[Bonus] Tâm sự bên lề

Hi everyone,

Sorry trước nếu như ai đó thấy notification và mừng rỡ (nếu có) - hôm nay không chapter mới đâu. Mình đang busy một tí và chưa tiện tập trung truyền tải tiếp câu chuyện được.

Bù lại, hôm nay lại có nhã hứng muốn trò chuyện với mọi người một chút, có ai sẵn sàng không? Mình bắt đầu trước nhé.

Cũng đã một thời gian khá dài kể từ ngày mình xuất hiện với tư cách là tác giả qua fic đầu tiên, hồi tháng 8.2016. Nhanh hay chậm, lười biếng hay hiệu suất cao, các bạn đều bỏ qua và ủng hộ những gì mình viết ra - cảm ơn vì điều đó nhé. Mình biết, đôi khi mình nói năng hơi khó chịu ở các phần comments của các bạn; và cũng có khi, có phần lạnh lùng ở những private message của một số bạn. Thế thì hôm nay mình sẽ open hơi một tí, dành cho những bạn đã từng hỏi mình là ai, mình là người như thế nào. Nếu ai đó không sẵn lòng tâm sự, thì hẹn gặp lại ở chapter mới nha.

Trước hết, về việc viết fiction - mình rất thích viết và viết rất rất nhiều, ở nhiều nguồn và nhiều forum, đủ thứ topics và categories. Mỗi truyện mình viết, giống nhau ở chỗ, sẽ buồn nhiều hơn vui - chẳng hiểu sao, mình không làm mọi thứ vui được :P. Các bạn sẽ không tìm được một nhân vật nào xấu trong truyện của mình đâu, thế giới của Tùng Chi thánh thiện lắm, hihi. Và chắc chắn, trước khi bắt tay gõ một fiction nào, trong mình đã hình thành toàn bộ ý tưởng hoặc cốt lõi câu chuyện - thế nên hãy cố gắng đợi và xem, đừng "định hướng" mình nên viết thế này thế khác nhé.

Thử hỏi trong các bạn, có ai vừa đọc vừa tưởng tượng ra các nhân vật, các bối cảnh mà mình nhắc tới không? Đối với mình, mình tưởng tượng rất nhiều và có cảm hứng sáng tác từ rất nhiều thứ, từ chuyện lớn cho tới chuyện nhỏ. Hầu hết tất cả những thứ mình viết, thì mình đều thấy/đọc/nghe/trải qua... hết rồi. Hôm nay thử giới thiệu lại hình ảnh một vài nhân vật mình hay nhắc tới nhé, xem có giống với những gì mọi người từng nghĩ tới hay không.

Lan Khuê:

Lan Khuê trong mắt mình đẹp nhất là khi kết hợp với màu xanh lá cây, ve chai như thế này. Bạn sẽ thấy mình rất nhiều lần tả LK trong bộ đầm xanh đính đá, màu xanh ve chai - như ở Fic 1. Cả cái cảnh bị rơi hoa tai, cô ấy cũng mặc đầm xanh và chiếc hoa tai ấy cũng màu xanh.

Kh của Fiction là một cô gái thông minh và bản lĩnh. Lạnh lùng nhưng cũng dại khờ lắm, nên cô ấy đau khổ kinh khủng, mọi người nhớ LK của Fic 1 chứ. Qua lời tả của mình, cô ấy có một cơ thể đẹp, rất hấp dẫn. Kh trong fiction rất hiền và nhường H nhiều thứ lắm.

Với Kh, mình không tưởng tượng nhiều, chỉ nhớ mãi cái hình ảnh Cô Gái Đầm Xanh Lá :)

Phạm Hương:

Thường thì khi thương ai nhiều, thì sẽ dành lại mọi thứ vào trong lòng đúng không? Đó là lí do vì sao đôi khi các bạn sẽ thấy mình tả tâm trạng, nội hàm của các nhân vật khác nhiều hơn. Hương, đối với mình, là một phạm trù không tả hết được. Mình ít khi tả cái đẹp của Hương, chẳng hiểu vì sao - chắc lẽ tại không biết tả từ đâu và như thế nào.

Hương ở fiction nào cũng đa nhân cách hết. Ngu ngốc lẫn sáng suốt. Băng giá lẫn ấm áp. Điên khùng lẫn tỉnh táo. Nhưng có điều, yêu ai cũng yêu như chết đi được, như quên hết ngày mai.

Hương trong mình là một nhân vật suy nghĩ rất nhiều, rất rất phức tạp. Cô ấy đa mang, đa sầu và đa cảm. Hầu như H rất ít cười, và cuộc sống quá ít những khoảnh khắc hạnh phúc trọn vẹn. H là cô gái biết để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt của người khác và đem nó về thành thứ quan trọng cho bản thân.. như luôn nhớ Kh muốn gì, cần gì ở Fic1/ hay như nhớ Thủy thích gì/ không thích gì ở Fic2 này. Mình luôn thích H trong hình ảnh mặc những chiếc áo tôn vinh lên bờ vai đẹp của cô ấy, rất khẳng khái. H hiếm khi nhìn cuộc sống này bằng những gam màu sáng, nên trong đầu tràn ngập những nỗi lo âu.

Ở fiction này, cô ấy là một vị doanh nhân thành đạt trẻ, nên hình ảnh này vô cùng hợp. Đây cũng là hình dạng mình thích nhất trong những lần xuất hiện của H. Đẹp, vừa phải, mạnh mẽ lẫn dịu dàng. Bức hình này, từ hồi The Face công bố, đã gây cảm hứng cho mình rất rất nhiều.

Và có đôi khi, nếu cô ấy cười với người yêu, thì sẽ cười như thế này - với đôi mắt tràn đầy ý tình như thế này:

Dành cho cô ấy tình yêu rất nhiều! :)

Mâu Thủy:

Lần nữa, có thể nhiều bạn không cảm được, nhưng với mình, cô ấy là Nàng Thơ.

Thương!

Muốn viết về Thủy từ rất lâu, kể cả từ Fic1, nhưng đến bây giờ mới có thể. Bạn có để ý mình hơi dành quá nhiều xúc cảm mỗi khi nhắc tới cô ấy không? Là thật đấy! (Nhưng yên tâm, tình cảm này chẳng làm ảnh hưởng tới câu chuyện 3 cô gái mà mình đang sáng tác đâu :P)

Vì sao có những đoạn về Thủy, và cảm hứng từ đâu:

Bức hình này chỉ mang tới cảm giác Bình Yên và Dịu Dàng. Đây là cảm hứng để mình nhớ ra những buổi chiều cô ấy về sớm, đứng trong bếp đeo tạp dề sửa soạn đồ ăn, rồi dọn dẹp căn hộ với H. Rồi những khi cô thẹn thùng khi bắt gặp H đang nhìn lén nữa.

Bạn có nhớ lần mình tả cô gái ấy đi phỏng vấn xin việc, và Phạm Hương đã bắt đầu đổ ầm ầm, để ý cô ấy thế nào không? Chính là nhớ bức ảnh này, thấy sự điềm đạm và gương mặt khả ái kinh khủng.

Bạn có nhớ cái lần cô ấy "hung hăng" bảo vệ Hương trong vụ tông xe không? Và cả sự liều lĩnh, tự tin, áp đảo khi gặp Luật sư LK lần đầu tại quán cà phê nữa. Cũng vì hình ảnh này, mà đôi khi LK cũng thấy ganh tị, thấy choáng ngợp khi phát hiện ra PH đang yêu một cô gái như vậy.

Và bức hình này, trong chiếc áo khoác đen, với ánh mắt như vậy, đã khiến mình nghĩ tới sự đau khổ và cay đắng của cô như thế nào khi thấy những thay đổi trong H. Rất khó nói!

Kimmi - ngày xưa của A8

Là hình ảnh một người bạn của mình, ở TpHCM. Là người bằng tuổi, và chia sẻ với mình rất nhiều. Bọn mình quen nhau cũng gần 7 năm rồi, y hệt H và Kimmi vậy. Người đó đã cùng trò chuyện, tâm sự lẫn lắng nghe nhau rất nhiều.

Buồn, vui, hỉ, nộ, ái, ố gì... cũng từng san sớt với nhau không ít. Dần dà, mỗi khi gặp khó khăn hoặc cần người lắng nghe, mình sẽ tìm người đó - một trong những người cần tìm. Dù không biết có giúp mình vượt qua hay không, nhưng sẽ tạo nên cảm giác tin tưởng và dần vơi.

Đó là vì sao những khi H buồn, hoặc gặp bế tắc, mình hay đưa Kimmi đến bên cô ấy như vậy...

Kimmi trong tưởng tượng (chứ ko phải hình ảnh của người bạn ngoài đời) - là một cô gái tóc ngắn, thời trang quái dị, tính tình bất cần nhưng ấm áp và thấu đáo. Tất nhiên là xinh đẹp theo kiểu riêng của cổ nữa.


Nhàn lép:

Lấy cảm hứng từ một người bạn cũ - lớn tuổi hơn mình nhiều. Có một thời gian, mình gặp khó khăn và rất nhiều trăn trở trong cuộc sống. Và người đó đã giúp đỡ mình rất nhiều, về tinh thần về động lực.

Tuy bây giờ không gặp nữa, người ấy ở đâu cũng chẳng biết... nhưng những câu nói mà họ dặn mình/ bày cho mình/ khuyên nhủ mình... vẫn còn đậm sâu. Rất nhiều câu mình đã trích vào Fiction2 này. (Câu nào thì mình giữ bí mật nhé)

Thời gian Nhàn lép ở bên cạnh LK cũng vậy - cứ như một người chị lớn, sẵn sàng bao bọc, giúp đỡ và luôn thông cảm với cô ấy.

Nhàn ốm lắm, hơi thấp người và xương xẩu. Cô ấy không xinh cũng chẳng khó nhìn, da hơi ngăm nhưng cười có duyên. Giọng nói trầm khàn nhưng nói rất hay.

Có thể cô ấy trông như thế này:


Thôi linh tinh quá. Ko nói phần mình nữa. Các bạn nói đi, các bạn đã từng tưởng tượng ra các nhân vật như thế nào? Hoặc có điều gì muốn tâm sự với mình ko (hi vọng là có người say yes, chứ ko là có kẻ quê độ :P)

Cái chap linh tinh này mình để tầm 48 hours rồi delete đi nhé, tào lao vớ vẩn lắm í. Dù sao thì, nhân đây cũng: HAPPY VALENTINE's DAY!

Tặng mọi người một bài hát nước ngoài, vừa lạ lạ vừa quen quen. Lyrics có thông điệp rất hay.

Ngủ ngon nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip