Say hay Sai?
Một tuần lễ trôi qua sau ngày đi học đầu tiên của cả Hương và Khuê. Cuộc sống của 6 cô gái, đặc biệt là hai người cao nhất phòng A8 lại bắt đầu đi vào nề nếp và lề thói. Họ nấu ăn cùng nhau, hùn chút vốn chắt chiu trích từ phần tiền tài trợ từ bố mẹ. Có những bữa cao hứng và dư dả tài chính, họ lại cùng nhau tổ chức các buổi thưởng thức thực phẩm sang cả hơn ngày thường, nhưng xét cho cùng vẫn gói gọn trong tính chất "đời sinh viên".
Khuê đã dần dà làm quen hơn với trang sách mới trong quyển sách đời cô. Nụ cười cô nở nhiều hơn, cô hăm hở nói chuyện và chủ động hơn - ít nhất là trong sự chú ý của Hương. Đôi khi Hương cũng không giải thích nổi, hoặc đúng hơn là cô không hề nhận ra rằng trong lòng mình đang có sự biến chuyển từ từ - cái cảm giác mà cô chưa có bao giờ trước đây. Mọi cảm giác đều hướng về người bạn mới.
Và những khi ngẫm nghĩ, Hương tự giải thích được cho chính mình rằng: Khuê nhỏ nhất phòng, lại chân ướt chân ráo, nên việc cô hướng mối quan tâm và dìu dắt của mình cho Khuê rất nhiều, là một điều qua ư dễ hiểu. Tuy nhiên, cô gái miền Bắc này lại không biết rằng những dấu hiệu đó đúng hơn là một cơn "cảm nắng", Hương say "nắng phương Nam" mất rồi. Hương không biết hoặc bị nhầm lẫn thì cũng đúng thôi, 19 năm qua, cô có biết yêu đương là cái gì đâu. Lại càng chưa từng xuất hiện trong đầu cô, rằng có ngày cô đem lòng "tương tư" một người con gái!
---
"Hôm nay tới phiên Khuê rửa chén à? Để chị phụ giúp em nhé?" - cô đứng rửa tay và nhìn ái ngại xuống chồng chén bát cả phòng vừa bày ra, đến ngày trực phòng của Khuê.
Khuê lắc lắc đầu: "Thôi chị vào nghỉ trưa tí đi. Chị học ca chiều phải không?"
Mặc cho lời từ chối của Khuê, cô vẫn ngồi xuống và thả tay vào đống xà phòng, bắt đầu vuốt chiếc đĩa đầu tiên. "Ừ, chị còn đến hơn tiếng nữa mới vào lớp..."
"Chị tốt bụng quá!" - Khuê bâng quơ buông lời rồi đưa tay gãi gãi lên mũi, vô tình để đậu một ít bọt xà phòng ngang mặt trông rất ngộ nghĩnh.
Hương bật cười nhẹ rồi bảo: "Ngồi yên nào..." - cô khẽ nhích phần vai mình về phía mặt Khuê, gần thật gần, định đưa phần áo lên thấm mớ xà phòng ấy thôi, nhưng...
"Chị định làm gì đấy?" - Khuê giật thót người và nhảy lùi lại tránh né.
Cái tránh đi của Khuê làm Hương hơi có phần hụt hẫng và thấy ái ngại. Cô có cảm giác sượng sùng bởi có lẽ mình vừa mới đi quá lố một tí. Cô lí nhí cúi xuống đống chén dĩa đó rồi nói: "À, mặt Khuê dính gì kìa, em lau đi!."
Đôi khi cô cũng không kiểm soát được chính mình, bởi mọi thứ đến rồi đến thật tự nhiên. Cô từ từ say nắng và bị chuếnh choáng nên không thấy gì, chỉ có người ngoài hoặc đối phương (trong trường hợp này là Khuê), nhận ra được sự không bình thường ấy.
Chiều hôm ấy đến giảng đường, Hương thực sự không thể nào tập trung nổi vào những gì cô giáo đang giảng. Chữ viết của cô bị hóa thành những đám rồng bay phượng múa không thẳng hàng trên ô vở. Cô buồn ngủ! Lý do đơn giản vì trưa nay thay vì tranh thủ đánh một giấc như bọn sinh viên có ca chiều vẫn thường làm, cô lại lụi bụi giúp Khuê.
"Tao chuồn đây, chịu hết nổi rồi!" - cô nói nhỏ vào tai đứa bạn ngồi cùng bàn cuối với mình trước khi tuồng ra khỏi lớp. Hương biết, nếu cứ tiếp tục ngồi trong căn phòng "Gây Mê" của vị giáo sư kinh tế kia, sớm muộn gì cô cũng đập mặt xuống bàn.
Hương chẳng ngoan hiền tuyệt đối như những đứa sinh viên trong trang sách. Cô đôi lúc cũng ngang tàn, quậy phá nếu cảm thấy cần thiết. Thế nên việc chuồn học, bùng tiết kiểu này chẳng phải là một chuyện tày trời với cô.
---
"Ủa, chị về giữa chừng sao?" - Khuê gãi gãi cái đầu tóc rối tinh của mình sau khi ra mở cái chốt cửa phòng, hôm nay chỉ có mình cô được nghỉ học buổi chiều.
Hương ngán ngẩm bước vào, chẳng lẽ bây giờ lại giải thích rằng chị về đây là thèm ngủ, thèm ngủ vì trưa nay không ngủ, không ngủ vì giúp em rửa chén. Hơn nữa, cô đang bận buồn cười vì cái điệu bộ lộn xộn lề mề của Khuê.
"Em ngủ tiếp đi, chị lên giường mình đây." - cô gác đôi dép xuống gầm rồi leo lên cầu thang, định bụng sẽ đánh một giấc.
Tựa đầu lên gối, cô nghe thấy giường rung lên một hồi, chiếc điện thoại Samsung nắp trượt sáng lên: Tin nhắn mới.
"Tối tụ tập Trung Thu không mày?" - hội bạn của Hương ngỏ lời.
Cô mới sực nhớ ra tối nay là rằm trung thu, hèn gì chiều nay đạp xe trên đường, thấy người ta háo hức đến khác lạ. Thông thường thì Hương ngại ra đường vào những ngày lễ đông đúc như vầy lắm, cô ghét đám đông. Nhìn ra sân kí túc xá vắng hoe, cộng thêm cả các dãy hành lang im lặng như tờ, cô biết thể nào bọn sinh viên cũng đã ra đường hết rồi.
Cô trượt cái màn hình xuống rồi bất giác đảo mắt quanh phòng. Cả bọn mấy con dở hơi bây giờ đều đang ở giảng đường, chắc cũng có trường hợp bùng học như Hương và la cà đâu đó. Chỉ còn mỗi Khuê, đang nằm bên dưới. Lần đầu tiên, chỉ có riêng cô và Khuê ở nhà.
"Khuê ơi..." - Hương thò mặt ra khỏi thanh giường và chồm xuống
Chẳng thấy có câu trả lời nào, thì ra thánh ngủ đã hiển linh, Khuê say như ngất. Cơn gió hiu hiu thổi vào từ cửa sổ làm tung tăng vài ngọn tóc con vương lên tráng con bé. Nó thở đều đều làm nở nhè nhẹ nhấp nhô hai cánh mũi cao. Tay quàng quanh chiếc gối ôm nhỏ, nó nghiêng mình qua một bên. Dễ thương - Hương nhủ lòng.
"Tối nay tao có hẹn rồi." - Hương trả lưng thả bịch xuống giường mình và trả lời tin nhắn cho đám bạn, dù chưa biết cô có hẹn được người ta đi chơi với mình hay không. Dù sao thì Hương cũng nên một lần đi chơi cho biết Trung thu ở Hà Nội là sao.
---
Trời đất rít gió mạnh hơn bên ngoài, làm chậu hoa lan của Hương va đập cốp cốp vào những thanh sắt. Cô choàng tỉnh giấc sau một cơn ngủ trưa thật sâu. Trời chuyển gió làm cho cô hơi choáng váng nơi đầu óc. Khép hờ lại cánh cửa gỗ, việc làm tiếp theo là ánh mắt cô giáo giác quanh phòng, để tìm Khuê đâu.
Kể tự bao giờ, việc bước ra bước vào, quay đi hay trở về căn phòng A8 này của Hương, đồng nghĩa với việc định vị xem Khuê đang làm gì và ở đâu.
Tỉnh giấc trước Hương, Khuê rón rén bước ra hành lang, cô bé ngồi đọc một quyển sách cũ mềm. Không thể chối từ rằng Khuê cũng có cảm giác với Hương đặc biệt hơn một tí, nếu so ra với các người chị còn lại trong phòng. Cô dễ dàng bị người khác cảm động, một phần cũng ở tình cảnh chân ướt chân ráo và độ tuổi út át. Tuy nhiên, cô không cho rằng đó là một sự khác biệt, bởi cô nghĩ mỗi người đều có một sự quan tâm như nhau, chỉ có thể hiện là khác nhau. Vậy nên, thái độ và sự phản hồi của Khuê dành cho mọi người, trong đó có Hương, đều bằng phẳng.
Cô thấy Hương tốt thật, như một người chị gái và ấm áp như một người chủ nhà hiền hòa. Đôi khi cô cũng cảm ơn điều đó cộng với những giờ phút thắc mắc. Nhưng rồi cô thấy chả có gì phải thắc mắc, còn thậm chí dặn lòng đừng quan trọng hóa các vấn đề, với cả đừng quan trọng vị trí của chính mình trong lòng người khác. Việc của cô ra Hà Nội, chỉ để học hành, thế thôi.
----
"Em đọc gì đấy?" - Hương đứng tựa lưng vào cửa chính, nói vọng ra.
Khuê cười phẩy phẩy cái bìa sách, cũ mòn và sờn gáy, bong tróc hết dòng mực in: "Sách tiếng Anh chị ạ, của ba em ngày xưa hay dùng."
Hương bẻ trái chuối và đưa một nửa về phía Khuê, tiếp tục câu chuyện: "Khuê có còn nhớ nhà lắm không?"
Khuê che tay trước miệng, vội vàng nuốt miếng trái cây xuống rồi đáp: "Em cũng nguôi và quen rồi, chỉ có điều chưa có người bạn mới nào?"
"Thế còn chị là gì, không là bạn à?" - Hương thừa biết ý của Khuê là cô chưa có người quen nào từ lớp học, nhưng vẫn kiếm cớ để thăm dò Khuê xem cô là gì.
"Haha, chị thì khác!"
Trống ngực của Hương đập nhanh rộn rã hơn, cô hấp tấp: "Chị khác thế nào?" - cô háo hức một điều gì đó mà chính cô cũng không biết.
Khuê gấp quyển sách lại rồi từ từ nói: "Khác chứ sao, tất cả 5 chị trong phòng này đều là chị tốt của em hết, không phải bạn đơn thuần."
À. Ừ. Rồi trong vài giây, Hương thấy sự ê chề dâng lên như nước lũ sau mưa trong bụng mình, "tất cả các chị??" - đồng nghĩa rằng, Hương cũng là một trong số những người, như Vân xoăn, như Nhàn lép, như Kimmi mà thôi.
Cô bước ra khỏi phòng, trèo lên lan can rồi ngồi quay lưng ra sân. "Tối nay em có làm gì không?"
"Mà sao chị? Em có gì để làm đâu?"
"Em..." - Hương ngại ngùng - "có đi công chuyện với chị không?" - cô không hỏi là có muốn đi chơi với cô không, bởi Hương không muốn ai đó nghĩ rằng cô đang hẹn hò với Khuê.
---
Hai cô gái nuốt thật nhanh các muỗng cơm, không ai bảo ai. Thật may, phần dọn dẹp đêm nay là nhiệm vụ của Hồng tây chứ không phải là một trong hai người họ.
Hương tắm rửa gọn gàng, cô hồ hởi như cái cảnh chừng mười năm trước thường hay chuẩn bị đi sinh nhật bạn bè. Cô nhìn mình thật lâu trong gương, rút thỏi son mòn vẹt mót chút dưới đáy rồi quét lên môi. Lần đầu tiên đi "công chuyện" với Khuê, hồi hộp một cách khó tả.
Bên phần Khuê cũng vậy, nhưng cô không phấn chấn bởi vì Hương, mà vì lần đầu được xuống phố chơi ban đêm, lại là Trung thu. Cô chọn chiếc quần jeans bạc màu, ống túm ôm sát từ đầu gối xuống mắt cá. Khuê thấm chút nước hoa được thừa kế từ mẹ sang hai cổ tay.
"Chị xuống trước nhé." - Hương thầm thì nhỏ xíu khi bước ngang giường Khuê. Để tránh sự chú ý của những người bạn cùng phòng, cả hai thống nhất là sẽ ra khỏi nhà cách nhau chừng 15 phút.
5 phút.
10 phút.
15. Ding! Khuê thở phào một cái rồi đeo cái túi xách qua vai.
"Khuê!" - Vân xoăn gọi giật ngược - "đi đâu đấy???"
Nó ngạc nhiên cũng đúng, bởi gần mười ngày từ khi Khuê ra Hà Nội, đây là lần đầu tiên nó thấy con bé ra ngoài ban đêm.
"ơ. Dạ! Dạ!" - Khuê ấp a ấp úng như con gà hóc xương - "Em... Em... à... em đi công chuyện!" - cái chữ "công chuyện" thật là thần thánh trong giây phút này.
"Ờ đi đi!" - cái xua tay của Vân xoăn giúp Khuê trở lại trạng thái cân bằng. Không đợi thêm một giây nào, cô ba chân bốn cẳng chạy nhanh xuống cầu thang, vừa đi vừa ôm ngực xem trái tim mình đã rớt ra khỏi lồng hay chưa.
---
"Chị đây này!" - Hương đứng tựa vào chiếc xe đạp màu xanh của mình, vẫy vẫy tay ra hiệu cho Khuê khi thấy con bé ngơ ngác tìm kiếm khắp bãi xe.
Cách nhau trong độ dài chừng 20 mét, Khuê mới phát hiện ra Hương càng dễ thương khi cô ăn mặc tươm tất và trau chuốt như thế này trong chiếc áo sơ mi ca rô trắng-hồng phối hợp cùng quần lửng trên nền đôi sandals kéo dây sau.
"Em xong rồi." - Khuê gật đầu ra hiệu khi cô ngồi yên vị trên chiếc xe đạp của Hương.
Vầy là hai cô gái có lần "đi công chuyện" đầu tiên.
---
Hương nghe ruột gan mình nhảy tanh tách như những con số điện tử trên cột đèn giao thông, nơi những vòng xe của cô lăn bánh qua. Đường sống lưng và gáy cô chạy rần rần cái dòng điện cao thế bởi hơi thở của Khuê cứ từ từ phả vào đấy.
"Ôi, đẹp quá!!" - Khuê reo lên khi Hương bắt đầu đạp xe vào phố Lương Văn Can, thiên đường đồ chơi và đồ trang trí của cái đất thủ đô này.
"Em có thích thú bông không?" - Hương ngoái cổ lại hỏi vội
"Dạ có. Có! Có!" - con bé vẫn chưa thoát khỏi cái sự há hốc của mình, trả lời Hương một cách hững hờ.
Người tài xế cười hì hì hiền hòa, dù sao Khuê cũng mới 18 tuổi, trẻ con ơi là trẻ con. Cô cứ đạp xe vòng vòng hai ba lần lên xuống cái con đường ấy để cho Khuê ngắm thỏa thích mới thôi. Trời hâm hấp nóng cộng với lượng người đổ xô vào cái con đường không mấy rộng ấy, làm mồ hôi cả hai túa ra như tắm, nhất là tấm áo ướt sũng trên lưng Hương.
"Chị mệt không, để em chở một chút cho?" - Khuê vỗ vỗ lên cái vùng nước ấy.
"Thôi thôi, cứ ngồi đó đi." - Hương xoắn xít đạp nhanh hơn.
Huỵch! Kít!!!! Khuê không nói cũng chẳng rằng, xô mạnh vào tấm lưng của Hương rồi nhảy ra khỏi xe. Rồi cùng lúc cô bị chiếc xe đạp phía sau huých vào làm suýt té. Người con trai bên chiếc xe kia bắt đầu cằn nhằn sao có người điên đang yên lành lại nhảy ra đường.
Hương chết điếng hồn, quấn quýt phanh xe cái kít rồi ríu rít xin lỗi người ta. Sau khi đi cặp đôi kia đi khỏi, cô lo lắng xoay người Khuê lại kiểm tra: "Sao thế? Có bị sao không?"
"Em không sao? Em ghét cái kiểu đó lắm, đừng có cái gì cũng giành giành làm. Em đã nói để em chở thì để em chở!" - Khuê làm một tràng không ngớt giữa phố, may sao ai nấy đều bận ngắm nghía hàng quán nên không để ý đến hai cô gái.
Chủ nhân chiếc xe đạp màu xanh sợ quá, đành phải đưa xe mình cho Khuê chở. Ngồi phía sau, Hương thấy vẫn còn rùng mình vì cái tính ngang tàng và thẳng thắn của Khuê, bây giờ cô mới thấy. Cô có mệt chứ, nhưng mà cô muốn đèo Khuê sau lưng hơn. Thế nhưng so với cái mong muốn của cô, nỗi sợ hãi khi Khuê bực mình nó lấn áp lên trên tất cả.
Trong khi Khuê cứ luyên thuyên thuyết minh về việc người Sài Gòn sẽ làm gì vào trung thu, hay đường sá Sài Gòn trông như thế nào, Hương lại mải miết thả mình vào trong mùi nước hoa của Khuê. Thi thoảng, cô lại ừ ừ để cho Khuê biết rằng mình vẫn còn ngồi đàng sau, dù hồn xiêu phách lạc đi đâu mất.
---
Lòng vòng ra khỏi phố cổ, Khuê ngỏ ý muốn Hương lên cầm lái lại, bởi cô chưa quen đường sá cao tốc và hệ thống đèn đường ngoài đô thị. Đôi bạn lại lọc cọc thồ nhau ra quanh Hoàng thành Thăng Long. Đèn đỏ đèn vàng, lồng xanh lồng tím treo cao giăng khắp trên cao vô cùng lung linh.
Lần đầu tiên đi chơi Trung thu của hai sinh viên xa nhà diễn ra đơn giản vô cùng, cứ mải miết ngắm vầng trăng trên cao soi sáng xuống hai mái đầu xanh nghít.
"Em đi chơi vui không?" - Hương vẫn tiếp tục những vòng xe
"Em vui quá đi chứ. Mà sao nghe giọng chị như tụt hơi vầy?" - Khuê nghiêng đầu sang một bên thám thính mặt Hương làm chiếc xe đạp suýt mất thăng bằng.
"Chị vui không, hay là mệt quá rồi?" - Khuê cứ hỏi dồn dập khi không nghe Hương trả lời câu nào.
Huỵch! "Nhấc chân vào trong nào, để em đạp cùng?"
Chẳng đợi Hương đồng ý, Khuê đưa hai bàn chân dài lên hai bàn đạp, áp hai bàn tay của mình lên vùng eo của người ngồi trước rồi đợi nhịp đạp theo.
Tự dưng có ai đó chạm vào vùng eo khá nhạy cảm của mình, Hương nghẹn lòng đôi chút. Nhìn xuống lòng đường in bóng hai đôi chân dài sóng đôi trên chiếc xe đạp tróc sơn, Hương quay lại câu hỏi lúc nãy của Khuê, dù không nói thành tiếng.
Chị vui lắm!
---
"Mày và con Khuê tối qua đi chơi với nhau phải không?" - Kimmi khoèo lên vai Hương vào buổi sáng hôm sau đó, trong khi Hương đang ngậm một đống bọt kem đánh răng trong mồm.
"hông... hông..." - bàn chải mắc ngang làm người bị tra hỏi nói chẳng rõ được chữ Không, nhưng chính cái độ hốt hoảng đấy lại tố giác tất cả.
Kimmi soi hàm răng mình trong gương rồi tiếp tục: "có gì mà chối, con bé cần người chia sẻ và dắt nó đi chơi nhiều hơn." - nói xong nó quay lưng để Hương lại một mình ngẩn ngơ.
Rõ ràng tối qua Khuê lên kí túc xá trước, cô la cà cố tình nán lại ở căn tin một lát sau mới lên, vầy mà Kimmi quỷ quái này cũng phát hiện ra được. Thực tế Kimmi hay tạo cho người ta những sự ngạc nhiên tiếp nối. Nó tuy hay trêu ghẹo, hay nói ác ý với người khác, nhưng bản chất lại là đứa biết để ý và khá tinh tế. Những lúc cần sự trầm lặng và tĩnh tại, nó cũng là đứa nghiêm túc đến bất ngờ.
Sáng nay nghe nó nói vầy, Hương lại càng có động lực nuông chiều mình trong việc quan tâm tới người em gái mới đến đó.
Cô nhìn xuống đồng hồ đeo tay rồi quà quẩy sửa soạn đến nhà đứa học trò nơi cô làm gia sư hơn một năm vừa rồi.
---
Khuê lang thang trong thư viện Đại học Luật trong giờ giải lao giữa các tiết học buổi sáng. Hôm nay cô không định về phòng ăn trưa, nên gặm vội chiếc bánh mì trước khi kiếm một góc ngả lưng.
Sinh viên ở ngôi trường này cày kiết xác như những con bò mộng, họ chả thân thiện như Khuê mong chờ, ít nhất là trong những ngày đầu tiên này. Ngược với cái không khí sôi nổi mà A8 cùng các chị đem lại, bước vào trường, Khuê thường thấy chạnh lòng và mang cảm giác cô đơn man mác.
Cô lại nghĩ tới những giờ phút vui vẻ trong lần đầu được đi chơi Hà Nội, nhưng không nhớ mấy tới người đưa cô đi chơi. Xét ra cũng đúng, hơn mười ngày, quá ngắn để khiến một cô gái xa lạ có ấn tượng gì quá mạnh với một người mới quen. Lâu lâu cô cũng ái ngại vì được đối xử quá tốt, sẽ là một gánh nợ cô dần dần phải mang. Thế nên tư tưởng của Khuê, tránh đi những lần như vậy, hoặc sòng phẳng ngay từ đầu, sẽ là cách tốt nhất để một mối quan hệ có thể thẳng tiến trên đường dài. Suy nghĩ này cũng là nguồn cơn của một vài lần cô từ chối Hương, hoặc như cái lần nhảy ra khỏi xe đạp giành lên chở để Hương không mệt vì mình. Chỉ có thế!
---
"Em mượn những quyển này. Cô ghi giúp em!" - Khuê trải dài những quyển sách lên bàn thủ thư, đa số là những quyển Đại cương ngành luật và một vài đề sách tiếng Anh.
Khuê từ lâu cũng nhận ra mình là một đứa con gái rất cầu tiến, hay chính xác phải gọi là hãnh tiến. Cô luôn muốn thắng người ta, nên Khuê luôn nhủ lòng phải cố gắng gấp năm gấp bảy. Thấy bạn bè chăm chỉ, cô lại càng cuống cuồng lao đầu vào sách vở.
---
"Bây giờ mới về à?" - Nhàn lép đôn đả đứng dậy lấy cho Khuê thêm một cái chén mới khi thấy cô em phờ phạc về phòng.
Khuê lí nhí xin lỗi khi thấy cả phòng đang đợi mình quanh mâm cơm. Say sưa ngồi học trong thư viện nên cô quên mất giờ ra về, cộng vào đó là hai lần lên nhầm xe buýt làm đường về của cô hôm nay xa hơn bao lần.
Nét mệt mỏi trên gương mặt Khuê làm Hương có đôi chút nhoi nhói trong lòng, dù cô không lên tiếng. Hôm nay mâm cơm ngon hơn vì đến phiên Vân xoăn vào bếp, nó giỏi nấu ăn lắm, nhưng Khuê chả nhấm nháp là mấy.
"Ăn cái này đi." - Hương múc cuộn khổ qua độn chả vào chén Khuê rồi giục, nhưng mắt không dám nhìn.
---
Đồng hồ nhích dần qua hơn 10h45
Hương khẽ giật mình cựa quậy sau giấc mơ ban tối, cô ngồi dậy định đổi tốc độ quạt.
Căn phòng mờ mịt trong 4 chiếc đèn ngủ bên trong từng chiếc rèm của các cô gái, trừ bên dưới Hương, vẫn sột soạt tiếng giấy trở trang. Khuê học đêm.
"Em chưa ngủ sao?" - Hương bước xuống ngồi lên giường Khuê, nhìn trên chiếc bàn con ấy là vài quyển sách tiếng Anh giao tiếp.
"Em có nhiều cái chưa hiểu, định xem thêm." - Khuê vẫn không rời mắt khỏi những trang sách đặc chữ ấy.
Hương để im cho em tiếp tục với mớ kiến thức dang dở của mình, ngay cả khi Khuê cáu kỉnh và bực tức vì đống khó gặm ấy, cô cũng dễ thương một cách rất riêng.
Đặt một cốc nước ấm lên bàn Khuê, Hương khẽ lên tiếng: "Chị nghĩ mình có thể giúp em một chút về cái môn học này. Ngủ sớm đi, mai chị sẽ bày."
Cô kéo chiếc rèm lại cho Khuê trước khi quay lại bên trên, đắp chăn ngang ngực.
---
Thế là kể từ sau ngày đó, Hương kèm Khuê học tiếng Anh. Cô dắt Khuê đến lớp học ban đêm mà mình đang theo học. Một tuần hai buổi thứ Hai và Tư, sau khi ăn tối, hai cô gái lại cùng nhau đèo tới cái trung tâm ngoại ngữ nho nhỏ nằm trên đường Chùa Láng.
Kỉ niệm ngày đầu đến lớp của Khuê rất đáng nhớ, cô được Hương niềm nở giới thiệu với từng người trong lớp. Họ cho Khuê cái cảm giác như đã đến đúng căn nhà tinh thần của mình. Và đêm đó, vô tình lại trúng ngay vào dịp cả lớp tổ chức sinh nhật cho Hương, ngày 4 tháng 9.
Đêm đó Khuê ngỏ lời bảo Hương đưa mình đi đâu đó dạo mát một tí, vừa để cảm ơn Hương đã giúp Khuê học hành vừa để chúc mừng sinh nhật riêng tới cô.
"Sao hôm nay sinh nhật mà chị không nói?" - Khuê dằn vặt khi cả hai đèo bồng nhau vòng quanh hồ Gươm.
"Chị không quen tổ chức linh đình gì."
"Chúc mừng sinh nhật chị một lần nữa." - cô em vỗ vỗ lên ngực Hương khi nói cái câu đó, hành động bình thường tự nhiên của Khuê làm Hương thấy nóng ran hai cái bánh bao phúng phính của mình.
Bộp! Xì!!!!!!
Trong cái khung cảnh bối rối đó, lốp xe của Hương cũng tự giác nổ tung sau khi nó cắm phải một cây đinh dài. Việc kiếm chỗ vá xe khi màn đêm đã kịch kim gần mười giờ đêm quả thật là hơn mò kim đáy bể. Cả hai ngao ngán dắt bộ muốn tái xanh mặt mày nhưng vẫn vô vọng.
"Ngồi xuống đây đi em, chị đi không nổi nữa!"
Hương chỉ vào chiếc ghế đá rồi quăng con ngựa sắt của mình cái uỳnh vào đó. Thành ra đêm ấy, ngày sinh nhật năm 19 tuổi của Hương, A8 có hai chiếc giường vắng người nằm. Thay vào đó, hồ Gươm lại mọc lên một đôi dở khóc dở cười ngồi tâm sự suốt một đêm trường dày sương.
---
"Hương ơi, cho Phong nhờ tí!" - người con trai đeo kính cận gọi giật ngược tên Hương khi cả lớp tan tiết học ban đêm, trong khi Khuê đã ra trước nhà xe đợi.
Phong là người bạn mà Hương rất quý kể từ ngày đầu cô đăng kí đi học ngoại ngữ ở đây. Cậu là người gốc Hà Nội, con nhà có điều kiện hơn các bạn trong lớp nên được tiếp xúc với tiếng Anh từ nhỏ. Thế nên ai cũng thầm nghĩ cậu xứng đáng là thủ lĩnh cái lớp này. Phong có cái khí chất nho nhã và lịch sự đến lạ, cộng với sự ga lăng và ấm áp của cậu ấy. Hương thích nói chuyện với Phong lắm.
"Ừ, không có gì. Hương về nhé!" - cô nhét điện thoại vào túi rồi ra về.
---
Năm tháng kéo dài trong vòng quay khuôn viên Đại học, các cô gái vùi đầu vào sách vở để chuẩn bị cho đợt thi giữa kì sắp đến. Ngoài những bữa đi học ban đêm, Hương chong đèn cùng Khuê ôn luyện vào các đêm còn lại. Cô cũng lọ mọ vào thư viện kiếm cho Khuê những tài liệu hay, photo bất kì các thứ thú vị mà cô tìm được.
"Em ưa ngủ!!!" - Khuê ngáp ngắn ngáp dài, đêm nào cô cũng gật gà gật gù xin đi ngủ sớm.
"Không!" - Hương hắng giọng, "xong nốt bài này mới ngủ!" - cô giáo cực kì nghiêm túc.
---
Rồi sau đó, thi thoảng Khuê lại mang về các quyển sách mới tinh, cô khoe Hương. Khuê cũng có những trang sách thật mới lạ để cả hai cùng sẻ chia. Hương thấy thương hơn bởi vì Khuê cứ hay phải về trễ hơn so với thời gian đầu đi học. Nhưng cô vẫn luôn bên cạnh động viên và khuyến khích cô em gái.
---
Hừ! hừ! Hừ! - hai cô gái run lên cầm cập vào cái buổi học khuya đúng vào ngày gió mùa Đông Bắc tràn về.
"Chị ngủ dưới này với em luôn đi, lạnh quá!"
Khuê bắt đầu thấy ngán cái kiểu lạnh của miền Bắc mà lần đầu tiên cô gặp phải. Vốn tính nhát gan, nghe gió rít bên tai cũng như cửa cứ đập giật giật, cô sợ đêm nay mình không dám ngủ một mình. Cô chủ động trải chiếc chăn bông ra mời Hương nằm xuống, rồi sau đó nhanh nhảu chen vào góc tường, để Hương nằm ngoài.
--
Đêm đó Hương cứ nằm trở mình mãi, lần đầu tiên gần gũi với Khuê kiểu như vầy. Khuê nằm quay mặt vào tường và quay lưng về phía Hương. Cô hồi hộp không thể dứt khỏi chiếc gáy trắng ngần quyến rũ của Khuê. Tự dưng Hương hơi run rẩy. Cô nép sát người mình vào bên trong một tí nữa, nằm nghiêng song song y chang tư thế của Khuê, chỉ cách nhau chừng dưới một gang tay.
"Ngủ ngon nha chị!" - Khuê nói vọng ra rồi giật chăn lên đắp cho cả hai.
Hương cứ nằm nhìn như vậy, thấy tay chân lóng ngóng và thừa thải, trái tim như muốn nhảy loạn xạ cả lên. Cô nhìn lên tường, nhìn mớ quần áo, rồi không đành, phải nhìn về lưng Khuê. Rồi từ từ Hương mạnh dạn đặt nhẹ lòng bàn tay mình lên tấm lưng ấy. Di chuyển từng ngón tay thành những đường vòng vòng vô định. Khuê đã ngủ say sưa từ bao giờ rồi.
Cô thử nhắm mắt, đưa mặt mình lại sát vai Khuê hơn, thử cảm giác áp mặt lên cái cơ thể ấy sẽ thế nào. Ấm áp, thật ấm áp! Trong một cái đêm mưa thế này. Hương quay mặt từ từ, rồi quét đôi môi mình hờ hờ lên cái vai ấy, nhẹ nhẹ sợ Khuê thức giấc.
Bruhhhh! Bruhhhhhh! Bỗng dưng chiếc Nokia của Khuê phản chủ sáng bừng lên làm Hương giật thót cả mình lùi ra xa, may sao Khuê vẫn say sưa. Chẳng phải cố ý nhưng đôi mắt Hương lại liếc về chiếc điện thoại đang sáng ấy, cô cứ tưởng mình hoa mắt khi nhìn thấy cái tên hiện ra.
"Anh PHONG."
Phong? Gần 12h khuya, trong một đêm mưa gió? Phong?
Khuê có bao nhiêu người quen tên Phong? Phong nào khác?
Hương suy nghĩ rồi nuốt nước bọt, nhắm nghiền mắt lại, co mình quay mặt ra ngoài. Hai chiếc lưng đối nhau...
---
Cơn mưa nặng hạt cứ tiếp tục trút xuống từ đêm trước cho đến sáng hôm sau. Tầm tờ mờ sáng, Hương đã lọ mọ quay lại giường mình ngủ riêng vì chiếc chăn của Khuê không đủ để giữ ấm cho cả hai.
Tiếng loảng xoảng của xô chậu vệ sinh khắp phòng làm Hương tỉnh giấc, cô làm biếng cuộn chặt chăn bông quanh mình. Sáng nay cô không phải đi học nên muốn ngủ nướng một tí.
"Đi sớm thế? Không ăn ở căn tin à?" - tiếng Kimmi vang lên
"Em có hẹn đi ăn sáng với bạn. À, chị nhắn phòng là hôm nay em cắt cơm tối luôn nhé." - tiếng Khuê hồ hởi khoe với Kimmi
Hương nghe rõ hết. "Với bạn"... Hương nghĩ rằng mình cũng quen người bạn mà Khuê đang nhắc tới đó.
Cô trùm chiếc chăn qua đầu. Người thông minh như cô tự hiểu được ra rằng từ đâu mà Khuê có những quyển sách quý đó, từ đâu mà Khuê hay về trễ trong thời gian gần đây, từ đâu mà Khuê lại tăng cường cuồng điên học tiếng Anh đến như vầy. Từ Phong. Từ cái ngày anh xin số điện thoại của Khuê từ tay Hương.
Hương bấm bàn tay mình mạnh hơn vào tấm chăn, rồi cả chiếc giường rung lên rưng rức. Chỉ có cô là tự huyễn hoặc bản thân mình, chỉ có cô là ngốc nghếch đâm đầu vào tất cả những nỗ lực vừa qua.
Cây phong lan cũng thấm đẫm nước mưa, ào ào như nước mắt cô đang gần tuôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip