14. Muốn yêu.

Sau buổi tối hôm đó, Seokjin nghĩ rằng mình vẫn có thể kiểm soát được cảm xúc.

Nhưng anh đã nhầm.

Yoongi không chủ động nhắc lại chuyện hôm trước, nhưng em vẫn luôn ở đó xuất hiện trong quán cà phê mỗi ngày, nở nụ cười dịu dàng với anh, mang theo hương trà cam mật ong ngọt ngào khiến anh không thể nào lờ đi được.

Seokjin bắt đầu nhận ra một điều.Anh không còn lối thoát.

Hôm nay, Seokjin đến quán cà phê như thường lệ.

Nhưng có một chuyện không bình thường Yoongi đang ngồi cùng bạn thân của em.

Hai người có vẻ đang bàn chuyện gì đó rất vui, thỉnh thoảng bạn thân em còn ghé sát, cười khúc khích, mà Yoongi thì cũng không phản ứng.

Seokjin bước vào quán, nhưng không đến chỗ ngồi quen thuộc.

Anh đứng lại một chút, đôi mắt trầm xuống khi nhìn thấy cách Yoongi vui vẻ với người kia.

Yoongi hoàn toàn không để ý đến anh.

Seokjin cảm thấy lồng ngực có chút khó chịu.

Rõ ràng người ngồi cạnh Yoongi chỉ là bạn em, nhưng tại sao anh lại thấy phiền lòng đến thế?

Seokjin cất giọng trầm thấp.

"Yoongi.:

Giọng anh không lớn, nhưng vẫn đủ để Yoongi và bạn thân em nghe thấy.

Yoongi ngẩng đầu lên, có chút bất ngờ.

"Bác sĩ Kim?"

Bạn thân em cũng quay lại nhìn anh, sau đó cười nhẹ. "Chào bác sĩ Kim."

Seokjin không đáp lại, mà chỉ nhìn thẳng vào Yoongi.

Anh không biết tại sao hôm nay mình lại khó chịu đến thế, nhưng nhìn em ngồi cạnh người khác, cười thoải mái như vậy…Anh không thích.

Yoongi chống cằm, cười nhẹ. "Anh ngồi đi chứ, sao hôm nay đứng nhìn em lâu vậy?"

Seokjin chậm rãi bước đến, nhưng không ngồi ở bàn quen thuộc như mọi ngày.

Thay vào đó, anh kéo ghế, ngồi xuống ngay cạnh Yoongi.

Yoongi thoáng sững người.

"Anh…"

Seokjin không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn em.

Khoảng cách giữa hai người bỗng nhiên gần hơn, hương trà cam mật ong dịu ngọt bao phủ lấy anh.

Yoongi chớp mắt, có chút bối rối.

Bạn thân em cũng nhìn anh một chút, sau đó bật cười. "Bác sĩ Kim, hôm nay anh có vẻ…"

"Cô ấy không có việc khác để làm sao?" Seokjin bất ngờ lên tiếng, giọng bình thản nhưng mang theo ý tứ sâu xa.

Yoongi ngớ người. "Anh nói gì vậy?"

Seokjin vẫn nhìn em, ánh mắt sâu thẳm.

"Tôi nghĩ cô ấy nên để em làm việc."

"…"

Bạn thân em bật cười, sau đó đứng dậy, vỗ nhẹ vai em. "Thôi được rồi, tớ đi đây. Hai người cứ tự nhiên."

Nói rồi, cô ấy rời đi, để lại Yoongi và Seokjin ngồi đối diện nhau.

Yoongi nhìn anh, khẽ nghiêng đầu.

"Anh hôm nay sao thế?"

Seokjin không trả lời ngay.

Anh chỉ khẽ thở dài, giọng nói trầm thấp.

"Yoongi, tôi muốn yêu."

Yoongi mở to mắt.

"Anh nói gì cơ?"

Seokjin nhìn em, ánh mắt đầy nghiêm túc.

Anh không muốn trốn tránh cảm xúc của mình nữa.

Không muốn chối bỏ sự thật rằng anh đã rung động vì em.Không muốn mỗi ngày chỉ có thể ngồi một góc, nhìn em mà không thể làm gì hơn.

Seokjin đưa tay lên, chạm nhẹ vào vạt áo của Yoongi, như thể đang thử xem liệu em có né tránh không.

Nhưng Yoongi không tránh.

Hương trà cam mật ong quẩn quanh trong không khí, ngọt ngào mà cuốn hút.

Seokjin khẽ mỉm cười, cúi người về phía trước, giọng nói trầm thấp mang theo chút bất đắc dĩ.

"Yoongi, em theo đuổi tôi lâu như vậy rồi…"

Ngón tay anh siết chặt vạt áo em hơn một chút.

"Bây giờ, đến lượt tôi theo đuổi em, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip