặp lại ngày mai ạ" – Tiếng ông Long nói to. – "Gặp lại sau nhé".

"Tụi tôi đi đây".

Đang nheo nheo mắt tập trung nhai vì suýt mắc nghẹn, tiếng người đàn ông trong cabin thu hút sự chú ý của cô: "Để ông già Phạm Long đó lái xe chắc không sao chứ?".

Người kia: "Ông ta trung thực lại có uy tín, không sao đâu.". Lúc này, Phạm Hương đã nổi đủ tò mò khi nge tới tên bố mình, cô quay người lại dấm dúi nhìn vào khoang cabin qa kẽ hở trên tấm bạt.

"Phải. Đúng vậy..."

"Nhưng...Có chắc chắn vàng thỏi tuần này sẽ đến chứ?". Tên kia nói nhỏ với tên đội mũ lưỡi trai.

"Đừng lo nữa. Làm xong vụ này sẽ không cần phải buôn lậu nữa đâu". Nói xong gã kia cười lớn, không hề hay biết đứa trẻ phía sau nge trọn tất cả, hai mắt mở to ngạc nhiên.

Tùng Tùng...Tiếng đập cửa cabin vang lên đánh động hai tên ở trong. Chúng quay lại nhìn nhau, gật nhẹ rồi cùng mở cửa bước xuống. Là bố của Phạm hương, hơi cúi người đợi ở ngoài: "Tất cả đều xong rồi ạ".

Tên đội mũ vỗ vỗ vào ông: "Tốt lắm. Đem tất cả các đồ tiếp tế đến căn cứ quân đội rồi quay lại nhé".

Cúi lại: "Vâng, vâng ạ"

Bước đi thêm vài bước: "À đúng rồi...Anh biết tuần này sẽ có thêm đồ tiếp tế được chuyển đến đúng không? Tất cả nhờ anh nhé". Lại vỗ vỗ.

Ông Long cười rạng rỡ, vẫn nguyên tư thế cúi người: "Dạ vâng, đừng nói như vậy ạ". Rồi bước lên cabin khi hai kẻ đó đã đi. Ông chắc chắn không thể nhìn thấy cái ngoái đầu và nụ cười ranh mãnh của hai tên đó. Nhưng tất cả đều đã lọt vào mắt Phạm Hương. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh ra khỏi bến cảng.

Đang nghêu ngao hát, bỗng tấm bạt sau lưng bật ra: "Bố" – Phạm Hương nhảy tuột vào trong cabin.

"Ôi mẹ ơi, giật cả mình!! Gì đây? Lại đi trộm sô cô la nữa phải không." Ông một tay bịn tay lái, tay kia liên tục cốc túi bụi vào đầu Phạm Hương.

Phạm Hương gấp gáp: "Asssi. Bố. Mấy người lúc nãy họ buôn lậu đấy!"

"Con đang nói cái bậy bạ gì vậy?" – Có vẻ không quan tâm.

"Lúc trốn ở đây con có nge họ nói. Con còn nge nói cuối tuần này họ sẽ buồn lậu vàng thỏi đấy." –Phạm hương hô hấp trở nên căng thẳng, đương nhiên rồi vì cô vừa phát hiện ra một bí mật động trời mà.

Ông Long thắng xe gấp làm Phạm Hương thiếu điều lộn luôn người ra phía trước, quay sang trợn mắt nhìn đứa con, rồi nguyên cơ mặt như vậy mà suy nghĩ...

Chiếc xe chạy vào doanh trại quân đội tỉnh Hải Phòng...

"Buôn lậu vàng thỏi sao?" – Một giọng nam trầm trầm vang lên, hắn ngồi ngả ra ghế, tay vẫn từ từ gõ nhẹ ngòi bút lên bàn. "Đúng là họ nói vàng thỏi chứ?".

"Dạ đúng rồi ạ" – Phạm Hương khép nép, ngay lập tức bố cô tiếp lời: "Vì thế tôi đến đây để báo với ông ngay, vì đó thuộc thẩm quyền của ông ạ" – Hơi cúi người.

Chiếc bút đập lên bàn, nơi có dòng chữ: "Thiếu tá Trần Văn Sơn". Người đàn ông nhổm dậy: "Anh làm rất đúng. Chúng tôi đã thu thập chứng cứ về việc buôn lậu trong khu doanh trại này. Lần này không chỉ muối hay bột mì mà là vàng thỏi sao?".

"Chúng ta cứ tự giải quyết việc này, đừng để cảnh sát dính vào". – Người đàn ông đứng khoanh tay kế bên lên tiếng. Người này có lẽ là cấp dưới phụ việc của ông thiếu tá kia, vì hắn dùng kính ngữ với ông ta.

"Phải rồi". Ông thiếu tá tươi cười, trên tay cầm một phong bì đỏ lại gần Phạm Hương. Người đàn ông này vóc dáng to lớn, cao, khuôn mặt hơi vuông vuông và gầy, nổi bật lên là đôi mắt một mí nhìn rất nhạy (au: ý là nhìn lanh lợi và ranh ma ấy) và chiếc mũi cao như người hàn quốc :v . "Khi nãy cháu nói cháu tên gì?".

"Dạ Phạm Thị Hương ạ". Hương nói mà tay khép vào hai bên hông, hơi thẳng người lên, nhìn như kiểu đứng nghiêm ấy =))))

"Phải rồi, Hương. Rất cảm ơn những gì cháu đã làm hôm nay. Đây không nhiều, nhưng coi như là phần thưởng cho cháu." – Nói rồi Sơn đưa chiếc bao đỏ về phía Hương.

"Ơ. Không cần đâu ạ". Bố Hương trợn mắt, vội vàng nói với người kia. "Báo cáo việc này là nghĩa vụ của chúng tôi mà".

"Không. Nước ta đang gặp khó khăn về kinh tế, những gì cô bé này làm rất có ích cho chúng tôi. Nào, cầm lấy" – Vẫn cười, nói như một bậc bề trên.

Hương cười bẽn lẽn, hai mắt sáng rực nhìn bao đỏ trước mặt, nhận lấy rồi cuối đầu cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip