Chương 5: Khôi Pov's

Hôm đó, như thường lệ, tôi ung dung đi học dù chỉ còn đúng 5 phút nữa là trễ giờ. Vừa lò dò bước qua cổng trường, miệng vẫn ngáp ngắn ngáp dài, bụng thì thầm rủa cái thói quen “xem nốt tập này thôi”. Ai ngờ cái “nốt” đó kéo dài tới tận 3 giờ sáng mới dứt.

Gần đến cửa lớp, phía sau bắt đầu rôm rả, một đám người vừa cười vừa nói lao tới. Một đứa quàng tay lên vai tôi, giọng điệu cà khịa

"Bị bồ đá hả, sao nay nhìn mày bơ phờ thế"

Tôi quay lại nhìn tụi nó, lại liếc sang người vừa phát biểu. Ừ, trông vẫn đáng ghét như mọi khi.

Đâu vừa gì, tôi đáp lại: "Đâu ai cũng như mày, bị đá riết quen"

Khang nghe thế thì cười cười, khoác vai tôi càng chặt, đáp: "Đùa, tao với em Ngọc quay lại rồi."

Ừ, quay lại thì quay lại. Nhưng chuyện nó từng bị đá vẫn là sự thật, khỏi chối.

Huy Bùi lúc này mới lên tiếng: "Hai chú em cứ cãi qua lại như này làm anh nhức hết cả đầu"

Tôi quay sang nhìn Huy, cái thằng suốt ngày ra vẻ ông cụ non trong đám, tóc vuốt ngược, áo sơ mi đóng thùng, phong cách chuẩn "gái ngoan mê trai hư", nhưng mở miệng là toàn triết lý ba xu.

"Anh nhức đầu thì về kêu mấy em trên mess mua thuốc cho, đứng đây than cũng chả có ma nào mua giúp đâu"

Huy bị tôi đá vào chân cũng không tức giận, ngược lại nó còn cười tươi hơn. Thằng ch* này có sở thích bị ngược hả ta?

"Đâu cần trên mess mới có người mua, ngoài đời cũng thiếu gì người lo cho anh."

Vừa dứt câu thì thằng Khải bên cạnh đã kịp dựa vào vai Huy, giọng dẻo như bún thiu:

"Thế anh Huy bị gì? Để em hôn anh một cai, đảm bảo là trị bách bệnh"

Huy cũng không vừa, khoác tay qua vai Khải, đáp tỉnh rụi:

"Bệnh anh nặng lắm, sợ hôn một cái thôi chưa đủ liều."

Tôi đứng yên, chậm rãi lùi về sau một bước, ánh mắt khinh bỉ nhìn bọn nó. Thề, mặt mấy đứa này chắc làm bằng bê tông cốt thép luôn ấy.

Phan Anh đứng gần đó lẩm bẩm: "Đ*t m* bọn mày, làm ô uế hết mắt nhìn tao rồi"

Khải không tha, lập tức quay sang Phan Anh, định nhào vô ôm thì bị Tuấn Anh đẩy phắt ra:

"Để em hôn anh Tuấn Anh luôn nhaaa!"

" Đ* m* mày thằng ch* Khải"

Tôi và Khang bước nhanh vào lớp, sợ ở đây lâu là sẽ bị người ta đánh giá. Tụi nó không ngại nhưng tôi ngại, đẹp trai chứ không bị điên.

Vừa bước vào lớp, tôi liền chạm ánh mắt Vy đang nhìn mình. Không phải lần đầu bị người ta nhìn trộm nên cũng chẳng né tránh gì, thản nhiên nhìn lại.

Có vẻ bị bắt tại trận, Vy giật mình quay đi, vành tai đỏ lên thấy rõ.

Cũng dễ hiểu. Sức hút của tôi mạnh quá. Có lúc chính tôi còn phải tự hỏi sao mình lại đẹp trai thế cơ mà.

Lúc sau, tôi để ý thấy Vy đang nhìn về phía đám Khải và Tuấn Anh đang đùa giỡn với nhau, ánh mắt nó cong lên vì cười, hai má lúm đồng tiền hiện ra. Phải thừa nhận, nó có chút dễ thương.

Không hiểu sao bản thân lại vô thức bước đến gần. Đến khi nhận ra thì cũng đã đứng sát bên Vy rồi.

"Bọn nó ồn ào vãi Vy nhỉ?" Tôi lên tiếng, phá vỡ im lặng.

"Ồn thật." Vy đáp lại, rồi quay sang nhìn tôi.

Nhận ra tôi, nó thoáng bất ngờ, vẫn chưa biết trên môi còn dính vụn bánh mì.

Tôi chỉ tay lên môi mình, ý bảo nó lau đi, rồi không nói gì thêm mà quay về chỗ.

Thế mà trưa cũng hôm đó, duyên số lại sắp đặt cho cả hai gặp nhau.

Khi đang vi vu trên chiếc SH yêu quý, tôi vô tình bắt gặp một đứa lùn lùn, ngơ ngơ mà nhìn cũng quen quen.

Vốn không để ý lắm, nhưng vì là khách hàng VIP của Nexflit nên tôi không cho phép bản thân mình bỏ qua drama căn đét kia.

Chuyện là bên kia đường hình như đang có vụ gì căng lắm. Nhìn qua mà tưởng sắp lao vào combat đến nơi. Tôi thì vốn không định hóng, nhưng đời tôi có một nguyên tắc: drama ở đâu, tôi ở đó.

Tiện thể dừng lại xem tí cho đỡ chán, ai dè đâu gặp ngay người quen.

Hóa ra, cái đứa đặc biệt tôi vừa nói chính là Ánh Vy. Nó đứng ngay mép đường, quần áo nghiêm chỉnh, mặt mũi nghiêm túc như đang đi họp phụ huynh hộ bố mẹ. Nói cho sang mồm thế thôi chứ nhìn qua y chang mấy cô ninja lead: áo khoác trùm kín mít, khẩu trang lên tận mí mắt.

Tôi thấy Vy đang cực kỳ tập trung, ánh mắt dán chặt vào đám đông như thể đang xem tập cuối một bộ phim gay cấn. Mắt không chớp, người không nhúc nhích – đúng chuẩn dân hóng chuyên nghiệp.

Nhìn đồng hồ, tôi nhận ra cũng gần đến giờ vào học. Vì là một người bạn tốt, sợ Vy mải mê xem mà quên mất thời gian, tôi tốt bụng bấm còi xe phía sau.

Nhưng hình như Vy nhập tâm quá, hoàn toàn không để ý đến tiếng kèn inh ỏi phía sau.

Là một người bạn tốt, tôi quyết định tôn trọng sự tập trung của nó.

Và kết quả là, Vy đi học trễ thật.

Còn về vụ đi lạc hôm đó… tôi thề là mình vô tội.

Tôi luôn tự tin cho rằng đầu mình là một bản đồ thu nhỏ. Nhưng mà hình như… cái bản đồ đó chỉ hoạt động được ở Hà Nội. Còn Sài Gòn thì, ừm… chắc đang chưa load kịp.

Vy ngồi phía sau thì sốt ruột không yên, vậy mà vẫn tin tưởng giao số phận cho tôi. Kiểu này bị bán lúc nào còn không hay.

"Mày có thật là nhớ đường không đấy?"

"Chắc đường mới sửa, nên tao chưa kịp update"

Tôi thề là mình không nói dối đâu. Đường đó hình như thật sự mới sửa thiệt. Chỉ là... nó sửa hơi quá tay, đến độ tôi không nhận ra nữa.

"Thế sao nãy giờ còn chạy tới chạy lui hoài, mày tưởng đầu mày là Google Maps hả?"

Chưa dừng lại ở đó, Vy tiếp tục: "Dùng maps đi chứ?"

Thật ra tôi cũng định thế rồi, nhưng ông trời như muốn thử lòng người - điện thoại tôi vừa tắt nguồn đúng lúc. M* nó chứ, lúc nào không hết, lại hết vào ngay cái thời điểm quan trọng nhất.

Tôi đưa cái điện thoại tối thui ra trước mặt Vy, gượng cười: "Điện thoại tao hết pin rồi."

Tôi không muốn nhớ lại ánh mắt của Vy lúc đó đâu. Thề, ánh mắt như kiểu đang phân vân: ném tôi xuống biển hay đập luôn tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip