22. "Em cũng cho rằng tôi là một người xấu phải không?"
"Cô chủ..."
May mắn thay, giọng nói của một vệ sĩ vang lên đúng lúc, chặn đứng nụ hôn mờ ám này, nếu không Lan Khuê thật sự không tưởng tưởng nổi Phạm Hương sẽ làm ra chuyện gì tiếp theo, rất có khả năng chị sẽ quấy rối tình dục đứa em gái vị thành niên của chính mình...
"Có việc gì?" Phạm Hương gọi lại người vệ sĩ đang vội vàng xoay người đi ra cửa: "Nói đi!"
"Vâng..." Vệ sĩ hơi xấu hổ nhìn Lan Khuê, lại nhìn Phạm Hương, thật lâu sau mới nhớ ra mình đang định nói cái gì: "Sĩ quan Vũ tới rồi, ông ấy nói muốn gặp cô và....... tiểu thư."
Anh ta ngẩng đầu quan sát sắc mặt của Phạm Hương, khó khăn nuốt mấy chữ "em gái của cô" xuống, "Ông ấy muốn hỏi về quá trình bắt cóc ngày hôm qua!"
"Mời ông ấy vào đi."
Lúc vệ sĩ đi ra ngoài, Lan Khuê thấy rõ anh ta thở phào một hơi, lặng lẽ lau đi mồ hôi lạnh trên trán.
Cũng khó trách anh ta bị dọa đến như vậy, anh ta mới tới nơi này hai tháng, chắc chưa ai nói cho anh ta biết Lan Khuê là em gái nuôi của Phạm Hương.
Lan Khuê âm thầm liếm bờ môi, trên đó vẫn còn lưu lại sự tê ngứa đặc biệt, nếu như nụ hôn trước cô có thể hiểu theo nghĩa là nụ hôn chúc ngủ ngon của chị dành cho em gái, vậy còn nụ hôn ngày hôm nay... liệu Lan Khuê vẫn còn có thể tự lừa mình đó là nụ hôn chào buổi sáng sao?
Sĩ quan Vũ vẫn xuất hiện với một bộ cảnh phục trang nghiêm, vóc người ông không cao lại còn hơi to khiến bộ cảnh phục càng được tôn lên, cũng lộ ra dáng vẻ khôi ngô mạnh mẽ.
Ông vừa vào cửa đã lấy một tờ giấy và một cái bút từ trong cặp ra.
Trên mặt ông hoàn toàn vẫn là sự nghiêm túc cùng cẩn thận.
Phạm Hương rõ ràng nhìn ra được mục đích của ông ấy, thế nhưng vẫn ngồi nhàn nhã trên sofa, dùng giọng điệu châm biếm nói với ông: "Thật hiếm thấy có lúc sĩ quan Vũ rảnh rỗi thế này. Uống chén trà nhé? Hay là coffee đây?"
"Không cần. Tôi đến đây để tìm hiểu thêm về vụ án phát sinh ngày hôm qua thôi, làm báo cáo. "
Khi ông ấy nói chuyện, giọng điệu máy móc đến nỗi khiến người ta nghĩ rằng bọn họ vốn là những con người xa lạ, cách đối xử cùng một dạng với cách ông ấy đang giải quyết công việc chung.
Lan Khuê quả thực muốn thử xem nếu như cô nói đúng sự thật, ông ấy liệu có viết lại hay không.
Ngay cả Lan Khuê cũng không chịu nổi sự giả bộ của ông ấy nữa là Phạm Hương, chị hoàn toàn không nể mặt sĩ quan Vũ tí nào, cười lạnh một cách khinh bỉ: "Ông cho rằng cái gì thích hợp thì viết cái đấy đi, tôi không có ý kiến gì!"
"Cậu không có ý kiến gì? Đao Ba nằm ở phòng cấp cứu, bị chặt đứt một tay, toàn thân có hơn mười chỗ xương bị vỡ nát, thận trái bị thương nghiêm trọng, đã bị cắt bỏ..."
"Vẫn còn chưa chết à? Mạng lớn đấy!"
"Cậu! Thù hận lớn thế nào đến nỗi đánh người ta thành như vậy hả?" Sĩ quan Vũ tức giận đến nỗi bẻ gãy chiếc bút trong tay, ông đè nén lửa giận xuống, tiếp tục nói: "Căn cứ vào thương thế của Đao Ba mà nói, hành vi của cậu được xem như tự vệ quá mức, nếu như anh ta cố ý muốn tố cáo cậu, chuyện này sẽ rất phiền toái."
"Tố cáo tôi? Thằng ấy không có gan đấy đâu!"
"Hôm nay ngoài biển vớt được một cái xác, theo xác nhận của Đao Ba, người đấy là tên bắt cóc còn lại..."
Phạm Hương lấy một điếu thuốc trên bàn, châm lửa.
"Sĩ quan Vũ, có phải ông cũng định ném việc này lên người tôi không. Đây là quy tắc trong giới, không liên quan đến tôi."
"Không liên quan đến cậu? Đó là mạng người đó! Sao cậu có thể giết người mà mắt cũng không chớp..." Sĩ quan Vũ rốt cuộc cũng không kìm được cơn tức giận, đột ngột đứng dậy, ngón tay run run chỉ vào người Phạm Hương: "Suy cho cùng cậu có còn chút tính người hay không!"
"Tính người? Tính người là cái việc ông sẽ ngồi trong phòng điều hòa đợi người ta xem xét bản báo cáo khám nghiệm tử thi của tôi mới đúng. Nếu như ông bị người ta treo lên đánh đến chết, nếu như ông bị người chĩa súng tiêm ma túy vào người, nếu như ông bị người ta chém hơn mười dao trong góc tối, nếu như ngày hôm qua bọn chúng muốn làm nhục chính là..." Phạm Hương đột nhiên im lặng, đứng dậy đá mạnh một cái vào chiếc sofa, tiếng va đập nặng nề khiến Lan Khuê nghi ngờ không biết chị có bị gãy xương hay không.
Chị cắn chặt răng, trên trán toát ra từng giọt từng giọt mồ hôi, xem ra nhất định là rất đau rồi.
Lan Khuê thường xuyên thấy chị đánh người, nhưng tự hại mình thì đây là lần đầu tiên.
Dựa vào kinh nghiệm trước kia, mỗi khi chị bực mình, Lan Khuê sẽ cầm lấy một ngón tay của chị, chị cười với Lan Khuê thì chứng tỏ chị không phải rất tức giận.
Nếu như chị rút ngón tay ra thì tức là tâm tình của chị cực kỳ không tốt, muốn ở một mình suy nghĩ.
Lan Khuê nên ngay lập tức biến mất.
Thấy lúc chị trở lại sofa ngồi, ngực vẫn còn nhấp nhô dữ dội, Lan Khuê lặng lẽ tới ngồi gần, thử chạm vào bàn tay đang nắm chặt lại của chị.
Lan Khuê đợi một lúc, thấy chị không có phản ứng gì, Lan Khuê đang suy tính lặng lẽ trở về phòng thì chị đưa tay ra vỗ đầu Lan Khuê, quay sang nhìn cô mỉm cười, cho dù nụ cười kia trông vô cùng miễn cưỡng và cay đắng.
"Sĩ quan Vũ, chúng ta vừa mới nói đến đâu rồi? Tiếp tục đi!"
"Sĩ quan Vũ nhìn Lan Khuê bằng con mắt cực kỳ khó hiểu, muốn nói rồi lại thôi, sắp xếp lại tập tài liệu trên tay. "Tôi đi đây, tự cậu giải quyết mọi việc cho ổn thỏa đi."
"Tôi không tiễn!"
Sĩ quan Vũ đi tới cửa bỗng ngập ngừng một lát, rồi quay người lại, thay giọng điệu cứng ngắc giải quyết việc công vừa rồi bằng một thứ nghe có vẻ giống tiếng người hơn: "Bây giờ quay đầu lại vẫn còn kịp, đừng đã sai lại càng sai thêm nữa..."
"Quay đầu? Ông đùa gì với tôi đấy?"
"Lăn lộn trong xã hội đen, có mấy người có kết cục tốt đâu... Cậu cứ nhìn Hằng lão đại xem..."
"Ông đừng có nhắc đến chị ấy trước mặt tôi!"
"Đến bây giờ cậu vẫn còn hận tôi? Nếu năm đó tôi không giữ cậu lại, cậu đã bị người ta đánh chết cùng với Hằng lão đại rồi."
"Tôi thà chết lúc đó..." Bàn tay của Phạm Hương nắm gắt gao, móng tay trắng bệch cắm sâu vào trong da thịt, nhuộm cả một mảng đỏ màu máu. "Đã đi tơi bước này rồi, tôi không thể quay đầu được... đại ca chẳng qua chỉ hỏi qua mấy chuyện trong giới, cuối cùng cũng lại... Những người như chúng tôi, đen là đen, không thể nào trắng được, tôi không động đến người khác, người ta cũng sẽ chém chết tôi."
"Được rồi! Có chuyện gì cần tôi làm thì cứ mở miệng."
Phạm Hương cười lạnh một tiếng, "Cám ơn!"
Đợi sĩ quan Vũ đi rồi, chị mới ngồi xuống sofa, cả người cúi xuống, hai bàn tay luồn thật sâu vào trong mái tóc mềm đen nhánh.
Chị lúc này hoàn toàn chẳng hề giống một ác ma giết người không chớp mắt, chị yếu đuối tựa như một đứa trẻ bị thương, cần có người bảo vệ an ủi.
Lần đầu tiên đối diện với tình cảnh thế này, Lan Khuê không biết nên làm cái gì, cuối cùng cô đành phải ngồi xuống bên chị, vuốt ve đầu chị dọc theo những sợi tóc trơn mượt, giống như cách chị vẫn làm để dỗ Lan Khuê khi cô vẫn còn thơ bé.
...
"Em cũng cho rằng tôi là một người xấu phải không?" Chị vươn tay ra ôm lấy Lan Khuê, vùi mặt vào vai cô.
Lan Khuê bỗng nhiên không muốn lừa lạt chị, thế nhưng cuối cùng vẫn dùng bộ dáng tươi cười giả tạo ứng phó: "Tôi không biết!"
"Tôi vẫn luôn luôn muốn làm người tốt... Tôi cũng không muốn đi tới tình cảnh này, có một số việc chính tôi không hề tự nguyện nhưng vẫn phải làm."
Lan Khuê dùng cánh tay nhỏ gầy, mệt mỏi ôm lấy bờ vai đang run lên của chị, do bởi Lan Khuê không biết trả lời như thế này, thế nên cô cứ lặng lẽ ngồi nghe chị nói.
"Vào thời điểm đại ca chết, tôi ở ngay dưới tầng... Thật sự rất thê thảm, chị ấy bị người ta đánh bị thương khắp mình, bị quăng xuống từ tầng hai lăm, trước lúc chết còn mở to mắt trừng tôi, chết cũng không nhắm mắt!"
"Chị ấy cũng không thể sống lại vì sự đau đớn của chị." Lan Khuê chớp đôi mắt hơi có phần ướt át, thật cố gắng nở một nụ cười, nói với chị mà cũng là nói với chính mình: "Thế nên chị chỉ có thể nghĩ ra cách để chính mình quên đi thôi."
Đấy là kinh nghiệm Lan Khuê tổng kết ra sau nhiều năm đau khổ tột cùng, mặc dù cô hoàn toàn không làm được việc đấy.
Trong phòng khách rộng lớn như vậy chỉ còn lại hai người chúng tôi, hai con người cùng vật lộn với sự đau khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip