Hạnh phúc.
Cái này au bù lại chap trước quá ngắn nha~
---------------------------------------------------------------
Trung tâm thành phố...
Phạm Hương ở ngòai nhún nhún theo điệu nhạc phát ra ở một quán cà-phê (thời ấy mà có quán cà phê là không phải dạng vừa nha mấy bạn), mắt không ngừng đảo về phía mấy cô gái mặc đồ hơi mỏng manh giữa cái thời tiết này. (Au: gei và mê gái từ nhỏ =)))), ròi nhanh chóng chạy lon ton đi chơi, để mặc ông Long trong bốt điện thoại.
Cảnh phố phường tấp nập. Tiếng nhạc từ hai ba quán hàng và bán cà phê dội bốn phía, tiếng leng keng của chuông người bán bánh kẹo, hay mùi thơm tỏa ra từ hàng bánh hẹ nướng, quán lẩu và bún cá ven đường. Trẻ con dung dăng chạy quanh, người người đi trên phố nói cười vui vẻ, đây chính là "khu giải trí" ở trung tâm thành phố này. Ở một góc khác, mẹ Phạm Hương nặng nề mang bụng thai to tướng, bên tay nắm lấy Phạm Quân bước đi. "Mẹ ơi, ở đằng kia kìa" – Phạm Quân kéo kéo tay bà bước đi lại một tiệm đồ ăn. Lướt qua một cửa hàng bán trang sức, bà hơi khựng lại, mắt nhìn vào cửa kính bên trong trưng mấy mẫu bông tai và nhẫn. Phạm Quân như bị níu tay, vội vàng lon ton chạy lại, bước lên bậc thang rồi nhướng người nhìn vào trong: "Ôi xem kìa".
"Mấy cái này đẹp quá".Mẹ cậu lên tiếng, đôi mắt chăm chăm nhìn vào trong. Phạm Quân chuyển ánh mắt sang mấy chiếc nhẫn vàng lấp lánh rồi nhìn trộm mẹ mình.
Lúc này trong bốt điện thoại: "À...Tôi vẫn khỏe. Còn anh thì sao?". Bố Phạm Hương tươi cười nói qua điện thoại.
"Vậy à? Mọi chuyện ở đây đều ổn, không cần lo đâu...Tôi đã bảo anh chờ thêm một thời gian, tất cả đất anh đã mua ở Gia Định, chẳng mấy chốc sẽ biến thành vàng thôi."..."Đúng vậy, đúng vậy...Vậy nhé, gặp lại anh sau nhé". Tiếng trong điện thoại từ đầu dây bên kia vang lên.
Vừa gác điện thoạt xuống, mặt Trần Chí Tài lập tức thay đổi, nét mặt mệt mỏi thay cho vẻ điềm đạm tươi cười vừa rồi. Ông quay qua phía người trợ lí cũng vừa gác máy kia xuống: "Thế nào rồi?"
Vẻ mặt anh trợ lí đầy lo lắng, mồ hôi đã vã trên trán, hai tay chắp phía trước, anh khó khăn nói: "Ngân hàng họ bảo không cho chúng ta vay tiền nữa."
"Bảo bọn họ chúng ta sẽ trả gấp đôi lãi suất" – Ông Tài lớn tiếng.
"Chúng ta hứa sẽ thanh toán hết hóa đơn vào cuối tháng. Nếu cứ tiếp tục dựa vào ngân hàng, có thể chúng ta sẽ mất hết tất cả các khu đất cao ốc mà chúng ta có". Anh trợ lí vẫn nhỏ nhẹ khuyên ngăn,nhưng giọng đầy lo lắng.
Trần Chí Tài tay day hai bên thái dương, mệt mỏi ngửa mặt ra sau thở hắt, ròi đột nhiên bật dậy: "Thế nào rồi?"
Người đàn ông mặc com-lê bước vào ngả mũ ra, dáng vẻ mệt mỏi nhìn Trần Chí Tài: "Giám đốc bên Kim Nguyên không để tôi bắt đầu nữa, vừa nhắc đến tiền tôi liền bị đá ra khỏi cửa".
"Vậy còn Giám đốc Lộc, Giám đốc Lộc của Mường Thanh?" – Hét lớn.
"Ông ta không chịu gặp tôi".
Thở hắt ra, mặt Trần Chí tài nhăn lại, hai hàng lông mày dính chặt giữa mi tâm, ông thuận tay cầm cái nón bảo hộ có in dòng chữ "Công ty xây dựng Trần Gia" đập mạnh xuống bàn: "Tôi bị nguyền rủa rồi."
------
Tại trung tâm thành phố...
Bố Phạm Hương mặt hớn hở chạy lại phía hai mẹ con Phạm Quân, nhìn Phạm Quân cười một cái trìu mến, rồi mắt hướng theo ánh nhìn của vợ, vào đống trang sức lấp lánh đắt tiền: "Mình nhìn gì vậy?".
Mẹ Hương giật mình bật người ra phía sau một chút, mặt thoáng nét lúng túng: "À...À...chẳng có chiếc nào tôi thích cả...Các con đều đói rồi phải không?" – Quay lại phía sau nhìn Phạm Hương cách đó vài bước chân: "Chúng ta ăn gì đây?" Rồi lắc lư bỏ đi trước, để lại bố con Phạm Hương nhìn nhau thắc mắc. Ông Long ngoái lại nhì n vào mấy chiếc nhẫn vàng trong cửa kính, nét mặt thoáng buồn rồi nuốt nhẹ nước bọt xuống cổ họng, quay lại Phạm hương: "Đi mau thôi".
Phạm Quân kéo kéo tay Phạm Hương về phía mình rồi thuận tiện ngoái đầu nói với bố: "Bố đi trước đi, tụi con ra liền." Cậu mỉm cười chỉ chỉ vào cửa kính với Phạm Hương, Hương cô cũng nhoẻn miệng cười, ánh mắt lấp lánh không giấu nổi sự háo hức nhìn về phía chiếc nhẫn kia...
"Cho 3 tô bún cá đi".
"Vâng".
"Chúng ta có 4 người sao lại kêu 3 tô chứ?" – Phạm Hương lên tiếng.
"Quân nó không ăn hết một phần đâu!" – Ông Long hơi ấp úng: "Cứ gọi thêm một chén bún con là được mà".
"Con sẽ ăn hết một phần mà" – Phạm Quân khó chịu, nửa nét có phần chắc nịch, cậu có vẻ đang bực mình
Mẹ cậu quay sang cười nhẹ: "Con ăn chung với mẹ đi, mẹ không ăn hết đâu...". Ông Long nhìn bà với ánh mắt xấu hổ, chắc bà và hai cậu không để ý điều đó.
Phạm Hương buồn bã: "Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật mẹ mà". Nói rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu nhướn mắt nhìn về Phạm Quân, đầu hất nhẹ về phía mẹ. Phạm Quân nháy mắt với c, rồi tủm tỉm cười, rút ra từ túi quần một chiếc hộp nhỏ đặt lên bàn, miệng liếng thoắng: "Mẹ. Chúc mừng sinh nhật mẹ".
Mẹ cậu ngạc nhiên nhìn về phía con trai, rồi bối rối cầm chiếc hộp lên, cười gượng: "Gì đây không biết!". Chiếc hộp nhựa màu hồng nhỏ mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn trơn lấp lánh. "Ôi trời". Bà cầm lên mân mê như chắc chắn điều mình đoán là đúng, xen lần ngạc nhiên: "Là nhẫn bạc sao? Các con mua đấy à?".
"Chị Hương với con cùng mua đấy ạ". Quân nhoẻn miệng cười tươi, còn Hương chỉ cúi cúi tủm tỉm cười.
"Trời, con lấy tiền đâu ra mà mua vậy" – Mẹ cô cười trong vui sướng, không để ý sang người chồng ngồi cạnh vẫn nhìn xuống cái nhẫn trên tay bà, trán nhăn lại vẻ không vui.
Hương vẫn cười tươi: "Chúc mừng sinh nhật mẹ ạ".
"Cảm ơn con". - Mẹ cô nói như sắp khóc, nét vui sướng hằn lên khuôn mặt lưa thưa vết chân chim, đeo chiếc nhẫn vào tay, vừa xoay xoay ngắm vừa nói. Hạnh phúc không thể tả nổi.
"Đưa chiếc nhẫn đó cho anh"... "Nào"...
Mẹ Hương ngạc nhiên còn Hương thì tắt ngấm nụ cười khi nge câu nói đó của bố mình, Quân xụ mặt vẻ tức giận.
Ông Long nói nhanh như sợ bị quê: "Chiếc nhẫn này không hợp vời mình đâu"..
"Bố"! "Bố". – Hai chị e đồng thanh. Hương lên tiếng: "Bố là chúng con mua tặng mẹ mà".
"Nó không hợp với mẹ con, sao lại phí tiền làm gì?". Ông nói tỉnh queo, nhưng ai cũng nhận ra sự xấu hổ và ngượng ngùng trong lời nói đó.
"Bố thật keo kiệt quá" – Quân bực bội.
"Bố nói là chúng ta sẽ sớm chuyển vào miền nam sinh sống rồi đúng không? Vậy nên đừng có lãng phí tiền nữa!!"
"Bố con nói đúng đấy, dùng số tiền này mua vài bao gạo thì tốt hơn mà". Mẹ Hương nói dỗi, móc máy bố cô. "Đem đổi lại tiền đi".
Hai chị em cô xụ mặt xuống thoáng buồn, ông Long không giấu nỏi sự ngại ngùng, gấp gáp: "Nào, ăn đi,bố đói rồi ăn thôi."
"Mà...Người bạn của mình, Trần Chí Tài ấy....Có chắc là anh ta đáng tin cậy không?"
"Tất nhiên rồi" – Mắt bố Hương sáng lên như tự hào: "Tôi đã nói rồi mà, cậu ấy là bạn cùng quê với tôi, hồi chiên tranh lại còn trốn cùng nhau mà!".
"Thì sao! Bạn cùng quê nào với mình cũng đáng tin sao?"... Ông Long bỏ ngoài tai, vớt một miếng bún rồi húp thật lớn...
----------
"Trời ơi! Hôm nay là lần đầu tiên mọi người gặp nhau hay sao vậy? Cười lên một chút có được không?" – Chú thợ chụp ảnh lò đầu ra từ miếng vải đen, cằn nhằn.
Bốn người nhìn nhau rồi cười cười.
"Đúng rồi đúng rồi...Giữ nguyên như vậy nhé"... "Tối chụp nhé".
"Một...."
Ông Long cười cười rồi hươ tay lên kéo dúi đầu Hương xuống...
"Hai..."
Mẹ cô quay sang há hốc mồm hít vào tay chồng. Bố cô cười nhăn hết cả mặt lại, chỉ có Quân nhìn thẳng vào máy ảnh cười rạng rỡ.
"Ba..Tách". Trên bước ảnh xuất hiện một gia đình. Người con gái đứng sau cúi mặt tức giận nhìn ông bố đang cười đến nhăn mặt, kế bên là người mẹ đang mang thai quay sang chồng vẻ ngạc nhiên và cậu con trai tươi cười rạng rỡ....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip