41. Em là bà chủ



Nội tâm kích động một hồi rồi bình tĩnh trở lại.

Lan Khuê đã sai một lần là do không biết gì, sai thêm lần nữa sẽ trở thành ngu xuẩn.

Lan Khuê tuyệt đối sẽ không tiếp tục kéo dài đoạn tình cảm này với chị nữa, có chết cũng không!

Niềm vui mới của chị dường như nghe thấy họ nói chuyện, đi về phía này, đôi mắt quyến rũ lườm Mai Ngô một cái: "Mai Ngô, hôm nay là ca của cô đúng không?"

"Chị Ngân!" Mai Ngô cung kính đứng lên chào cô ta: "Ca của tôi hôm nay bắt đầu lúc mười một giờ, còn hai tiếng nữa."

"Còn hai tiếng sao không vào trang điểm đi, đứng đây buôn chuyện làm gì."

"Vâng! Vâng!"

Vào trang điểm trước hai tiếng? Đây là quy tắc gì đấy!

Lan Khuê đưa tay kéo Mai Ngô lại. "Còn hai tiếng nữa cơ mà, chị gấp làm gì!"

Cô nàng kia đưa mắt đánh giá Lan Khuê từ trên xuống dưới, nét mặt khinh bỉ. Cô ta bĩu môi: "Tôi tưởng là ai, hóa ra là đồ đê tiện bị Hương vất bỏ!"

Lan Khuê uống một ngụm nước tranh thông họng, nói nhàn nhạt: "Ồ, cô cho rằng chị ấy yêu cô à? Chị ấy cũng chỉ đùa chơi với cô thôi, sớm muộn gì mà chẳng vất..."

Lan Khuê còn chưa nói hết, cô ta đã đến tát cô một cái. Lan Khuê ngã từ trên ghế xuống đất. Đau đớn hơn cả cảm giác đau trên mặt, là sự tổn thương lòng tự trọng.

Lan Khuê đứng lên muốn tát lại, nhưng bị cô ta nắm được bàn tay mới giơ lên, tát Lan Khuê thêm một cái.

Đáng ghét nhất là: tát vào cùng một bên, đã đau lại càng thêm đau!

Mai Ngô thấy cô ta vẫn còn muốn đánh, vội vàng kéo Lan Khuê đến một bên, nói: "Chị Ngân, cô ấy là em gái cô chủ..."

"Tôi biết, em gái nuôi của Hương mà thôi!" Khi cô ta phun ra ba chữ em gái nuôi, tỏ ra khinh bỉ và coi thường. "Chính cô cũng bị vất bỏ mà dám chạy đến bảo tôi là đồ thay thế, còn nói Hương đùa chơi với tôi..."

"Chị ấy vốn chỉ..." Lan Khuê còn chưa nói hết, Mai Ngô vội vàng giật nhẹ áo Lan Khuê, cắt lời: "Chị Ngân, xin lỗi! Cô ấy còn nhỏ, không hiểu biết!"

"Khi nào thì đến lượt cô nói chuyện ở đây?"

Mai Ngô vội vàng nhận lỗi với cô ta: "Là lỗi của tôi! Chị Ngân, chị là đại nhân độ lượng... Tôi lập tức đi chuẩn bị ngay đây..."

"Không cần, lập tức thu dọn đồ đạc, cút ngay cho tôi!"

"Cô dựa vào cái gì mà đuổi chị ấy đi!" Lan Khuê thật sự chưa bao giờ thấy người phụ nữ nào đáng ghét như này! Lan Khuê nhìn về phía quản lý, quản lý đã sớm không thấy bóng dáng, tất cả mấy người khác vội vàng làm chuyện của chính mình.

Đây là thế giới gì hả!

Mai Ngô oán hận nhìn cô ta, lớn tiếng nói: "Được, tôi đi! Loại đàn bà như cô sớm muộn gì cũng có báo ứng..."

"Cút nhanh một chút!"

Lan Khuê lần đầu tiên phát hiện ra bản thân vô dụng thế nào, áy náy nhìn Mai Ngô: "Chị Mai! Em đi nói với Phạm Hương..."

"Không cần, chị không đi thì con mụ này cũng không để chị sống yên ổn!"

"Tại em liên lụy tới chị!"

"Người như thế có ai chịu được, nếu không phải là người phụ nữ của Phạm Hương, sớm đã bị người ta kéo ra ngoài hiếp rồi!" Chị ấy quan sát khuôn mặt Lan Khuê, nói: "Khuê Khuê, em xem mặt em sưng lên thế này rồi, trở về sớm đi. Về sau đừng tới nơi này nữa... Em biết tranh giành chút đi, cướp Phạm Hương trở về, trả lại hai cái tát này cho cô ta."

Mai Ngô đi vào trong hậu đài, bóng lưng cô độc chao đảo của chị ấy làm ngực Lan Khuê muốn nổ tung.

Lan Khuê bị đánh, lại liên lụy Mai Ngô mất việc làm!

Loại giọng điệu này thế nào Lan Khuê cũng không nuốt trôi.

Lan Khuê khẽ mím môi, đuổi theo, kéo Mai Ngô lại.

"Em không thể cho qua chuyện này như thế!"

Lan Khuê trở lại vị trí vừa ngồi, lấy điện thoại từ trong túi gọi cho Phạm Hương.

"Khuê Khuê, có việc gì sao?" Giọng nói của chị rất nghiêm túc, Lan Khuê nghe không quen.

Vốn muốn chị tới giúp Lan Khuê, nhưng nghe thấy giọng của chị, khí thế cũng giảm đi một nửa, tức giận nói: "Cuối cùng là chị là bà chủ hay cô nàng kia là bà chủ hả, cô ta dựa vào cái gì mà đuổi bạn em đi?"

"Em là bà chủ, em quyết định đi!" Chị dừng lại một lát rồi nói: "Không có việc thì đừng đến những chỗ như thế nữa... Đợi một lúc nữa tôi sẽ qua đón em."

"À! Vậy được rồi!"

Điện thoại treo.

Lan Khuê dùng ánh mắt tìm kiếm vị quản lý biến mất không thấy bóng dáng. Cô nàng chết tiệt kia mang vẻ mặt phản đối cũng đi vào.

Ôi! Lan Khuê quyết định nhưng cũng phải có người nghe cô mới được chứ!

Lan Khuê lại gọi điện thoại cho Vĩnh Thuỵ, giọng nói của anh ấy dịu dàng hơn Phạm Hương nhiều lắm, chỉ là âm thanh bị đè xuống hơi thấp: "Khuê Khuê, anh đang trong cuộc họp."

"Khi nào anh mới ra được khỏi cuộc họp?" Càng nói, khuôn mặt càng thấy đau hơn, "Có một cô nàng đánh em, nhưng em không đánh lại được..."

"Đánh em!"

Lan Khuê thấy âm thanh trong điện thoại hơi hỗn loạn, lại nghe Vĩnh Thuỵ nói: "Em chờ một chút, bọn anh lập tức đến ngay!"

Điện thoại lại treo!

Bọn họ?

Chẳng lẽ muốn dẫn rất nhiều người đến báo thù cho cô sao?

Lan Khuê nhìn về phía Mai Ngô đang mang vẻ mặt mong đợi: "Anh Vĩnh Thuỵ của em lập tức đến! Em sẽ bảo anh ấy đánh đuổi người phụ nữ kia đi!"

Lan Khuê ngồi trên ghế tiếp tục uống nước chanh.

Lúc hút nước chanh, khuôn mặt cũng đau quá là đau.

Thế nên Lan Khuê ôm mặt ngồi nghĩ nên trả thù như thế nào, Lan Khuê muốn trả lại cho cô ta hai cái tát thật mạnh! Không! Phải tát nhiều hơn đến khi cô ta xin tha thứ, thì sẽ đuổi cô ta đi, dù sao Phạm Hương cũng đã nói Lan Khuê là bà chủ...

Trong lúc Lan Khuê đang chìm đắm trong thủ đoạn trả thù "độc ác" của mình, cánh cửa hơi có động tĩnh. Lan Khuê nghĩ là Vĩnh Thuỵ, vui vẻ chạy ra nghênh đón.

Không lường được người đi vào trước tiên là Phạm Hương!

Lan Khuê vừa muốn mởi miệng nói chuyện, ngón tay chị đã nâng cằm Lan Khuê lên, ánh mắt lạnh lẽo khiến sống lưng người ta rét run.

Vĩnh Thuỵ vào sau dịu dàng hơn Phạm Hương một chút, ôm lấy vai Lan Khuê, ân cần hỏi thăm: "Đau không?"

"Tốt hơn nhiều!"

"Ai dám đánh em..."

"Cô chủ!" Quản lý kính sợ chạy ra đón tiếp.

Khi cúi đầu chị ta còn lén liếc Lan Khuê một cái, khóe miệng lộ ra ý cười.

Thấy vẻ mặt của chị ta Lan Khuê mới hiểu được vì sao khi cô bị đánh không ai quản, chẳng phải bọn họ sợ người phụ nữ kia.

Họ chỉ muốn chờ xem Lan Khuê báo thù thế nào!

Khi thấy cô nàng hư hỏng kia đi ra, Lan Khuê suýt cho rằng cô mới là người sai.

Cô ta nhìn Phạm Hương bằng đôi mắt khổ sở đến động lòng người, tình cảm chân thành, cực giống vẻ đáng thương hề hề trước đây của Lan Khuê.

"Hương, em không nhận ra cô ấy. Cô ấy vừa vào cửa đã mắng em rồi..." Ầy, khả năng diễn kịch của cô ta khá tốt, nói dối không chớp mắt: "Cô ấy nói em sớm muộn gì cũng bị chị vất bỏ... Em mới nhất thời tức giận." Cô ta sụt sịt hai tiếng, nghẹn ngào nói: "Em biết sai rồi!"

"Rõ ràng cô nhận ra tôi..."

Lan Khuê đang muốn đấu lý với cô ta, Phạm Hương bình tĩnh chặn lời Lan Khuê: "Không sao! Tôi sẽ để cho cô ấy nhận ra."

"Hương!" Người phụ nữ kia căng thẳng nắm lấy hai tay Phạm Hương, đôi mắt đong đầy ánh nước nhìn chị: "Em thật sự không nhận ra cô ấy! Em biết sai rồi, chị đánh em đi, đừng không cần em là được!"

Phạm Hương mỉm cười rút tay ra: "Tôi chưa bao giờ đánh phụ nữ!"

Lan Khuê vội bước lên, biết Phạm Hương thương hoa tiếc ngọc không muốn đánh. Vậy thì Lan Khuê đây tự mình động tay.

Lan Khuê xắn tay áo lên, thấy khuôn mặt đáng thương hại lại thêm dáng người gầy yếu, đang do dự không biết đánh chỗ nào, thì chị đã bắt được tay Lan Khuê, cười nói: "Chút sức lực của em... cứ giữ lại để đánh tôi thôi!"

"Nhưng..."

Khuôn mặt của cô nàng hư hỏng kia tập tức lộ ra vẻ nhẹ nhõm, đang định làm nũng thì...

Phạm Hương quay người nhìn vệ sĩ đứng gần chị nhất: "Kìm chế một chút, đừng chơi đến chết người!"

Đợi khi cô nàng hư hỏng kia sắc mặt tái nhợt bị hai người vệ sĩ lôi vào một gian phòng, chị lại hỏi Lan Khuê: "Khuê Khuê, vừa rồi khi em bị đánh, có ai nhìn thấy không?"

"Hả?" Lan Khuê nhìn sắc mặt biến đổi cực nhanh của quản lý, lại thêm những người phục vụ khác, nói: "Không có, cô ấy đánh tôi trong toilet. Chỉ có chị Mai bạn Lan Khuê đứng đấy... Còn vì giúp Lan Khuê mà suýt bị cô ta đuổi việc."

"Ừ!" Chị nhìn lướt qua Mai Ngô đang đứng đấy rơi nước miếng xem náo nhiệt, chẳng nói câu nào.

Trong phòng vang lên tiếng hét thê thảm: "Đừng!"

Tình huống hình như không giống dự đoán của Lan Khuê.

Trong phòng vọng ra tiếng khóc vô vọng, kèm theo tiếng rên thảm thương.

Nhất thời trước mắt tối đen.

Lan Khuê hoàn toàn quên đi đau đớn trên mặt, nhìn chị một cách khó tin: "Vì sao chị có thể làm cái loại chuyện... loại chuyện... vô liêm sỉ thế?"

Chị không để ý đến Lan Khuê, hỏi người quản lý đang cung kính đứng cạnh: "Có máy quay phim không?"

"Có!"

"Tìm một thợ quay phim chuyên nghiệp tới đây, quay rõ nét vào! Hiện nay rất nhiều người thích xem loại này đấy."

Lần này Lan Khuê quên cả việc mắng chị! Cô không thấy chị độc ác, chỉ cảm thấy chị có thể nghĩ ra được phương pháp này, thật là quá đáng sợ!

Chị đang hủy hoại cả cuộc đời của một người con gái!

Lan Khuê lại nghe thấy tiếng van xin đau khổ trong phòng, thật sự không chịu đựng thêm, lớn tiếng nói với chị: "Vì sao chị có thể đối xử với người yêu chị tàn nhẫn như thế..."

"Vì sao sự nhân từ của em không thể dành cho người nên cho!"

"Phạm Hương, đây không gọi là nhân từ, đây gọi là nhân tính!"

Mọi người đứng bên hít một hơi lạnh, nhìn Phạm Hương.

Chị cắn chặt răng, tiếng nói thoát ra từ trong kẽ răng: "Phạm Ngọc Lan Khuê, tôi làm gì không cần em phải dạy. Tôi tự mình phân biệt được đúng sai! Tôi đối xử với bất cứ ai đều có tiêu chuẩn xử lý chính xác! Tôi hiểu rõ người nào đáng để tôi vất bỏ tính mạng, người nào tôi không thể có tính đàn bà... trừ em ra!"

Khi Lan Khuê vẫn đang ngây ngốc thì chị đã nắm tay Lan Khuê, kéo cô rời khỏi: "Theo tôi về nhà bôi thuốc!"

Lúc Lan Khuê đi, trên mặt mọi người đều hiện vẻ ngỡ ngàng.

Ngay cả Vĩnh Thuỵ, khuôn mặt anh không hề có đồng tình, dường như còn nặng nề buông mắt, hiểu ra điều gì đấy.

Hai bàn tay anh ấy nắm chặt lại, từ đầu đến cuối không hề liếc nhìn Lan Khuê!

Vì sao ngoại trừ Lan Khuê không ai đồng tình với người con gái bị xúc phạm trong kia.

Lẽ nào Lan Khuê sai rồi?

Hay nơi đây dù cao cấp tới đâu, vẫn chỉ là hộp đêm mà thôi.

Nơi này là thiên đường của đàn ông, là địa ngục của đàn bà.

Phụ nữ đi vào nơi này nên biết rõ cái gì cô ấy cần đối mặt.

Nhưng đâu là thiên đường của Lan Khuê, đâu là địa ngục của Lan Khuê...

Về sau khi gặp lại Mai Ngô, chị lớn tiếng cảm thán: "Đẹp quá! Nếu như chị ấy có thể yêu chị một lần, chị chết cũng đồng ý!"

Lan Khuê gượng cười: "Nếu như chị ấy vất bỏ chị một lần, chị sẽ biết cái gì gọi là sống không bằng chết..."


Về đến nhà, Lan Khuê không để ý đến chị, đi thẳng về phòng mình.

Chị cầm lọ thuốc mỡ, cũng không gõ cửa, xông thẳng vào.

"Chị còn có phương pháp nào tàn ác hơn không?" Lan Khuê hỏi.

Thấy được kết cục của cô nàng kia, Lan Khuê đã từ bỏ nguyện vọng bị chị đánh tới chết rồi.

Chị thật quá nguyên tắc, không đánh phụ nữ!

Không phải do chị thương hoa tiếc ngọc, mà chị có biện pháp khiến phụ nữ sống còn đau đớn hơn so với chết, cả đời phải sống trong sự lăng nhục.

Lan Khuê nghĩ một ngày chị phát hiện ra Lan Khuê đang lừa dối chị, cô sẽ lựa chọn tự sát! Một lần giải quyết hết mọi chuyện!

"Phải xem là đối với ai nữa."

"Với em thì sao?"

Chị đang ngồi cạnh Lan Khuê, không biết có phải do ánh đèn không mà sắc mặt chị có vẻ hơi tái nhợt.

"Nếu là em..." Chị dùng ngón tay từ từ bôi thuốc mỡ lên mặt Lan Khuê. "Tôi sẽ trói em vào thành giường... nghe em cầu xin tôi..."

Chủ đề này hình như đã từng thảo luận qua trước đây khá lâu.

Luẩn quẩn một hồi, dường như đó không phải là dấu hiệu gì tốt cho lắm.

Lan Khuê nuốt nước bọt, nói: "Em đang hỏi chị rất nghiêm túc đấy!"

"Tôi cũng rất nghiêm túc trả lời em!"

Lan Khuê im lặng, để yên cho chị nhẹ nhàng bôi thuốc lên mặt.

Giống vài năm trước khi Lan Khuê bị thương, chị cũng mang vẻ mặt đau lòng như thế...

"Em rảnh thì ngồi nhà là được rồi! Đừng có đi ra ngoài đánh ghen với người ta!"

"Ai đánh ghen vì chị chứ! Em không quen nhìn cô nàng ấy lên mặt tự cho mình là giỏi thôi."

Chị lại dùng ngón tay xoa thuốc lên môi Lan Khuê, "Lần sau em không vừa mắt ai thì nói cho tôi biết! Đừng có đánh nhau với người ta, biết chưa?"

Đôi môi Lan Khuê tê rần. Lan Khuê vội vàng tránh né, "Vì sao khi em có thể đánh chị, mà lại không thể đánh cô ta?"

"Bởi vì em rất có bản lĩnh bắt nạt tôi... Trời sinh em ra nhất định để hành hạ tôi!"

Lan Khuê lại nuốt nước miếng, lúc này cảm giác tê dại đã không còn chỉ ở đôi môi.

Chiếc rèm lụa ren che đi ánh sáng bên ngoài, cả gian phòng Lan Khuê nhuộm một màu cam diễm lệ.

Chị im lặng nhìn thẳng vào mắt Lan Khuê. Tầm mắt của họ giao nhau trong căn phòng tĩnh mịch, dính lấy nhau...

Trong căn phòng ngủ tràn đầy hương thơm thiếu nữ...

Lan Khuê đang dựa nửa người vào chiếc gối, bắt đầu cảm thấy trái tim đang không ngừng sa lầy.

Lan Khuê dường như cũng thấy lý trí trong mắt chị đang trật khỏi đường ray...

Cơ thể chị càng lúc càng gần Lan Khuê, ngón tay mân mê theo bả vai, vuốt ve dần xuống dưới...

May mà tại thời điểm mấu chốt, chuông điện thoại của cô vang lên!

Bản thân Lan Khuê cảm thấy may mắn không gì sánh được khi tìm lại được linh hồn đang phiêu đãng từ tiếng chuông reo vang.

Tình huống quá nguy hiểm, suýt nữa thì ánh mắt khiến người ta hồn xiêu phách lạc của chị đã câu đi "bản thân" khó khăn lắm mới tìm được về của Lan Khuê...

Lan Khuê muốn ngồi dậy tiếp điện thoại, tay chị lại dùng lực ấn cô xuống giường.

"Em có thể nghe điện thoại không?"

Số di động của Lan Khuê không mấy người biết, vào tình huống này thì chỉ có Vĩnh Thuỵ mới có thể gọi cho Lan Khuê.

Lan Khuê nghĩ có lẽ chị ấy muốn hỏi thăm tình hình vết thương của Lan Khuê sao rồi.

Chị đưa tay với chiếc điện thoại giúp Lan Khuê, thoáng nhìn qua số điện thoại. Sắc mặt của chị nhất thời kém đi rất nhiều, quăng điện thoại vào ngực Lan Khuê.

Lan Khuê liếc nhìn qua thông báo gọi đến, quả nhiên là "Anh Vĩnh Thuỵ..."

"Mặt của em đỡ hơn chút nào chưa?"

"Bôi thuốc rồi, không còn đau nữa."

Anh im lặng một lát rồi nói: "Anh có chuyện muốn nói với em. Bây giờ em có thời gian không?"

Lan Khuê nhìn trộm Phạm Hương đang đứng bên cửa sổ. Hàng mày chị nhíu chặt, quan sát khung cảnh bên ngoài, có vẻ như chị đang cực kỳ khó chịu.

"Có chuyện gì quan trọng sao?"

"Đúng vậy! Anh đang ở dưới nhà, nếu tiện thì em xuống một lát được không?"

Lan Khuê nhìn ra ngoài cửa sổ, qua chiếc rèm ren mờ làm bằng tơ tằm, bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong, nhưng từ bên trong nhìn ra có thế mơ hồ thấy được bên ngoài.

Xe của Vĩnh Thuỵ đang đỗ dưới tầng, anh dựa vào cửa xe, nhìn lên cửa sổ phòng Lan Khuê.

Lan Khuê cảm giác có một thứ đau thương xuất hiện trong giọng nói của anh ấy, khi anh ấy ngẩng lên nhìn.

Sự đau thương này còn đậm đặc hơn rất nhiều so với lúc Lan Khuê từ chối làm bạn gái anh ấy!

"Được rồi, em xuống ngay bây giờ đây."

Cô dập máy, vừa muốn đi xuống tầng chợt nghe Phạm Hương nói: "Không được đi!"

"Chị có tư cách gì quản em! Chị không phải là người yêu em!"

Sắc mặt chị ấy tái mét, giống đang cố gắng khống chế tâm tình của chính bản thân. "Em rất yêu cậu ấy hả?"

Lan Khuê lạnh lùng nhìn chị. "Vì sao chị không nghĩ xem loại người như chị có gì đáng để người ta yêu!"

Khi chạy qua hành lang, trong đầu Lan Khuê đều hiện lên nụ cười chua chát sau cùng của chị...

Trước lúc lên xe Vĩnh Thuỵ, Lan Khuê không khống chế được bản thân mình, lưu luyến liếc nhìn lên ô cửa kính phủ rèm hồng kia.

Tựa như Lan Khuê có thể thấy hình bóng cô đơn của chị, ánh mắt hối hận của chị.

Lan Khuê nở một nụ cười rạng rỡ nhất, trong lòng lặng lẽ nói với chị: "Người em yêu chính là chị... Em sẽ không rời khỏi chị.Nếu có một ngày chị xuống địa ngục, em nhất định sẽ đi cùng chị! Chúng ta không thể cùng sinh, nhưng có thể cùng chết! "    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip