Chuyện Như Chưa Bắt Đầu
Ba Hương biết được tin cổ phần của công ty bị An Kỳ bán hết, ông không chịu được nên đã phải nhập viện
Được tin Hương liền chạy vào bệnh viện
-" Ba có sao không "
Ông không nói gì cả chỉ nằm đó mà khóc, quay sang thấy mẹ An Kỳ cũng ngồi ở đó
-" Con trai cưng của bà nó làm ra chuyện rồi đó" bà cuối mặt xuống không nói một lời nào, lúc này ba Hương lên tiếng
-" Hương à con phải làm mọi cách để lấy lại công ty nha con, đó là tâm huyết của ba"
-" Ba yên tâm, con sẽ cố gắng "
Cô quay về nhà tìm đủ mọi cách thời gian không còn nhiều nữa, ngày nào cô cũng đi làm từ sáng tới khuya mới về, cô không còn ngó ngàng gì đến Khuê cả
Biết tin ba Hương nằm viện gia đình của Gia Minh đến thăm thì biết được mọi chuyện
-" Anh à" giọng của ba Gia Minh từ tốn
-" Hay là mình thực hiện lời hứa năm xưa đi, cho tụi nhỏ đám cưới, có công ty Hoàng Gia đứng phía sau chống lưng tôi nghĩ chuyện lấy lại công ty là chuyện nhỏ, với lại con trai tôi cũng có ý với con gái anh lâu rồi "
Ba Hương suy nghĩ cũng thấy đúng
-" Nhưng còn con Hương "
-" Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, nó thương anh mà sẽ đồng ý thôi "
Cuộc trò chuyện kết thúc Gia Minh thì vui mừng còn ba Hương vẫn suy nghĩ mãi về chuyện đó
--------------
Trong công ty
-" Chị Hương chị đi đâu mấy ngày nay vậy"
-" Tôi có việc, mà nè em kiếm công ty khác làm đi, công ty tôi sắp phá sản rồi"
Tâm trạng của Hương bây giờ rất tệ, cô biết được An Kỳ đã vay mượn tiền của xã hội đen mấy ngày nay họ cho người đến phá
-" Không đâu" Khuê lắc đầu
-" Tôi không đùa, thiệt đó"
Cuộc điện thoại điện tới Hương làm cô chạy đi rất vội
-" Hương hả con về đi người ta đến nhà quậy phá rồi"
-" Trời"
Nhà của Hương đã bị người ta đập phá khi cô về mọi thứ đã bị xáo trộn lên, ba cô thì ngồi đó ôm mặt
-" Ba, con xin lỗi con gái vô dụng "
-" Ba không trách con, lỗi do ba ba tin An Kỳ quá nên.."
Hương xót xa khi thấy ở tuổi già mà ba cô chưa được yên thân
-" Hương à, chỉ có một cách cứu lấy công ty và gia đình mình thôi "
-" Cách gì ba"
-" Đó là con đám cưới với Gia Minh "
-"Không được đâu ba ơi, con không có tình cảm với anh ấy sao mà"
-" Ba biết nhưng chỉ còn có cách đó thôi"
Hương không kìm chế nỗi đau khi thấy ba cô cứ ngồi đó mà khóc
-" Cho con thời gian đi"
Mấy ngày sao đó lúc nào Gia Minh cũng kè kè theo Hương, tuy không thích như vậy nhưng vì ba nên cô đã chấp nhận
-" Em tháng sau mình cưới nhé"
-" Có gấp quá không vậy anh"
-" Không đâu em"
Tình trạng công ty cô đã vào tình thế sụp đổ nếu không cứu vãn e rằng không kịp nữa, Cô không muốn ở tuổi già mà ba cô chưa được yên thân
Buông ra một câu lạnh nhạt
-" Tùy anh" Gia Minh cười trong mãn nguyện
Cả mấy tuần nay cô không gặp Khuê, cô nhớ Khuê lắm.Nhưng cô sợ gặp Khuê cô sẽ lung lay quyết định cưới Gia Minh.Cô vào công ty để làm một số việc thì vô tình gặp Khuê ở đó
-" Chị Hương "
Hương giả vờ không nghe, đi tiếp
-" Chị có nghe em nói không vậy, Chị Hương "
Chạy thật nhanh nắm lấy cánh tay Hương lại
-" Sao tránh mặt em"
-" Em tìm tôi có việc gì"
-" Chị đi đâu làm gì mấy tháng nay vậy"
-" Tôi dọn về nhà ba tôi, có việc gì sao"
-" Không chỉ là em ..."
Ở xa kia
-" Hương, em ở đây sao"
Gia Minh bước đến
-" Đi anh dắt em đi thử đồ cưới "
-" Cái gì...đồ cuới"
Thấy Khuê đứng đó
-" Ủa Khuê em cũng ở đây sao, cảm ơn em nha nhờ em anh và Hương sắp đám cưới rồi"
Khuê nhìn Hương rồi nói
-" Chúc mừng anh chị, thôi em đi đây"
-" Thì ra vì thế mà chị ta tránh mặt mình"
Nhìn Khuê bỏ đi Hương đau lòng lắm nhưng biết làm sao được cô không có gì trong tay làm sao cho Khuê được hạnh phúc
Còn Khuê từ khi biết tin Hương sắp đám cưới cô khó chịu lắm, kí ức giữa cô và Hương laị ùa về, những ngày không Hương cô cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó, cô không biết làm sao để nói lòng mình cho Hương hiểu
1 tháng sau
Hương hẹn Khuê tại một quán Cafe
-" Bửa đó rảnh thì lại nhá" trên tay là tấm thiệp màu đỏ
-" Chị..chị lấy anh ta thật sao"
-" Ừa"
-" Tại sao chị lại đồng ý"
Hương biết rằng cô không được nói ra chuyện này, cô cũng đau lòng lắm
-" Do tôi yêu anh ấy "
-" Chị yêu anh ấy thật sao"
-" Đúng vậy "
-" Em không tin, chị dối em"
-" Tùy em, tôi chỉ muốn mời em đến chung vui thôi" Hương đứng lên bỏ đi
-" Hương, chị có thể không đám cưới được không "
Nghe câu này tim Hương quặng thắt, biết rõ tình cảm của Khuê dành cho mình nhưng cô vờ không biết
-" Tại sao'
-" Tại vì em không muốn chị lấy anh ta, em..em"
-" Em như thế nào "
-" Em yêu chị rồi Hương à em không muốn mất chị"
Những gì cô đoán là sự thật
-" Khuê ơi, chị cũng yêu em, nhưng chị không lo được cho em, đợi chị nhé" cô nói với chính mình
Quay sang nhìn Khuê
-" Chị xin lỗi chị không thể nào yêu em" thế rồi Hương bỏ đi, để Khuê một mình ngồi đó
-" Tại sao lại không thể nào yêu em chứ"
Ngày Hương đám cưới, Khuê cũng có mặt
-" Chúc mừng anh chị "
-" Cảm ơn em"
Cả buổi tiệc Hương lúc nào cũng nhìn Khuê
-" Ước gì người đứng trên đây là em "
Ánh mắt Khuê rưng rưng làm Hương phải quay chỗ khác
Lễ cưới được tổ chức ở nhà thờ rất trang nghiêm
-" Gia Minh, con có đồng ý lấy Phạm Hương làm vợ không dù có..."
-" Con đồng ý " vẻ mặt Gia Minh tươi tắn nhìn Hương
-" Còn Phạm Hương con có đồng ý lấy Gia Minh làm chồng không "
Cả lễ đường yên lặng
-" Con...con"
Cô nhìn xuống Khuê, Khuê đang khóc, cô nhìn thấy ba cô ba cô cũng đang rưng rưng ngấn lệ
Đến khi Gia Minh lay động tay của Hương lúc đó cô mới giật mình tỉnh lại
-" Em sao vậy"
-" Con có đồng ý không "
-" Em...em xin lỗi "
Cô chạy xuống nắm lấy tay Khuê rồi chạy đến chỗ ba mình cô quỳ xuống
-" Ba con xin lỗi, con không thể lấy người con không yêu, đây là hạnh phúc của đời con, con không thể nào làm vậy được, con biết công ty là tâm huyết cả đời ba hãy cho con thời gian con sẽ gầy dựng lại nha ba"
Ba cô không nói gì cả dường như cũng hiểu được nỗi lòng của con mình
Quay sang ba của Gia Minh
-" Con xin lỗi gia đình bác, lời hứa năm xưa của ba mẹ con chắc không thể nào thực hiện được "
Mặc kệ sự ngỡ ngàng của mọi người
Hương cầm tay Khuê cả hai người chạy ra khỏi lễ đường trong nước mắt
________
-" Sau em khóc"
-" Sao chị làm vậy hả"
-" Vì em nói em yêu chị mà"
-" Chị làm vậy không phải vì chị yêu em sao"
-" Em nghĩ cái gì vậy Khuê "
Khuê bỏ tay Hương ra quay đi, nhưng bị Hương kéo lại ôm vào lòng
-" Vì chị cũng yêu em, Khuê à chị bây giờ trắng tay rồi ngày tháng sau này cực khổ lắm em có bằng lòng theo chị không "
-" Em sẽ cùng chị làm lại từ đầu, miễn tụi mình đừng rời xa nhau"
-" Mình đi xa nơi này em nhé"
Cả hai nắm lấy ôm lấy nhau trong hạnh phúc
Qua ngày sau Công Ty Phạm Gia chính thức phá sản, ba cô không chịu nổi do có bệnh trong người đã ra đi đột ngột, Hương ở lại chịu tang của ba xong cô bán căn nhà, Từ ngày phá sản công ty mẹ của An Kỳ cũng bỏ đi mất tích người đàn bà này không có gì tốt mà.Có một số tiền trong tay cô và Khuê sang Mỹ sinh sống
-" Khuê, mình sắp bay rồi,nếu bây giờ em hối hận còn kịp đó"
-" Chị bị khùng hả, hối hận gì chứ"
-" Chị sợ em khổ thôi "
-" Ở bên chị như thế nào em cũng chịu được "
Máy bay cất cánh Hương và Khuê bắt đầu một cuộc sống mới..
____________
Do sở hữu một chiều cao nổi bật và gương mặt xinh đẹp Hương và Khuê vô tình được một công ty bên Mỹ để ý và có ý mời hai người làm model cho công ty họ,vốn là nghề của Khuê và Hương nên họ nhanh chóng nhận lời, không lâu sau đó Hương và Khuê được mọi người biết đến là hai model đình đám nhưng không ai biết được mối quan hệ của họ cả vì họ chưa bao giờ công khai
-" Hương em mệt quá"
-" Lại đây chị đấm lưng cho"
Khuê đi lại chỗ Hương ngối, do nổi tiếng nên họ kiếm được rất nhiều tiền, mua một căn nhà có thể nói là sang trọng trong nhà không thiếu thứ gì cả
-" Nay chị không đi làm à"
-" Có, chút chị có buổi chụp ảnh "
-" Em theo chị "
-" em nói mệt mà, ở nhà đi"
-" Sao chị không cho em theo, dạo này em đề ý nha chị kì lắm, hay là sợ em biết chuyện gì"
-" Chuyện gì đâu,chị không có giấu em chuyện gì cả, chị sợ em mệt thôi, muốn theo thì cứ đi"
-" Chị mà léng phéng chết với em"
Một lúc sau Hương và Khuê có mặt ở chỗ chụp ảnh
-" Chị Hương, có người đưa cho chị "
Là một tấm thiệp với nội dung
-" Tôi có thể mời em đi ăn được không "
Thấy Hương có vẻ mờ ám, Khuê giựt tấm thiệp trên tay của Hương
-" Cái gì, đi ăn à"
-" Cái này người ta đưa chị chứ bộ, em bình tĩnh chị không có đi"
Biết tính Khuê hay ghen nên Hương liên tục giải thích
-" Không gì mà người ta mời đi an sao"
-" Chị thề, tin chị đi chị chỉ yêu mình em"
Nghe câu nói đo Khuê dịu đi vì cô biết Hương yêu cô thật lòng
-" Mai mốt chị đi đâu phải đưa em đi ó"
-" Rồi chị biết rồi cục cưng,ngồi yên chị vô đây"
Họ yêu nhau như thế đó mợt người suốt ngày nhõng nhẽo một người lúc nào cũng chiều chuộng yêu thương.Họ bắt đầu với những ngày tháng hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip