Từ ngày chị đuổi Clarissa đi, cô ấy không hề trở lại lần nào nữa.
Phạm Hương vẫn tiếp tục cuộc sống giống như trước, làm những việc không muốn làm nhưng không thể không làm, trải qua những ngày tháng không muốn qua nhưng không thể không qua.
Thỉnh thoảng chị có nhớ tới Clarissa, cảm thấy thế giới này thật hài hước, cô ấy có lẽ sẽ không nghĩ được rằng: chị cả đời này sẽ không quên sinh nhật cô, bởi vì ngày sinh nhật của cô chính là ngày giỗ mẹ chị...
Một ngày sau đấy một tháng, chị cùng đại ca, thêm cả bà vợ mới cưới dính lấy đại ca như keo như sơn, và Lệ Hằng uống rượu nói chuyện trong căn phòng được bao trọn.
"Sao vậy?" Chị hỏi Lệ Hằng.
Lệ Hằng nâng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. "Tôi chưa bao giờ thấy qua loại phụ nữ như thế, tôi dậy từ tờ mờ sáng đi tìm cô ấy thổ lộ, tôi thề non hẹn biển cả một buổi, thật tình chân thành đến nỗi chính bản thân tôi cũng xúc động, mà cô ấy một câu chưa nói cũng không tính, lại còn gọi điện về tổng bộ nói: 'Tôi gặp phải một người bị thần kinh phân liệt nghiêm trọng, xin lập tức phái người tới đây đưa chị ta định bệnh viện tâm thần để đánh giá bệnh tình, tránh khỏi gây nguy hại cho những người khác! Địa điểm là..."
Phạm Hương nói: "Cậu tự thấy thỏa mãn đi, cô ta chưa tống cậu vào ngục là may rồi."
"Tôi không tin! Tôi mà không thể lay động được ý chí sắt đá của cô ấy!."
Chị đạp vào chân Lệ Hằng một phát: "Cậu mẹ nó giống một đại ca tí đi được không? Lôi lôi kéo kéo một đứa cảnh sát nữ làm gì? Sớm muộn gì cũng tự lôi chính mình vào tròng cho xem."
Lệ Hằng nâng chén rượu lên rồi lại đặt xuống, lớn tiếng nói: "Lệ Hằng ta nếu không chinh phục được cô ấy, ta sẽ đi thi học viện cảnh sát, cả đời này sẽ dây dưa với cô ấy!"
"Được!" Phạm Hương vỗ vai Lệ Hằng, cười vang nói: "Tôi muốn thi học viện cảnh sát đến phát điên rồi, chúng ta cùng đi thi, mẹ nó, chờ đến khi tôi làm cảnh sát, mỗi ngày tôi..."
"Hai cậu tỉnh táo lại đi." Vị đại ca vốn vẫn đang tình ý miên man, mười ngón tay lồng vào nhau với đại tẩu cuối cùng cũng nhận ra sự tồn tại của họ, mở miệng nói với sang: "Các cậu muốn đi làm cảnh sát, trật tự xã hội này không biết sẽ loạn thành cái dạng gì!"
"Bọn em làm sao cơ?" Phạm Hương nói: "Hai người chúng em nếu làm cảnh sát, nhà tù chắc chắn sẽ phải mở rộng thêm.
"Có chí anh hùng đấy, có hoài bão đấy! Kiếp sau đi mà thực hiện đi..."
Đại ca nói xong quay sang nhìn Lệ Hằng: "Hằng, cậu cắt đứt sớm với đứa cảnh sát nữ kia đi, dây dưa với cô ta không tốt với cậu đâu."
"Đại ca, em có chừng mực!"
"Cậu có chừng mực?" Phạm Hương ôm lấy bả vai Lệ Hằng, nói với cô một cách thành khẩn: "Đầu năm nay chơi cái gì tốt không chơi, vì sao lại học người ta đùa giỡn với tình cảm chứ... Muốn học cũng phải học theo tấm gương sáng là tôi đây này, hôm nay có rượu hôm nay say, chớ để hoa rơi chỉ bẻ cành..."
Chị tỏ vẻ không phát hiện ra ánh mắt giết người của đại ca, giơ tay vẫy vẫy người phục vụ ở ngoài, "Tìm cho tôi hai mỹ nữ tới đây... vóc người phải tốt nhất..."
Chưa đến ba phút, hai cô gái vóc người hạng nhất ngồi xuống giữa hai người họ.
Chị mới chỉ ôm lấy một cô, đang dùng ánh mắt đánh giá ba vòng của cô nàng, bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, giương mắt nhìn chỉ thấy ánh mắt Lệ Hằng lấp lánh ý cười.
Chị quay đầu lại một cách cứng nhắc, Clarissa đang đứng trước cửa phòng, cô ấy mặt một chiếc váy dài màu xanh nhạt, quấn quanh thân hình mảnh dẻ, nhìn thoáng qua dường như gầy đi một vòng so với trước đây.
Cô ấy nhìn vào người phụ nữ trong lòng chị, lạnh lùng nói: "Xin lỗi, xin nhường lại chỗ này cho tôi, đây là vị trí của tôi."
Phạm Hương từ từ buông xuống cánh tay đang khoác lên vai mỹ nữ, nâng cằm mỹ nữ có vóc người siêu chuẩn đang tức giận kia lên.
Mỹ nữ rất biết điều đứng lên, trước khi đi còn hôn nhẹ lên khuôn mặt chị, nũng nịu nói: "Lúc nào rảnh rỗi liên lạc lại nha!"
"Không cần, cám ơn!"
Sau khi chị nói xong, Lệ Hằng hoàn toàn không thèm nể mặt chị mà cười một cách điên cuồng, cười đến mức chị rất muốn cầm chai rượu đập xuống khuôn mặt cười hết sức đáng ghét kia.
Phạm Hương châm một điếu thuốc, khi thở ra làn khói đậm đặc chị đã thấy khuôn mặt Clarissa hiện lên vẻ kinh ngạc.
"Từ khi nào chị đã bắt đầu hút thuốc?"
Cô ấy không biết chị đã từng hút từ lâu, sau lần cai nghiện lần trước, ngay cả thuốc cũng cai.
Thế nhưng bây giờ chị đã hút lại, cảm giác rất không tệ, trong lúc hít vào thở ra, nicotine sẽ làm tê liệt đi nhiều lần trái tim đau khổ mà chị không thể nào vứt bỏ được.
Nhất là lúc nửa đêm, khi chị khó đi vào giấc ngủ, chị hút một điếu rồi lại một điếu, có thế mới phát tiết được sự kiềm chế và mâu thuẫn đang giãy dụa trong lòng, có thế mới nhắc nhở chính mình rằng: mình là Phạm Hương như trước đây, chưa hề thay đổi.
"Vì sao lại đến đây?" Phạm Hương ngồi dựa trên ghế sofa, nghiêng người nhìn khuôn mặt của cô ấy: "Tôi không nghĩ ra loại người như tôi còn điểm nào đáng giá để em lưu luyến?"
"Vì từ trước đến giờ chị chưa từng nói không lấy em..."
Cô ấy lẳng lặng đứng đối diện chị, chưa lần nào đôi mắt cô ấy lại ánh lên sự lý trí đến như vậy: "Em biết rằng em đã hỏi chuyện này vô số lần rồi, thật ra mỗi lần đó câu trả lời mà em muốn nghe là: Tôi sẽ không lấy em, tôi chỉ chơi đùa với em thôi, em đừng ngây thơ nữa!"
"Sao em không nói sớm chút? Tôi sẽ không lấy em..."
"Em biết chị sẽ! Chị sẵn lòng chịu trách nhiệm vì sự kích động nhất thời của chị, mặc dù về cơ bản là chị không yêu em. Chị là một người tốt, chị có nghĩa khí, trọng cảm tình, đầy trách nhiệm, lại có nguyên tắc của chính mình. Người như chị đáng để một người phụ nữ dùng cả tính mạng đi yêu."
"Tôi mẹ nó là một đứa khốn nạn lòng lang dạ sói!"
"Chị không phải! Chị có cảm tình đối với em, chị chưa từng ràng buộc tự do của em, em muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, vị trí bên cạnh chị vẫn luôn giữ lại dành cho em, cho dù em có đi bao lâu.... Chị luôn luôn mắng em bởi vì chị thật sự không thích em, cho dù chị có nổi giận với em.... chị cũng không muốn em lãng phí tính mạng, chị luôn hy vọng em có thể tìm được hạnh phúc của chính mình. Có đúng không?"
"Sau khi em rời khỏi tôi đi đổi gen à? Lần đầu tiên hỏi được những câu hỏi có chiều sâu như thế!"
"Hương, em sẵn lòng thay đổi vì chị, chị nói ra yêu cầu gì em cũng có thể làm được, em chỉ xin chị đừng nổi cáu với em, để em ở bên cạnh chị, được không?"
Trong đôi mắt của Clarissa, hơi nước bất đầu ngưng tụ lại, mỗi lần chị nhìn thấy nước mắt của cô ấy thì lại thấy đau đầu, đau đến nỗi đầu muốn nổ tung.
"Đừng khóc nữa, nghìn vạn lần đừng có khóc!" Chị đứng dậy ôm lấy bờ vai gầy yếu của cô ấy, vừa dỗ cô ấy vừa nói: "Cô gái xinh đẹp thế kia mà còn bị em đuổi đi, tôi còn chưa khóc, em khóc cái gì chứ!"
Clarissa dừng khóc rồi mỉm cười, ôm ấy eo chị chu đôi môi nói: "Cô ta xinh đẹp gì đâu, cô ta đâu có xinh đẹp như em được!"
Chị quan sát kỹ khuôn mặt của cô, nước mắt trong đôi mắt to tròn vẫn còn chưa ráo, mỗi một lần chớp mắt đều động sóng đung đưa, đôi môi mỏng cố sức chu ra, lại mang vẻ đầy đặn rất ngọt ngào.
Chị nhịn không nổi hôn một chút rồi cười ôm cô ấy đi ra khỏi căn phòng được bao trọn: "Rồi, em xinh, trong toàn bộ phụ nữ trên thế giới này em xinh nhất!"
Cô ấy cười, cười rất hạnh phúc mãn nguyện!
Clarissa là một người con gái tốt, cô ấy đáng có được hạnh phúc chính cô ấy tự mình theo đuổi.
Phạm Hương không chỉ muốn kết hôn với cô ấy, mà chị còn muốn thử yêu cô ấy.
Chỉ tiếc rằng không yêu chính là không yêu, không có cách nào thay đổi.
Cô ấy, vĩnh viễn không làm cho chị có được cảm giác tê dại tinh thần, cái thứ cảm giác muốn ngừng mà ngừng không được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip