Tâm bệnh.


Phạm Hương quay ra nằm dài trên chiếc ghế sofa to uỳnh giữa nhà. Cô đã đứng bên mép cửa, nhìn đôi vai run lên bần bậc của Mâu Thủy chừng mười phút trước khi quay đi. Hương biết, Thủy đã đau chừng nào, vì em ấy là người quá sức nhạy cảm và cũng vì... quá yêu Hương.

Cô vắt tay lên tráng và suy nghĩ. Cô yêu Thủy - rõ ràng là điều đó, nhưng không biết cách làm sao để đưa đến cho người yêu cảm giác an toàn mà ngược lại cứ treo tình yêu đó bằng sợi chỉ vàng mong manh. Và cái móc treo, chẳng ai khác - là Lan Khuê.

Đêm hôm ấy, chẳng hẹn mà gặp, cả ba cô gái đáng thương đều nằm dài và vắt tay lên tráng trằn trọc. Nếu như cảm giác của Phạm Hương đã được nêu rõ ở trên, thì ở Mâu Thủy là sự mông lung mơ hồ. Cô chập choạng mơ thấy cái ngày người tình sẽ bỏ mình, rồi một giấc mơ khác lại đưa cô dạo chơi trong những khu vườn tình ái, chỉ có riêng cô và Hương mà thôi. Cô không thể khóc nữa, bởi cô trấn an mình bằng suy nghĩ "mình vẫn còn Hương bên cạnh đấy thôi..." - vậy mà Thủy cũng mất ngủ.

Bên kia căn hộ của Lan Khuê, người con gái tỉnh giấc sau màn say vật vã. Càng tỉnh, cô càng thấy đau vì thực tế cứ ập đến trong đầu óc đang sáng suốt của cô. Đã đêm thứ bao nhiêu cô nằm trên chiếc giường ân ái ngày xưa này, đã bao nhiêu lần đưa tay sờ soạng thử phần đệm bông thiếu hơi người nằm. Tại sao mọi chuyện đẹp như mơ, lại sau một giây thành tan vỡ như bông hồng thủy tinh tan nát lòng cô đến thế này? Trong cơn say lúc nãy, Khuê thoáng nhói qua tim cái cảm giác được nương tựa, được ấm áp trong vòng tay kề của ai đó - tất nhiên không phải của Từ Phi. Trời ơi, Khuê cần hơi ấm nào đó, từ bất kì ai đó, chỉ cần dang tay ra ôm lấy trái tim kiêu ngạo nhưng đầy sẹo của cô mà thôi. Phạm Hương, tại sao lại xuất hiện trở lại, ngay khi cô đang yên bình, rồi lại mang đến một bầu trời bão tố đến cho cô? Tại sao đêm nay lại biết cô đau đớn thế này, lại đến bên cạnh cô? Và tại sao, Khuê đã thú nhận là cô đau đớn lắm, mà Hương vẫn quay lưng bỏ đi... để mặc cô nơi đây.

---

Buổi sáng ngày hôm sau, ngày 21 tháng 11 năm 2016.

Mâu Thủy cột lại mái tóc đen dài của mình và bước ra khỏi phòng ngủ. Hôm nay cô đến công ty sớm để training cho đợt nhân viên mới. Thủy là vậy, dù cho trời sập xuống vào đêm hôm trước, thì sáng hôm sau nếu cần phải tới chỗ làm, cô sẽ lập tức trở thành một người bình an vô sự.

"Ngủ ở đây thật sao...?" - cô nói thầm khi bước ra tới phòng khách.

Hương co ro trong chiếc blazer trắng, bộ đồ vest cũng chưa kịp thay ra. Cô ngủ say sưa vắt vẻo trong chiếc ghế bành, thật hồn nhiên. Thủy đưa tay vuốt vuốt mớ tóc lòa xòa trên mặt Hương, cô vuốt bầu má phính đầy lông măng ấy. Cô nhìn thật lâu vào gương mặt mà mình yêu đến quên hết ngày mai...

Thủy thấy hơi có lỗi vì đã đuổi Hương ra ngoài, thậm chí tối qua khi Hương định bước tới ôm cô để xin lỗi thì cô đã vùng vằng can ngăn. Cô nhìn lên vết bầm ự máu trên cánh tay của Hương vì cả đêm bị gối lên, đau lòng kinh khủng. Hương ngốc nghếch, cứ khi nào bị Thủy "cấm cung" là y như rằng không dám bước nửa bàn chân vào phòng ngủ, không dám vào thay đồ, không dám vào lấy chăn gối.

"...vào phòng ngủ đi..." - Thủy lạnh tanh lên tiếng, dù trong lòng đã nguôi ngoai lắm rồi.

Con mèo béo từ từ hé mắt, thấy trước mặt mình là chú thỏ ngọc bé bỏng. Cô xấu hổ lấy áo che lên gương mặt lấm lem son phấn và mascara. "Em đi sớm vầy à...?" - Hương nói vọng ra.

"Ừ... em đi làm... chị lên giường ngủ tiếp đi..." - nói xong, Thủy đeo túi xách lên vai và toan bước đi.

"Em..." - Hương chộp lấy tay Thủy - "... đừng giận chị nhé, chị sợ lắm..." - cô ăn năn

Thủy quay mặt lại, nhìn bàn tay đang nắm và bàn tay kia đang ôm lấy bụng mình của Hương, cô thực tình chẳng biết nói sao. Ở bên Hương bao nhiêu năm nay, cô còn không hiểu hết tính Hương hay sao. Đúng là Hương sợ mất cô, nhưng Hương cũng tiếc nuối rất nhiều chuyện khác ngoài chuyện tình giữa hai người.

Thủy vỗ vỗ lên mái tóc rối tinh của Hương rồi nói tiếp: "được rồi... hôm nay em không nấu bữa sáng kịp, chị ngủ dậy thì nhờ Tony mua đồ ăn sáng luôn nhé..." - dứt lời, Thủy ra khỏi nhà thật.

---

Lòng người con gái, một khi đã yêu ai sâu đậm bao nhiêu, thì khi đau, sẽ đau đậm sâu bấy nhiêu. Thủy như vậy. Cô không phải hờn dỗi, như Hương đang hiểu lầm. Cô quá mỏi mệt và nhọc lòng vì những ngày vừa trải qua rồi. Mệt đến nổi chẳng còn sức lực để vặn vẹo, để trách móc, hay thậm chí để đáp lại những cử chỉ yêu đương của Hương. Cô biết, lòng con người không phải là một cái neo tàu, nên chẳng thể cứ nắm là nó sẽ không chuyển hướng. Còn Hương, nếu Hương thực lòng chỉ có mình cô, thì một trăm Lan Khuê cũng chẳng đổi dời được.

Và nếu ngược lại, thì cô biết phải làm gì? Đôi khi cô cũng muốn tin Hương lắm chứ, muốn nhắm mắt mù lòa bước tới lắm chứ. Nhưng càng ngày, cô chỉ toàn thấy những chân trời màu tím ngắt mà thôi.

---

"Tony à, sáng nay đi làm lại à...?" - Hương gọi cho thư kí sau khi vệ sinh cá nhân - "...sẵn tiện mua cho chị một phần luôn nhé..."

Hương cứ đinh ninh rằng Thủy đang hờn dỗi nên để cho cô ấy thoải mái. Và cô thấy chẳng có việc gì mình phải áy náy, vì rõ ràng cô đã rủ Thủy cùng sang nhà Khuê tối qua - mà em ấy từ chối. Và cô vẫn đinh ninh, cô chỉ xem Khuê là bạn mà thôi.

Người mà cô thấy thương nhất trong những ngày này, chính là Tony

---

Thằng bé đang ngồi trong một góc The Coffee House, tay cầm ly trà đào nhạt thếch vì đá đã tan gần hết.

"Khi nào anh đi...?" - Tony lên tiếng sau một hồi im lặng trong cuộc nói chuyện giữa nó và Philips

..."Anh đăng kí bay tăng cường... tầm một tháng nữa sẽ xong..."

Philips buồn buồn nhìn ra dòng người tấp nập đi làm sáng sớm giữa những con đường chật hẹp của Sài Gòn. Lâu lắm rồi anh và Tony mới hẹn nhau ra cà phê thế này, hệt như những ngày đầu hai người mới hẹn hò.

Anh không chạy trốn một ai, nhưng lại muốn tạm thời gác lại mọi chuyện để có chút tĩnh tâm trong lòng. Ngoài cảm giác tội lỗi với Khuê, anh còn mang nỗi lòng đau khổ hơn gấp mấy lần khi nghĩ đến cậu trai trẻ đang ngồi đối diện này. Philips đã sai khi cứ chần chừ mãi, không nói với Tony về việc anh ấy đã kết hôn. Cũng chính vì nỗi sợ rằng Tony sẽ không chấp nhận mình. Anh cứ hẹn ngày nào đó sẽ nghiêm túc trình bày... Rồi chẳng có cái dịp đó, mọi chuyện đến thật quá đột ngột.

Sự đột ngột này đẩy Tony vào một cảnh tượng bước không được, lùi cũng chẳng xong. Thằng bé xanh xao hẳn đi, đôi mắt thâm quầng và đượm buồn. Đã vậy, Philips lại sắp đi xa... dù chỉ đi có 30 ngày thôi...

"...hãy cho anh chút thời gian..." - anh nắm lấy tay Tony rồi thành khẩn

"Em ổn thôi, trưa anh bay mạnh khỏe, em tới giờ làm rồi..." - chàng trai trẻ nở một nụ cười gượng gạo, đứng dậy thật nhanh - quyết không nhìn Philips rời khỏi trước mình

---

Khuê cũng dậy từ sáng sớm. Cô tắt màn hình iPhone sau khi chào tạm biệt mẹ mình - người đang định cư tại Hoa Kỳ. Thế là mẹ Khuê cũng biết chuyện.

Bao giờ rối bời, Khuê cũng tìm đến mẹ. Cô khóc nhiều kinh khủng, rồi cũng nhờ có mẹ mà thấy an lòng kinh khủng. Xét cho cùng, tình đến được rồi tình đi được mà thôi. Từ Phi có phải là thánh thần đâu mà không bị rung động trước những cám dỗ.

Cô gọi điện thoại cho anh, nhắc anh về việc hai người còn vài ngày nữa là ra tòa thật rồi. Khuê co hai gối lên, chèn giữa ngực và đùi là chiếc gối thêu hoa xanh ngọc. Màu xanh ngọc mà Từ Phi trước đây đã rất thích. Cô quay mặt nhìn quanh phòng ngủ, dù đã đập phá và vứt bỏ rất nhiều đồ đạc, nhưng cảm giác có Từ Phi vẫn còn nặng trong căn nhà này. Cô phải tập quên anh và đối mặt với sự chia tay này thôi.

Khuê nhìn xuống lòng bàn chân hơi đau rát của mình. Hương khéo tay thật và nhẹ nhàng nữa, nhìn cái đường gấp nếp băng keo rồi phần băng gạc ngay ngắn phẳng phiu, Khuê nhủ lòng. Cô lấy điện thoại, nhắn một cái tin:

"Cảm ơn chị đã đến giúp em tối qua!"

---

Kể từ ngày xuất hiện của Lan Khuê trở lại trong cuộc đời, trước cả sự phát giác Tony & Philips, Phạm Hương cứ như một người đa nhân cách. Ba hồi vui ba hồi buồn. Ba hồi hồ hởi rồi ba hồi sợ hãi. Có khi cô thèm khát một tin nhắn từ Lan Khuê đến lạ lùng, rồi cũng có những khi cô ném chiếc điện thoại vô tội của mình đi một cách khinh bỉ khi thấy tên của Khuê hiện lên.

Nhưng cho dù có đấu tranh tư tưởng đến mức nào đi nữa, thì trái tim của Hương đã bị con ma ác tâm kia gặm nhắm đến sát vách rồi, sắp len lỏi vào huyết mạch rồi.

"Khuê nghỉ ngơi đi nhé. Chúc em mau khỏe!" - cô lấy hết sức để nhắn lại một cái tin khô khốc tận cùng.

Thật chắc chẳng ai khổ bằng người "ngoại tình trong tư tưởng" như Hương. Cô không lén lút mèo mỡ bên ngoài, chẳng hẹn hò ban trưa. Nhưng cả tâm hồn cô, cứ tháo xích mà chạy đến bên Khuê, dù cho Hương trăm lần vỗ nó rằng "mình là của Thủy, mình chỉ có Thủy"

Cô vỗ vỗ hai thái dương cho tỉnh táo sau khi nghe tiếng bước chân đi vào của Tony. Thằng bé ban đầu bảo cho nó nghỉ phép hai ngày, nhưng nó kéo đến tận gần hai tuần. Hương biết chắc, thể nào nó cũng xanh xao và tím tái kiểu như thế này, kèm theo một tràng mụn trên tráng.

"Em đỡ hẳn chưa?"

"Xin lỗi chị nha, em đã không phụng sự chị tốt nhất..." - Tony cúi mặt

Đây cũng là lần đầu tiên hai chị em họ trùng phùng sau sự cố tại nhà hàng DimSum hôm trước. Dù chẳng ai nhắc, nhưng cũng chẳng ai thấy thoải mái để trêu ghẹo nhau như trước đây. Trên đường về nhà tối hôm đó, Tony cũng nghe Thủy kể rằng Khuê là người quen của Hương. Nó thấy mình như mắc thân ngay giữa tấm lưới đánh cá, mà nó là con cá hề - ngu ngốc và khờ dại.

"Thôi đi làm lại rồi, không có gì hết nhé. Chị không biết gì đâu." - Hương vỗ vỗ lên vai cậu thư kí.

"...em có cái này gửi cho chị..."

Nhìn tựa đề của tờ giấy "Letter of Resignation" - (Đơn Xin Thôi Việc), Hương run rẩy bám chặt vào mặt bàn. Cô ngước lên nhìn Tony lần nữa rồi hỏi:

"Em... suy nghĩ kĩ chưa..."

"Em tuy nhỏ, nhưng chưa bao giờ làm điều gì nóng vội đúng không chị?"

Người sếp thấy bất lực, ngay cả cái câu nói lúc này của nó cũng nghiêm nghị và chững chạc một cách đáng sợ - thì việc hỏi nó câu vừa rồi đã quá dư thừa. Cô muốn biết lí do...

"... em không muốn ở Việt Nam nữa..."

Cậu ấy muốn tìm đến một chốn mà có thể sống thật với bản ngã của chính mình. Nơi đó sẽ chẳng có những đêm khao khát tình nhân đến tàn tạ. Chẳng có những nghiệt ngã mà dòng đời nơi đây xô ném vào cậu. Tony quá nhạy cảm và yếu đuối. Hương biết, trong tất cả những người chấp nhận con đường yêu người cùng giới như họ (tức Hương, tức Thủy, tức Tony)... thì cậu bé này sẽ là người gục ngã đầu tiên khi cơn bão ập đến. Quả thật vậy!

Tony gục mặt mà khóc trước Hương - người cấp trên mà nó thương như chị, như mẹ và tôn kính với hết tấm lòng. "Chị sẽ duyệt cho em chứ?" - nó cầu khẩn

Hương bóp chặt năm ngón tay lại, đập nhẹ lên mặt gương. Khốn nạn! Cuộc đời khốn nạn đến vậy. Sao để cho cô đi đến tình thế này, gạt tay từ bỏ đứa em tinh thần này, sau khi đã "vạch trần" nó ra. Chẳng thà cô đúng nghĩa là sếp, là người ra lệnh thì bây giờ cô thể vẩy mực kí cái roẹt rồi đuổi Tony ra khỏi phòng. Nhưng đàng này, họ đã chia sẻ cùng nhau quá nhiều thứ, cuộc đời nó có quá nhiều chương cùng chung với nhau trên các trang giấy rồi.

"...chị xin lỗi Tony... chị sẽ làm những điều tốt nhất cho em..." - nói rồi, Hương để tờ đơn xin thôi việc đó vào hộc bàn, khóa lại.

Cô xoa xoa lên mái đầu xoắn tít non xanh của cậu em: "chị chúc em những điều tốt lành nhất, dù với ai đi nữa..."

Thằng bé ngốc nghếch hít mũi một cái, cười xuề xòa: "Hai chị cũng phải hạnh phúc đó nha, mối tình của chị và Thủy luôn là động lực để em đi tới với người yêu đó!"

Hương nhói tim khi nghe câu chúc vừa rồi của Tony. Đúng rồi, tình yêu đẹp của cô, bên Thủy, luôn nhận được sự hâm mộ và chúc phúc của mọi người. Mọi thứ hơn ba năm qua cứ bình yên như một bức tranh thủy mặc với đầy cỏ cây, hoa lá, chim muông.

Nhưng rồi ai ngờ, chim trời vỗ cánh tung bay, cây lá động rừng... kể từ ngày Lan Khuê bước chân vào. Cô liếc nhìn khung ảnh của mình và Thủy trên bàn làm việc. Ai ngờ có ngày mối tình này lại tới bước chông chênh đến vậy? Tất cả cũng vì Hương, vì Hương hết. Đúng không?

---

10h sáng ngày 26 tháng 11 năm 2016,

Giữa lòng thành phố nhộn nhịp, có hai người sóng đôi bước chậm xuống những bậc thềm của Tòa Án Nhân Dân Quận 3.

Mỗi bậc thang là một lần rơi hẫng trong lòng họ. Lan Khuê và Từ Phi - mối tình ngày nào đã hết rồi. Họ đã chính thức ly hôn sáng nay. Lòng tất nhiên buồn nhiều hơn vui...

Khuê đeo kính đen Channel gọng to bản - cô khóc đỏ hoe mắt. Dù gì, cô ấy cũng là phận nữ nhi, chẳng thể nào không khóc cho cảnh éo le của mình. Từ Phi biết hết, anh thương cô vô hạn - nhưng không thể nào làm trái được. Vợ cũ của anh từ chối mọi lời đề nghị chia đôi tài sản của anh - dù đó đều một tay anh gầy dựng nên. Từ Phi tặng Khuê căn hộ bên quận 1 ấy nhưng cô ấy khước từ, chỉ lấy đi những gì vốn dĩ từ cá nhân mình.

"Em vẫn hư như vậy sao?" - anh lên tiếng khi họ bước gần tới bãi giữ xe

"Là sao?"

"Căn hộ ấy... anh đi xa nhiều... em cứ ở đó đi" - anh van nài

"Anh Phi này" - Khuê dừng bước, nhìn trầm ngâm vào đôi mắt người cũ - "...hãy để em có thể quên anh, ít nhất là sự hiện diện của anh bấy lâu nay ở bên em..."

Phi cũng dừng bước. Anh nắm lấy đôi tay dài của Khuê, rồi hôn lên đôi tay đó. Cử chỉ hôn tay làm Khuê nhớ biết mấy cái ngày hai người cũng lon ton ra phường đăng kí kết hôn. Anh cũng hay cư xử như thế mỗi khi yêu cô mà ko biết thể hiện sao cho hết. Cô rơm rớm nước mắt nhưng không khóc. Ngược lại, Từ Phi khóc!

Đôi mắt của người đàn ông lai Pháp bình thường đã đẹp tựa như mùa thu, nay lại viền thêm hai dòng đỏ hoe chảy dài - buồn không tả nổi. Khuê thương xót ôm chặt lấy anh:

"Chúng ta chỉ hết về chung một nhà thôi mà... Đúng không anh?"

Từ Phi vòng tay qua vòng eo bé tí của Khuê, anh thành thật: "Anh rất yêu thương em, Khuê có biết không?"

Cô gật gật đầu rồi vỗ lên vai anh: "Không được hết thương em. Biết chưa Từ Phi?"

Rồi họ chia tay nhau thật sự. Khuê lái con xe đỏ của mình ra khỏi bãi, quay cửa kính che kín mít, che luôn cả đôi môi run bần bậc lên trong cơn khóc của cô. Giấc mơ ngày xưa của hai người họ, giờ đây chẳng có Từ Phi ở trong đó nữa rồi...

Anh cũng lao xe vù vù về phía sân bay cho kịp giờ công tác. Từ Phi đã về thành phố được hai hôm nhưng anh không tiện liên lạc với Tony dù nỗi nhớ trong anh dâng đầy gấp ngàn lần. Anh đã quá áp lực từ việc ly hôn với Lan Khuê, phải đối diện với hai bên gia đình nên chẳng còn chút tinh thần hưng phấn nào để đến yêu thương Tony nữa. Đành lỗi hẹn với người yêu lần này...

---

"Bé con nấu món gì đấy?"

Hương hít hà mái tóc của Thủy khi con thỏ ngọc đang nêm nếm nồi súp sôi sùng sục trên bếp. Giữa bọn họ là vầy, có gập ghềnh kiểu gì, khi thấy nhau, chỉ muốn yêu thương nhau bên mỗi mâm cơm ban chiều.

Đôi khi họ cũng tự hỏi vì sao mình dễ giận và dễ nguôi đến vậy. Sao giữa bọn họ mọi thứ dễ đến rồi dễ quên đến vậy? Và rồi họ cũng biết, Hương và Thủy quá mệt mỏi đi tìm những mối tình mới. Tuổi của họ cũng chẳng phải để trêu hoa ghẹo bướm ven hồ nữa rồi. Và chính cảm giác an toàn, sợ mất những thói quen hàng ngày, sợ không có lựa chọn nào tốt hơn, đôi khi lại kết dính bọn họ không rời. Thành thử vẫn tiếp tục diễn ra chuyện yêu đương trong mù lòa giữa hai người ấy.

"Súp gà kem nấm, em mới học được từ chị bạn người Na Uy đấy..."

"Trời ạ, toàn kem, toàn bắp, toàn sữa... béo chết chị mất thôi..." - Hương lè lưỡi

Thủy quay lại bóp bóp vào cái bụng săn cơ của Hương: "Heo thì phải vỗ béo thôi... Mà em quyết vỗ béo để khỏi cô nào thèm ngó nghiêng tới chị..."

Rồi tự dưng cô khựng người lại. Mấy năm rồi, cô vẫn cứ hay đùa kiểu đó, hờn mát kiểu cấm có léng phéng với ai, đừng có thử độ ghen của cô... Nhưng bây giờ, Thủy không thể đùa kiểu này nữa rồi. Câu nói của cô làm cả hai nghẹn cứng cả họng... Hương chột dạ quá đỗi.

"Em hâm thế... Có một câu nói mãi ba năm nay... mà chị có mèo mỡ với ai đâu nào..." - Hương chu môi bướng bỉnh trêu ghẹo, cố xua đi cái không khí khó xử lúc này.

Thủy bưng bát súp thơm lừng ra bàn, rót hai ly nước ép rồi thử mồi trước. Hương lau muỗng nĩa, chia phần cho Thủy rồi cả hai cùng nhau ăn tối. Được vài ba muỗng, Thủy trầm ngâm lên tiếng:

"Chị này... nếu có một ngày... chị chán em thì sao...?"

"Chị yêu em, em muốn nghe câu này bao nhiêu lần?" - Hương trấn an.

"Thế rồi, lỡ như, nếu ngày mai... nếu ngày mai chúng mình xa nhau thì sao?"

"Thì... thì... mình cũng phải ăn cho hết súp này chứ sao????" - Hương hươ hươ cái muỗng inox lên cao, xua đi cái suy nghĩ của Thủy.

Nhưng trong lòng cô lúc đó, lại dấy lên một đợt núi lửa. Đúng là cô chưa từng tưởng tượng nỗi, một ngày nào đó, không còn có nhau, cô sẽ sống sao nếu vắng đi Thủy? Cô từng thú nhận với chính mình rằng cô đã có lúc yêu Khuê nhiều hơn Thủy. Nhưng rõ ràng, con thỏ ngọc này, chưa từng bao giờ khiến cô buồn lòng, chỉ mang đến những điều hạnh phúc. Trong khi Lan Khuê... nỗi đau năm xưa vẫn ẩn nấp đâu đó, cứ lâu lâu lấn lên xoáy sâu tim cô.

Không có Thủy, cô có còn bình yên không?

---

Sự bình yên của Hương dần dần biến mất bắt đầu từ sự vắng mặt của trợ lý - Tony. Ngày nó chia tay văn phòng, cô cắn răng cắn môi mãi mới không bật ra nước mắt. Thằng khỉ con đó, đến ngày chia tay rồi vẫn còn làm Hương thấy thương cảm.

Tony bỏ vào túi xách giấy một chai nước hoa Salvatore thắt nơ hồng xinh xinh rồi lén đặt ngay ngắn trên bàn của Hương. Nó ghi vài dòng chúc tụng rồi kết thúc bằng câu tiếng Anh: "To us, it is not necessary to say..."

Ừ, giữa Tony và Hương chẳng có gì để mà nói nhiều. Đối với Hương, Tony chỉ có hành động mà thôi. Nó chăm sóc và phụng sự cho Hương tốt tới nổi, mới vắng nó vài ngày thôi, cô đã thấy trống trải rất nhiều. Có những buổi chiều, cô vẫn giữ thói quen nhìn sang góc ngồi của Tony, định mở miệng rủ ai đó đi ăn tối... rồi ê chề nhận ra. Cô mất đi một người rất thân thương rồi.

Ào! Ào! Ào!

"Nhanh! Nhanh nào các em..." - giọng sếp tổng hô hào kêu gọi khi cơn mưa giông bất chợt ập xuống gian hàng hội chợ của họ.

Hương ba chân bốn cẳng chạy hộc tốc ra sân ôm lấy mớ tờ rơi quảng cáo. Tay ôm giấy, tay ôm folders, cô cứ dầm người dưới mưa như bao nhân viên khác. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhớ Tony biết bao. Nếu có nó, chẳng phải Hương sẽ được che dù, hoặc ít nhất nó sẽ xông pha chạy ra che hết cho mọi thứ...

---

"Chị ở nhà chịu khó tí nhé..." - Thủy hôn lên má của Hương rồi kéo tấm chăn lên. - "em đi mua ít đồ ăn rồi về ngay..."

Áp má lên mặt Hương, Thủy thấy cô vẫn còn nóng lắm. Cô thở dài rồi khép hờ hờ cửa phòng ngủ.

Bây giờ là 2h chiều... Hương hé hé mắt nhìn điện thoại. Cô sốt li bì sau trận dầm mưa giông ban chiều ngày trước đó. Cả người cô nặng ì như bị ai đó nhấn sâu vào bể nước. Dù đã đi xông hơi, đã đi chích kháng sinh... nhưng Hương cứ sốt cao như vậy.

Chân tay cô rã rời, từng bắp cơ như tê liệt không nhấc lên nổi. Hương nghe thấy tiếng Thủy chào mình nhưng không đủ sức để chào lại. Hương thấy sức nóng của cả căn phòng cứ ập lên người mình, thở không nổi. Cô lim dim mắt rồi lại mơ màng...

---

Cạch! Tiếng mở cửa làm Hương thở phào nhẹ nhõm

"Con thỏ ngọc này đi chợ giỏi thật..." - cô nghĩ thầm.

"Chị ơi..." - tiếng gọi từ từ tiến lại gần.

Hình bóng quen thuộc đổ chập choạng vào bước tường sơn trắng. Mái tóc dài của người ấy quá quen rồi. Bao giờ cũng ân cần với Hương như vậy, cô an tâm thở đều đều nhìn ra.

"chị đâu rồi?" - cánh cửa phòng bật ra - "...sao nhà cửa không ai khóa vầy nè?"

Thì ra là Lan Khuê. Hương nhoài người dậy. Tình cờ cô đến chơi lại trúng vào lúc Hương không còn chút sinh lực nào, quả thật ngại. Con thỏ ngọc này dám đi mà không khóa cửa, chắc sợ mình có bề gì thì không mở khóa nổi chắc.

"Trời đất!!!!!!!!" - Lan Khuê chạy ào lại bên giường khi thấy Hương nằm thiêm thiếp.

"...Khuê à... chị đang sốt..." - Hương gào lên bằng cái giọng vịt đực của mình.

Không nói cũng chẳng rằng, Khuê áp bàn tay mát lạnh của mình lên tráng Hương để kiểm tra nhiệt độ. Rồi cô sờ xuống cổ, lên hai bên má. Làm cho người nằm đau đó đỏ ửng cả lên, vì xấu hổ và bối rối...

Sau một màn hỏi thăm sức khỏe và dặn dò Hương, Khuê lại trút bầu tâm sự. Tuy hơi nhập nhoạng trong ánh nhìn, Hương vẫn có thể thấy rõ sự tiều tụy trên gương mặt kia. Hai má vốn đã gầy nay càng hóp lại. Đôi mắt Khuê thâm quầng hẳn đi, ắt hẳn đã khóc hoặc mất ngủ rất nhiều.

"Tự dưng... em nhớ mọi người ở Hà Nội quá..." - cô tựa lưng vào giường, ngồi bệt xuống đất, đưa lưng về phía Hương - "...em định sang đây rủ chị đi Hà Nội đấy chứ..."

"Sao em lại nhớ?"

"Chẳng biết nữa... chắc tại hồi đó vui vẻ... mà em cũng nhớ các chị ở A8 nữa... chả biết mọi người sao rồi?"

Hương nhìn bờ vai gầy như chim hạc của Khuê. A8 - con số làm Hương cũng nhớ nhiều. Cả một quãng đời đã qua, buồn vui lẫn lộn, khó tả khó quên.

"Ừ. A8 ngày xưa... em nhớ ai nhất?" - Hương dò hỏi

"Chị Nhàn..." - Khuê thấy nhớ Nhàn, nhớ người ngày xưa cứ thường khuyên bảo cô, lúc nào cũng là quân sư khi cô rối bời...

Hương chép miệng, vốn miệng cô đã nhạt thếch vì mất khẩu vị mấy hôm nay rồi. Chưa kịp hỏi tiếp, thì Khuê đã cướp lời...

"...em mấy hôm nay có nhớ anh Phong nữa..." - cô ái ngại nói - "...không biết anh ấy bây giờ nơi đâu, và đã từng tưởng tượng nếu kết hôn với anh ấy... em có hạnh phúc không?"

Giọng nói chua chát đượm buồn của Khuê làm Hương nhói lòng. Phong ngày xưa, Khuê ngày xưa, A8 ngày xưa... tất cả là những nỗi đau của cô. Nghĩ tới, cô cũng còn thấy đau. Cơ thể vốn đang quá mỏi mệt, Hương bật khóc hờn tủi. Mím môi nhắm mắt nhớ lại ngày ấy, khi cô dự bữa ăn ra mắt của Khuê-Phong, khi cô lủi thủi ra về từ Doanh trại bộ đội, khi cô đành đoạn nói với Khuê là cô quên em ấy rồi...

"ơ... sao chị khóc... em làm gì sai sao?" - Khuê hốt hoảng quay lại, gỡ cánh tay của Hương ra.

"Em không làm gì sao? Có thật vậy không... Khuê có bao giờ nhớ chị trong những năm qua không?" - Hương mệt mỏi và mếu máo...

Khuê ngồi phịch ra nền nhà. Cô đưa tay áp lên đôi má nóng hổi, đỏ ửng và ướt nước của Hương. Khuê nhìn sâu vào đôi mắt đen lấy ấy, hỏi Hương một câu cũng tựa như hỏi chính mình:

"Sao Hương không hỏi em rằng... Có bao giờ em quên được chị trong những năm vừa qua chưa?" ---- Khuê khóc, thú nhận!

Chưa bao giờ Hương nghĩ đến khả năng này, khả năng rằng Khuê quay lưng bỏ ký túc xa ra đi mà vẫn nhớ cô cho tới lúc này. Cô đưa tay ra khỏi chăn, khẽ áp lên mí mắt Khuê và gạt đi dòng nước mắt của em ấy.

Từ từ rồi từ từ, Khuê đưa người tới, dang hai tay, ôm chặt lấy Hương vào lòng. Hương níu hai cánh tay yếu ớt của mình lên cổ Khuê để làm điểm tựa.

Đó là lần đầu tiên, Phạm Hương và Lan Khuê ôm nhau, sau gần bảy năm quen biết - nếu như không tính lần ôm từ sau lưng của Khuê vào đêm giáng ở Doanh trại bộ đội ngày ấy. Một quãng thời gian quá dài đã qua cho một mối quan hệ, đánh đổi lấy một cái ôm nồng nhiệt. Hơi nóng sốt của Hương làm ấm lên trái tim héo hon vì biến cố của Khuê trong những ngày vừa qua. Còn cánh tay đỡ lấy của Khuê làm Hương như có thêm sức lực, thấy thêm ánh nắng đang chiếu rọi vào căn phòng này. Họ cứ thế, ôm nhau, để hiểu lòng nhau thêm chút nữa.

---

"Các người!" - tiếng người con gái thét lên bên ngoài cánh cửa phòng ngủ

Mâu Thủy đi chợ trở về, quá hốt hoảng vì cửa nhà mở toang nên cô ba chân bốn cẳng chạy vào phòng ngủ kiểm tra tình hình Hương. Thế nhưng ập vào mắt cô là cảnh tượng hai người con gái ấy đang ôm lấy nhau. Cô chết điếng người và thả phịch bịch thức ăn xuống nền.

"Các người!!!!!!" - cô thét lên một lần nữa - "đang làm gì ở đây..."

Lan Khuê hốt hoảng thả Hương ra trong vòng chưa tới một giây, làm cô ngã bịch xuống giường. Khuê hấp tấp đứng dậy nép vào một bên tường. Cô run rẩy và cúi mặt, chẳng dám nhìn lên Thủy. Tự dưng lại gặp nhau ngay giữa cái cảnh tượng khó giải thích này, cô thực tình không biết nói gì...

"Tôi... tôi chỉ mới sang..."

"Im đi...!" - Thủy ngắt lời - "tôi không muốn nghe cô tới lâu hay mau..."

Hương gượng người chống tay ngồi dậy. Cô tháo chăn ấm và ngước mặt:

"Em à... nghe chị giải thích... chị và Khuê không có gì... chỉ là bọn chị..." - gương mặt Hương càng trắng bệt

Bốp!

Mâu Thủy phóng tới giáng một cái tát thật kêu lên má Phạm Hương, suýt làm cô ngã nhào ra sau. Hương ôm lấy bên má nóng hổi của mình... bất lực!

"Bọn chị sao?" - Thủy nức nở chỉ tay về cả hai người - "... hai người quá đáng lắm... tại sao hai người có thể làm vậy ngay trên giường ngủ của tôi?" - cô òa lên khóc ầng ậc

"Còn chị?" - Thủy tiếp tục chỉ tay về Hương - "Sao chị có thể làm vậy với tôi? Sao chị có thể ân ái một người khác khi tôi đang lo lắng cho từng bữa ăn, bữa thuốc cho chị? Tại saooooooooooooooo?"

Nói xong, cô hất tay xô mạnh đống thuốc trên đầu tủ cạnh giường Phạm Hương đang nằm. Cô quỳ xuống đất gào thét, nhất quyết không ngước mắt nhìn Lan Khuê một lần.

Lan Khuê trong tình huống đó, quả thật chỉ nên khôn ngoan mà im lặng. Bởi bây giờ, nếu cô nói một lời nào, cũng giống như dòng dầu lửa thổi bùng thêm ngọn lửa trong lòng Thủy mà thôi. Cô ái ngại và chua xót nhìn cảnh Phạm Hương ôm má cùng mái tóc rũ, mà không dám tiến tới một bước.

"Tôi xin lỗi... lẽ ra tôi không nên tới đây..." - Lan Khuê nói và chạy nhanh ra khỏi căn nhà ấy...

Mâu Thủy cũng từ từ đứng dậy... Cô thu dọn mớ vương vãi từ túi xách và bỏ ra khỏi nhà, để lại một mình Phạm Hương cùng cơn đau đầu. Hương nheo mắt nhìn từng người, từng người con gái bỏ chạy khỏi mình.

Cô đã quá yếu đuối trong thể trạng lẫn tinh thần để sa ngã vào vòng tay xúc cảm của Lan Khuê. Và cũng quá cạn kiệt sinh lực để chạy theo kéo tay Thủy lại, dù chỉ để em đánh đập. Cô dành chút sức lực này để khóc mà thôi.

---

"Bà thôi đi, đừng uống nữa..." - Tony giật lấy chai bia trên tay Thủy khi cô chuẩn nốc tới chai thứ mười hai.

Bọn họ kéo nhau tới quán Karaoke Ringbell bên quận Tư. Bao giờ cũng vậy, cứ có việc là họ tìm tới nhau nương tựa, và âm nhạc lẫn rượu bia là thứ hàn gắn tâm hồn đổ vỡ của họ. Nhưng hầu hết là để phục vụ cho Tony, còn đây là lần đầu Mâu Thủy đóng vai nạn nhân.

Cô gào thét một loạt các bài phụ tình sầu thảm, như là "em đã gửi cho anh cả con tim dào dạt, anh lại trả cho em nỗi buồn đau tan nát..." rồi qua "...người vừa tặng ta vết thương đau ngọt ngào..." với cả "...có nghe lời than khóc, trái tim của em...".

Bản thân Tony là kẻ ngoài cuộc, mà chứng kiến cảnh này, con thấy thương vô vàn, xót tận cùng nữa là. Anh nguyện hầu cho Thủy trút hết nỗi buồn ra bên ngoài.

Rồi họ tắt nhạc, hát hoài cũng chán nên cứ ngồi đó tâm sự nỗi niềm. Tony chép miệng:

"Bà đẹp mà sao bà khờ quá vậy Thủy? Bà cứ đâm đầu vào bà Hương làm gì cho khổ?" - anh nói vậy thôi để cho Thủy có phần an ủi, chứ trong lòng anh, chẳng ai hợp với Thủy hơn Hương cả.

Cô cười nhếch mép: "Bao nhiêu người chết dưới chân tôi, mà tôi chỉ chết vì Hương thôi. Éo le sự đời không ông?" - cô cười ha ha ha.

Tony tựa lưng ra sofa: "Tui với bà chỉ biết toàn tâm yêu người ta thôi, có tội tình gì đâu? Mà sao khổ quá vầy nè?"...

Nghe lời than thân trách phận ngậm ngùi của Tony, Thủy ngừng lại, hớp một ngụm bia qua cổ họng rồi hỏi:

"Thế ông sao rồi? Có liên lạc lại chưa?"

"Tui ở cái thế khác, tui mang tiếng là kẻ thứ ba nên chẳng dám hó hé đâu. Còn bà mới ngu, bà tới trước mà, Hương là của bà cơ mà?"

Cô vuốt tóc lên cao, ngẩng mặt nhìn quả cầu chớp nháy xoay vòng. "Tony này, chưa chắc Lan Khuê là người đến sau tôi đâu..."

"Còn Hương ư, cô ấy chẳng là cái gì để mà sở hữu... Nếu thực sự tâm cô ấy chỉ neo gửi nơi tôi mà thôi, thì gió quật cấp mấy đi nữa cũng chẳng thể đổi chiều..."

Nói xong hai câu đó, Thủy rơi nước mắt nóng hổi...

Tony nắm chặt lấy hai tay cô ấy lần nữa rồi xin phép ra ngoài đi toilet. Vừa ra khỏi cửa, anh bấm nhận cuộc gọi từ số đã gọi cho mình cả trăm cuộc từ chiều đến giờ...

"Thôi được rồi... chị đến đây đi... Ringbell, như mọi khi!"

---

Phạm Hương nhìn cái thang máy nhích chầm chậm qua từng tầng từng tầng. Lấy hết sức bình sinh, cô thay quần áo và thuê taxi chở đi tìm Thủy. Cô vòng qua từng nơi quen thuộc của hai người, rồi liên tục gọi điện hỏi Tony - vì cậu ấy là người duy nhất Thủy sẽ tìm tới.

Đẩy cửa bước vào, thấy cả thùng vỏ chai dưới chân người con gái mình yêu, cô giận kinh khủng. Hương chỉ muốn nhào tới tát lại mấy bạt tai để nó tỉnh ra và đừng hành hạ bản thân nữa. Nhưng rồi Hương biết mình hôm nay không có tư cách. Cô chỉ từ từ bước tới, ngồi xuống bên cạnh.

Thủy biết trước rằng Hương sẽ tới, vì đàng nào Tony cũng nói. Nhưng cô chẳng tỏ một nỗi niềm gì với từng bước chân vào phòng của Hương. Cô cứ nhìn mông lung vô định. Lo lắng cho Hương rất nhiều, dù sao cô ấy cũng đang đau ốm, lại thêm phần bị mình tát... mà Thủy vẫn không nhúc nhích, hay hé môi một câu.

"Để chị uống với em một ly..." - Hương gắp đá bỏ vào ly và chuẩn bị rót

"Thôi đi, đang đau ốm đấy..." - Thủy nói với giọng điệu rỗng tuếch

Hương mím môi lại, thấy thật khó khăn để bắt đầu câu chuyện... Cô cũng nhìn về cùng một hướng với Thủy, rồi nói:

"Chị xin lỗi em, chị biết chị rất có lỗi..."

"Lời xin lỗi này, tôi quen quá rồi..."

Hương quay sang, vịn hai tay lên vai Thủy:

"Chị chắc chắn, chị rất yêu em, em biết điều đó mà đúng không Thủy?"

Cô gái vẫn lạnh tanh chẳng quay mặt lại, cô hỏi nhẹ: "Chị không chỉ yêu riêng mình tôi. Đúng không?"

"Chị thừa nhận... trước đây chị đã yêu Lan Khuê, nhưng đó là trước đây. Chị cũng thừa nhận luôn, chị có bản tính đa cảm, rất nhiều khi ngã chồng chềnh trước cảm xúc của mình..."

Thủy quay phắt người lại: "Ngã chồng chềnh là gì? Là ôm ấp nhau đúng không? Là tay trong tay với một người con gái khác, khi đã nói yêu người con gái này đúng không?"

"Cái ôm lớn lao với em như vậy sao?"

"Tình yêu với tôi là thế đó... Vốn là ích kỉ, thử hỏi, một ngày nào đó, thấy tôi má kề má, vai kề vai cùng một ai đó... nếu thực sự yêu tôi, chị sẽ sẵn sàng chia sẻ chứ?"

Câu hỏi của Thủy làm Hương đuối lý, bởi nó quá thực tế. Cô đồng ý: "chị biết... em không thể chịu được khi thấy chị bên ai đó... và chị cũng sẽ hờn ghen nếu ngược lại là em..."

Rồi Hương tiếp tục: "Chị sẽ cố gắng không lung lay nữa... sẽ chỉ có em mà thôi, được không?" - cô cầu khẩn

Thủy quay mặt Hương lại, nhìn thẳng vào mắt cô ấy:

"Hương à, tình yêu và cảm xúc thì làm gì cần phải cố gắng... Và quả thật cho rằng chị sẽ đảm bảo mình sẽ không nghĩ suy đến Lan Khuê trong những ngày tới đi... Thì chị có dám chắc được cô ấy sẽ không đem lòng yêu chị, không tìm đến chị không? Và nếu cô ấy làm vậy, chị có dám chắc rằng mình sẽ cự tuyệt cô ấy không?" -

Thủy nói với đôi hàng nước mắt lưng tròng. Thấp thoáng đâu đó trong cô có tia hy vọng rằng Hương sẽ gật đầu, bảo rằng "Chị chắc chắn..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip