Chương 13: Ánh hồ thu

"Thông báo dành cho toàn trường, đặc biệt là các bạn tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp trường. Lịch thi theo dự kiến là vào thứ Năm tuần sau nhưng do một số trục trặc, nhà trường xin tạm hoãn thời gian thi để rà soát thông tin một lần nữa. Lịch thi sẽ được thông báo sau, trân trọng."

Loa trường vừa kết thúc, đề ôn sinh trên tay Thư Nhã trượt xuống bàn, cô nhìn Tuệ Mẫn, rồi liếc nhìn sang Quân Anh.

- Hơ, cuối cùng mấy ngày qua tụi mình gấp rút ôn như vậy để làm gì thế?

- Ừ mình cũng thấy thế. Điên mất thôi.

Thư Nhã gục đầu đập nhẹ trán lên mặt bàn tỏ ý không can tâm. Cả bọn ôn tổng cộng 4 ngày, tuy số ngày không nhiều nhưng đều tận dụng mọi thời gian có thể trong ngày để chăm chỉ học cuối cùng kỳ thi lại bị hoãn. Bỗng một lực tay giữ trán cô lại, đẩy cả phần đầu trở về vị trí cũ. Phạm Đình Quân Anh nghiêng đầu nhìn hành động ngớ ngẩn của Thư Nhã, nhướng mày có chút buồn cười.

- Ngốc à? Chỉ có một cái đầu, cậu đập như vậy là muốn ngu đi đúng không?

Thư Nhã nheo mày, đánh vào bả vai của Quân Anh, tâm trạng cáu bẳn lên tiếng:

- Cậu đừng có lấy cớ chửi mình ngu. Người thông mình như cậu làm sao hiểu được cảm giác kiến thức chỉ tồn tại trong đầu mình có hạn, đợi đến khi có lịch thi trở lại chắc tụi nó bay đi hết rồi.

- Ê ê có kết quả cuộc thi vẽ tranh rồi.

Nguyễn Hà Chi chạy vội vào lớp, cô bạn vừa đập tay lên bảng gây sự chú ý vừa thông báo trong tiếng thở ngắt quãng. Đây là cuộc thi mà Thư Nhã đăng ký thi trước Tết, tổ chức cho các trường trong quận với đề tài "Mùa thu". Đây là đề tài được đánh giá có phần nhỉnh hơn so với các đề tài năm trước, tuy rất gần gũi với nhưng khá rộng và khó truyền tải hết nhưng mong muốn trong lòng bằng tranh, chỉ có thể để dùng các phương pháp pha màu khác nhau để làm nên những gì thơ mộng nhất mà mùa thu đem lại. Thư Nhã chọn vẽ Hà Nội, thủ đô nước Việt bình thường đã đẹp nhưng thủ đô trong thu càng đẹp càng thơ mộng hơn bội phần.

- Thư Nhã lớp mình đoạt giải Ba, chủ nhật tuần sau sẽ đại diện trường chúng ta thi vòng chung kết.

- Đỉnh vậy, giỏi quá vậy trời.

- Vậy mà cậu ấy giấu nghề không nói ai nghe hết. Ghê gớm quá nha.

- Thư Nhã ngồi cạnh Quân Anh nên bị lây cái tính im lặng lầm lì nhưng mà âm thầm giáng xuống mấy cú chấn động đúng không? Sốc thật sự.

Mọi người trong lớp ai cũng bàn tán nhìn về phía Thư Nhã còn chưa kịp hoàn hồn phía cuối lớp. Đoàn Tần Thư Nhã lựa chọn học ban tự nhiên nhưng tâm hồn lại rất bay bổng và yêu thích nghệ thuật. Tuy nhiên, cô chỉ lấy đó là niềm vui, hứng thú riêng, bản thân cũng không định sau này sẽ dành hết thời gian để theo đuổi chúng. Nhớ lúc còn nhỏ, mẹ cho cô đi học vẽ tranh, cô ưu tú giành được giải Nhất hội thi ở trường với bức tranh chủ đề "Ước mơ của em". Bây giờ dù không còn duy trì việc học vẽ nhưng hoa tay vẫn còn như cũ, rất khéo để theo đuổi nghệ thuật mà mình thích. Tuệ Mẫn vui mừng cầm tay em hào phóng nói:

- Giỏi quá, chúc mừng Thư Nhã. Một lát xuống căn tin mình bao cậu một bữa no nê, ăn gì cứ mua hết. Hôm nay, mình ga lăng với cậu không cần khách sáo!

- Càng nhìn tôi càng thấy cậu hợp với Quân Anh. Trông im lặng nhưng toàn làm mấy cú bất ngờ.

Bảo Nam vừa chơi game vừa phun ra một câu xuyên thẳng tim đen. Thư Nhã lúc này mới trở về thực tại, vui đến mừng không biết nên thể hiện cảm xúc như thế nào, tim trong lòng ngực đập như trống, hai má đột nhiên trở nên đo đỏ khiến ai đó ngồi cạnh bật cười, ghé vào tai thì thầm.

- Chiều nay đi về, ghé mua cho cậu 1 phần bánh kem coi như chúc mừng, chịu không?

Vành tai cảm nhận được hơi nóng, cô nhạy cảm rụt cổ lại. Giữa cô và Quân Anh đã thân thiết hơn so với trước nhưng đối với Thư Nhã dù thân hay không thân thì đứng trước con người "đẹp trai vô cùng tận" như Phạm Đình Quân Anh, cô vẫn cảm giác ngượng ngùng khó tả.

- Nghe nói trường mình có 2 người sẽ đại diện thi lận. Hình như là một bạn nữ học bên xã hội thì phải, à là Huỳnh Diệu Vy! Cô bạn bị Quân Anh đá ấy.

- Sao? Là cái bạn bị Quân Anh bỏ đứng bơ vơ giữa cổng trường hả?

- Ừ hình như là vậy đó. Chuyện rầm rộ một thời mà.

- Tôi ngưỡng mộ Phạm Đình Quân Anh thật nhưng trong chuyện tình cảm hình như cậu ta tệ lắm.

- Nói nhỏ thôi, không biết rõ nên đừng nói lớn.

Lời của Hà Chi như sét đánh nghe tai cả lớp. Chuyện năm lớp 8 của Phạm Đình Quân Anh hình như rất nổi, khiến ai khi nhắc đến 3 chữ Huỳnh Diệu Vy đều đi kèm cụm "bị Phạm Đình Quân Anh đá". Mọi ánh mắt trong lớp đều đổ dồn về Quân Anh, theo sau là mấy lời bàn tán to nhỏ cứ va vào tai Thư Nhã một cách vô ý. Cô biết đó là cái nhìn mà người ta gọi là "mắt người đời", nó không ngưỡng mộ như hồi đầu năm cậu ấy được thầy Hoàng gọi tên cũng không quý mến như lúc cậu ấy ga lăng bao trà sữa cả đội múa.

Cô nhìn sang Phạm Đình Quân Anh, ánh mắt cậu ấy chẳng hề quan tâm gì đến chuyện xảy ra xung quanh mình, thậm chí còn không liếc nhìn về phía lớp một cái, tay cứ lướt điện thoại trong vô thức. Thư Nhã nhìn ra dáng vẻ giả vờ không để ý của cậu, cô đoán những lời bàn tán vừa rồi không ít thì nhiều cũng lọt vào tai Quân Anh rồi phân tán thành những luồng suy nghĩ độc thoại khác nhau. Dù cô không phải là đối tượng trong câu chuyện của họ nhưng cảm giác ngột ngạt, uất ức lại dâng trào đến mãnh liệt, càng lúc cô càng không chịu nổi, khó chịu đứng bật dậy.

- Huỳnh Diệu Vy là Huỳnh Diệu Vy, cậu không cần nói thêm vế sau đâu. Tụi mình học cùng Quân Anh cũng biết tính tình cậu ấy thế nào mà, dù ít nói nhưng chẳng phải đối đãi với mọi người rất tốt sao? Với người khác cậu ấy tốt bụng như thế, không lý nào với người mình yêu lại đối xử tệ bạc được.

- Cậu nói nhiều như vậy làm gì? Chuyện năm lớp 8 của Quân Anh không ai là không biết, cậu cũng chỉ vừa vào lớp này đừng có tỏ ra hiểu biết hơn người.

Phương Linh đứng dậy, hất mặt về phía của Thư Nhã mà vênh váo. Cao Tuệ Mẫn nghe đến đây liền cau mày.

- Cậu là bạn thân của Huỳnh Diệu Vy, lời nào cũng khăng khăng bạn mình đúng nhỉ?

- Mình nói sai chỗ nào? Nửa lời cậu ta còn không thèm giải thích hay xin lỗi Diệu Vy thì đúng chỗ nào?

Phạm Đình Quân Anh không nói tiếng nào, lúc này cậu đã tắt điện thoại trên tay, ánh mắt đánh về phía Phương Linh. Cái nhìn sắc lạnh ẩn hiện những suy nghĩ khó hiểu, vẻ vênh váo ban đầu của Phương Linh cũng bị lúng lay, ánh mắt vội đánh sang chỗ khác.

- Phương Linh, cậu từng tuổi này rồi đừng ăn nói thiếu suy nghĩ. Quân Anh là con trai, cậu ấy không lên tiếng cũng vì thể diện của bạn thân cậu. Nếu cậu ấy thật sự lên tiếng vạch trần mọi việc thì không biết mặt mũi Huỳnh Diệu Vy để ở đâu đâu. Không trách lời người khác, chỉ trách các cậu chỉ mới 13 tuổi đã đồn thổi mấy chuyện không có thật lên người cậu ấy rồi vờ như mình vô tội.

Lòng Thư Nhã nóng như lửa đốt. Cô chẳng mấy khi nói được mấy lời hùng hổ này nên khi vừa dứt câu, cả người vừa run vừa đỏ mặt.

- Cậu...

- Thôi được rồi, sắp vào học rồi. Các cậu đừng nói nữa.

Sau lời nói của Tuệ Mẫn cả lớp rơi vào trạng thái không bình luận, Nguyễn Hà Chi dường như cũng nhận ra câu nói vừa rồi của mình không thích hợp, vô tình đã khơi màu những chuyện không đáng có nên cũng mím môi đi về chỗ. Còn Phương Linh dáng vẻ hậm hực, nhìn Thư Nhã như muốn ăn tươi nuốt sống cô nhưng Đoàn Tần Thư Nhã lại chẳng mảy may quan tâm. Cô vừa kéo ghế ngồi xuống trong vẻ bực dọc đã ăn trọn 3 ánh mắt hướng về phía mình. Tuệ Mẫn và Bảo Nam mỗi người giơ cho cô một ngón cái tỏ ý khen ngợi, còn Quân Anh cậu ấy không nói gì, chỉ nhìn Thư Nhã một lúc lâu rồi quay đi, khoé môi bất chợt cong lên nửa vầng trăng mãn nguyện.

"Lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Cậu ấy luôn đứng ra bảo vệ tôi, dáng vẻ không sợ trời, không sợ đất. Thử hỏi, tôi làm sao để ngừng thích cậu ấy đây?"

Ngày đi thi vẽ, Thư Nhã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ vào chiếc túi đeo chéo. Hôm nay cô chọn một chiếc váy dài màu xanh than, phía trên là áo len cùng màu thêu nơ bên ngực trái, bên trong là sơ mi tay dài sọc xanh, tổng thể vô cùng đáng yêu. Quân Anh vừa đưa cô đến nơi đã thấy Tuệ Mẫn cùng Bảo Nam cầm sẵn 4 ly trà dưa lưới. Chuyện cô đại diện đi thi lý nào lại thiếu 3 người họ, nhất là Phạm Đình Quân Anh.

Hội trường thi vô cùng rộng rãi, mát mẻ vì có điều hoà. Có hẳn một phòng riêng để các bạn dự thi để hoạ cụ và đồ cá nhân, Thư Nhã cũng chọn một góc riêng biệt để đồ tránh trường hợp bị lộn với các bạn khác. Sau đó, cô mang tâm trạng phấn khởi đi ăn sáng cùng Tuệ Mẫn, Bảo Nam và Quân Anh. Một lúc sau quay lại, hội trường đã đông kín lấp đầy những khoảng còn trống của không gian rộng lớn, mọi người cùng tập họp nghe thông báo mở đầu và chủ đề của cuộc thi lần này, cả đám 3 người nhanh chóng chọn một ví trí không quá cao nhưng vẫn dễ dàng thấy được bóng dáng của Thư Nhã lẫn trong đám đông phía dưới.

Năm nay, chủ đề được chọn là "Tuổi 17 có điều gì rực rỡ nhất?", là một câu hỏi đơn thuần nhưng bỗng nhiên lại gợi biết bao cảm xúc và suy nghĩ trong đầu. Lồng ngực của cô gái nhỏ đột nhiên đập nhanh, hình ảnh của Phạm Đình Quân Anh bất chợt xuất hiện trong đầu khiến hai má cô đo đỏ. Cũng không hiểu vì sao lúc này lại nghĩ đến cậu ấy, cô đưa mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, không quá lâu để thấy cậu trai ấy nổi bật ở hàng ghế số 3 khu ghế bên tay phải.

- Các em có khoảng 20 phút để lấy và chuẩn bị dụng cụ. Sau 20 phút thời gian sẽ được tính. Chúc các em sẽ hoàn thành bài vẽ thật tốt, tôi mong chờ các tác phẩm và lời bày tỏ phía cuối tranh của các em.

Kết thúc câu nói của ban đại diện, đám đông dưới hội trường tản ra chuẩn bị cho phần thi. Thư Nhã cũng nhanh chóng chạy vào phòng để lấy hoạ cụ nhưng chưa đầy 5 phút, cô đã hớt hãi chạy về phía Tuệ Mẫn với vẻ mặt hốt hoảng.

- Chết rồi, màu vẽ của mình mất rồi.

- Sao?! Mất rồi á? Cậu đã kiểm tra kỹ chưa?

Tuệ Mẫn đứng bật dậy, biểu cảm hoảng hốt không kém gì Thư Nhã. Cô nàng nhìn thấy Tuệ Mẫn như vậy cũng không kiềm được mà giọng run lên bần bật.

- Mình nhớ trước khi đi còn kiểm tra rất kỹ...Bây giờ làm sao đây, không có màu làm sao mình thi đây.

Thư Nhã dường như không kiềm được sự bình tĩnh, hai tay cầm lấy tay của Tuệ Mẫn mà bóp chặt. Tâm lý khi đi thi chỉ cần quên đem một cây bút cũng đã rất hoảng, huống chi đây là cả một cuộc thi toàn thành phố, cô lại bị mất đi thứ chủ chốt sát giờ thi thì tâm lý làm sao có thể bình tĩnh được. Bảo Nam vội trấn an cô bạn của mình vài câu:

- Cậu đừng hoảng, bình tĩnh đã. Nghĩ lại xem cậu có bỏ ở đâu không?

- Không có mà.

- Cậu xài loại màu gì?

Phạm Đình Quân Anh hai tay xỏ vào túi quần, nhướng mày về phía Thư Nhã ung dung hỏi khiến cô ngây người nhìn cậu. Thấy dáng vẻ nghệch ra của cô, cậu vẫn kiên nhẫn hỏi thêm:

- Màu nước, màu sáp hay màu chì? Nhanh lên sắp hết giờ chuẩn bị rồi.

- Mình xài màu nước.

- Được, ở đây chờ một lát.

Nói rồi Quân Anh chạy đi đâu mất hút khiến cả ba người đứng đấy không kịp hiểu chuyện gì. Trịnh Thái Bảo Nam đột nhiên bật cười như hiểu ra gì đó, cậu ta tiến đến vỗ vỗ vài cái lên vai Thư Nhã, thích thú nói:

- Cậu yên tâm đi. Cậu ta sẽ không để cậu phải bỏ thi đâu.

Lúc ấy cả Tuệ Mẫn và Thư Nhã đều không hiểu ý của Bảo Nam cho đến khi thời gian chuẩn bị chỉ còn 5 phút, dàng vẻ gấp gáp của Quân Anh chạy từ cửa vào hút lấy biết bao ánh mắt của người xung quanh. Cậu quay trở lại với gương mặt đẫm mồ hôi thở không ra hơi, đưa một cái túi giấy đề chữ "Hoạ cụ" đến trước mặt Thư Nhã.

- Cậu cầm đi chuẩn bị đi.

Là màu nước dang tuýp của một hãng nổi tiếng bên Nhật. Nếu em nhớ không nhầm bộ 48 màu này giá cũng không rẻ, đối với Thư Nhã để bỏ tiền mua một bộ màu ở phân khúc 2 triệu thế này thì không phải chuyện muốn là có được liền. Thấy cô vẫn cứ nhìn chằm chằm vào túi giấy, Quân Anh mới đưa tay lên cổ, có phần lúng túng nói:

- Ờ, tôi không biết mua loại nào thì được. Tôi chỉ nói chị ấy lấy bộ nào tốt một chút, nhiều màu một chút thôi.

- Tôi có mua mấy dụng cụ bổ trợ khác nữa, cậu thiếu cái nào thì lấy cái đó mà dùng.

Trước đây, cô luôn nghĩ trên thế giới này để tìm được một người toàn tâm toàn ý vì mình rất khó, dù có gặp thì bản thân cũng sẽ không đủ may mắn để bên cạnh người như thế. Nhưng bây giờ, người con trai trước mặt cô dường như đã phá vỡ những suy nghĩ kéo dài suốt một khoảng thời gian kia. Cậu ấy xuất hiện đã như một ánh dương rạng ngời, giây phút cậu ấy nói rằng cậu ấy thích cô, cô cũng chỉ dám giữ điều đó như một may mắn xa xỉ mà bản thân mơ hồ có được. Chính Thư Nhã đã không ngờ đến rằng trong những lúc cô cần giúp đỡ nhất, cậu là người đầu tiên bước ra, người đầu tiên giúp cô mà không ngần ngại bất cứ điều gì.

Phạm Đình Quân Anh trái ngược hoàn toàn với cô. Cậu ấy không dè dặt về chuyện xứng hay không xứng, bằng chứng rằng chẳng bao giờ cậu để cái nhìn của người khác xen vào giữa cảm xúc của chính mình. Thư Nhã càng cảm thấy mình không thể ngang bằng với Quân Anh, cậu ấy càng mạnh mẽ tiến về phía cô, dù ngược lối vẫn chỉ hướng về mỗi người con gái cậu ấy đặt trong lòng. 

- Cảm ơn cậu, Quân Anh. Thật sự cảm ơn cậu.

Hai mắt cô tự lúc nào đã đỏ hoen. Thư Nhã đưa tay lau đi nước mắt, moi cong lên nụ cười hạnh phúc cũng thật nhẹ nhõm rồi chạy đi chuẩn bị. Phạm Đình Quân Anh vẫn dõi theo bóng của cô, ánh mắt cậu ấy dường như luôn dao động mỗi khi để Thư Nhã trong tầm nhìn.

Đôi mắt trời ban có sẵn sức hút mỗi khi nhìn của cậu ấy vốn dĩ rất khó đoán nhưng điều gì trên đời cũng có ngoại lệ, và ngoại lệ của ánh hồ thu đầy ảm đạm kia chính là một tình yêu tuy thầm lặng nhưng khó lòng giấu kín. Chỉ cần thoáng qua người khác cũng có thể thấy được sự đặc biệt trong biển trời trùng khơi vô tận hoặc thậm chí ngầm hiểu ra rằng Phạm Đình Quân Anh chỉ có một mình Đoàn Tần Thư Nhã, duy nhất một mà thôi.

Tuệ Mẫn thấy vậy liền ghé vào tai Bảo Nam nói nhỏ:

- Phạm Đình Quân Anh thích Thư Nhã lắm rồi.

Bảo Nam khoanh tay quay sang nhìn cô. Cậu nhướng mày, nét mặt điển trai phóng khoáng cúi nhẹ đầu thì thầm:

- Rất thích là đằng khác. Nói cậu nghe một chuyện nữa, cậu cần gì phải nhìn cậu ta, cậu nhìn tôi cũng thấy được mà? Trịnh Thái Bảo Nam đây cũng vô cùng thích cậu đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip