Chap 5
- Huỳnh Thanh Anh....
Thanh Thủy cố lục lại kí ức của mình xem có quen ai tên như vậy không, nhưng cô chẵng nhớ được gì, ngược lại đầu cô đau như búa bổ
- Chị sao vậy..
- À...chị không sao, chỉ là hơi choáng một tí, người đó có liên quan gì với em à
- không những liên quan đến em mà liên quan đến cả chị, liên qua đến vận mệnh của cả chúng ta..nhưng thiên cơ bất khả lộ em chỉ có thể tiết lộ đến đây thôi
Nói rồi xong, Phong xoay lưng chỉ về hướng đông và dặn dò
- Ngày mai chị sẽ hãy đến chợ nhé, có thể sẽ gặp được quý nhân phù trợ
- À mà Phong..Phong, em đâu rồi
Vừa nhìn hướng Phong chỉ xong, khi quay lại cậu đã biến đi mất mà chẵng nói lời nào, mỗi lần như thế Thanh Thủy lại oán trách không biết thằng bé sao lại trốn đi đâu, nhưng chẵng biết được bên Huỳnh Thanh Anh đang dùng thuật chiêu hồn để gọi cậu về tra khảo
Thật ra Phong biết tất cả, biết mọi thứ nhưng chuyện trần phàm làm sao mà cậu can thiệp được, chỉ có thể hậu thuẫn cho cô từng chút từng chút một, bởi một khi nhúng tay vào e rằng 7 vía này của cậu cũng khó mà giữ
Một bàn đầy kẹo và bánh, 3 nén hương cũng được thắp lên, trong căn phòng tĩnh mịch chỉ có mỗi tiếng gõ mỏ với tiếng rít của gió, cùng với chút ánh sáng lập lòe của từng những cây nến bày hình sao quanh mâm bánh kẹo.Tiếng gõ ngày một lớn dần lớn dần có lẽ nếu ai đó vô tình mà đi ngang chắc chắn sẽ sởn gay ốc vì thứ âm thanh đáng sợ này
Hương Linh Huỳnh Thanh Phong nghe lệnh mau mau trả lời..
Vừa dứt câu 3 hồi chuông được gõ xuống, vang vọng khắp căn phòng
- Sao hôm nay con đến muộn thế
- Dạ con bị lũ vong nhỏ cứ quấn lấy đòi kẹo nên không tài nào thoát ra được
- Ừa ta có chút chuyện nhờ con
- Phong...Phong con có nghe ta nói không
Mải mê nhìn về phía góc phòng nơi mà Phong quên đi người trước mặt làm hắn nổi cáu
- Con...con nghe đây chủ nhân có lệnh gì cứ căn dặn
Nhìn ánh mắt cậu có vẻ tránh né, không dám nhìn vào trực diện, hắn liền phát giác ra có điều gì kì lạ
- Hôm nay con sao thế, sao không dám nhìn thẳng vào mắt ta, có gì giấu ta à
- Không..con không có
- Ừ thế thì tốt, mau đi xem cho ta con gái của ông Nguyễn, Nguyễn Lê Ngọc Thảo đang ở đâu, dạo này ta không tìm thấy nàng ấy, lục tung cái huyện An Khương này cũng không thấy...
_______________________________________
Sáng hôm sau nghe lời Phong dặn nên cô đã đến chợ từ tờ mờ sáng, đợi mãi đợi mãi chẵng thấy quý nhân nào xuất hiện chỉ thấy buồn ngủ thôi, đang lim dim ngồi gục gà gục gật trên ghế tre ở quán nước dì 6, Bỗng cô bị một lực dựt mất cái túi nhỏ đang đeo bên hong người, lúc này cô mới chợt tỉnh ngủ, ú ớ kêu giúp, thật ra trong túi chỉ có vài đồng bạc lẻ nhưng vì có thêm chiếc vòng do Chị Thảo tặng nên cô quý nó như sinh mạng, quý nó như vàng
Đang ngồi gục mặt tuyệt vọng vì nghĩ sẽ mất đi nó mãi mãi thì có một bàn tay chìa ra trước mặt cô và bảo:
- Cái này của chị đúng không
- Đúng rồi của chị..cảm ơn em nha huhu chị cứ nghĩ là sẽ mất nó rồi chứ
Vừa nói cô vừa nâng niu chiếc túi nhỏ màu đỏ của mình mà không chú ý đến vẻ mặt thảng thốt của người đối diện
- Chị...chị Thủy, sao chị lại ở đây
- Thủy nào á, chị tên là Tít, chị hong có quen ai tên Thủy hết á
- Trời ơi chị còn sống nè, người bằng xương bằng thịt luôn
Nói rồi Minh Kiên nhìn trước nhìn sau xoay xoay cô mấy vòng
- Em là ai vậy, chị đã nói là chị tên Tít mà nhà chị phía kia kìa
Cô thấy bối rối vô cùng, tự dưng có người chạy lại rồi nói mình còn sống, gọi mình với một cái tên khác, không sợ hãi mới là chuyện lạ
- Em là Minh Kiên nè, Huỳnh Minh Kiên, chị hong nhận ra em hả
Minh Kiên gặp lại được người chị họ của mình phấn khích vô cùng đến mức bật khóc mà ôm chầm lấy Tít, ai cũng nói cái đêm định mệnh hôm đó cô đã chết nhưng chỉ có mỗi mình Minh Kiên là không tin, quyết đi tìm chị mình
- Tít..cô ta là ai * một giọng nói đầy uất hận vang lên không ai khác chính là Ngọc Thảo
Thật không may cho cô vừa hay Ngọc Thảo hết nguyên liệu, định ra chợ mua ít lá thuốc thì bắt gặp cô với người kia đang ôm chầm chầm nhau giữa chốn thanh thiên bạch nhật
- Chị Thảo..chị chị hiểu lầm rồi, em hỏng có quen cô ta
- Ê nhỏ kia, làm cái gì mà ôm Tít nhà tui chầm chầm vậy bỏ tay ra coi
- Bà chị kia, tui ôm chị tui cái hỏng được hả, chị là ai làm cái gì thấy ghê vậy
- Tui là...
Nói đến đây cô mới sững người nhớ lại, đúng thật không phải là bạn, là chị gái thì có chút cấn, đến cô còn không hiểu rõ mối quan hệ của mình và Tít là gì, sao mình lại thái độ khó chịu khi có người khác đến gần em ấy chứ
- Là người quan trọng nhất với Tít được chưa
Thanh Tít lên tiếng giải vây bằng một câu chắc nịt, làm Minh kiên cứng người
- Cảm ơn Kiên vì đã lấy lại bóp giúp Tít, nhưng mà thật lòng Tít hong có quen mấy người, chị Thảo ơi mình về thôi
- Ơ kìa chị...Thủy...Huỳnh Thị Thanh Thủy, đứng lại cho em, chị..
Huỳnh Thị Thanh Thủy..là ai chứ, cái tên đó cứ văng vẳng bên đầu cô cả đoạn đường về, thật lòng là rất muốn phân bua với cái người tên Minh Kiên gì đó cho rõ ràng nhưng sợ chị Thỏ giận đành phải chọn về trước
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip