Chương 6: Khó hiểu
Lớp tôi 2 tuần tới đều được Hà Chi xếp lịch tập múa. Hà Chi lên chi tiết cho từng buổi, thời gian và địa điểm cũng rất cụ thể. Hôm nay là chủ nhật, chúng tôi lên trường vào lúc 9 giờ sáng để tập. Thật ra động tác cũng không khó gì mấy nhưng vấn đề của chúng tôi là không đều nhịp với nhau. Nguyễn Hà Chi là người đứng vị trí trung tâm nhưng suốt buổi tôi chỉ thấy cô bạn nhăn nhó, có lẽ việc đảm nhận mọi thứ kể cả múa chính khiến tâm trạng Hà Chi có chút áp lực.
- Mình thấy mình không múa chính được. Đó giờ đảm nhận lớp phó văn thể mỹ mình chỉ coi tiết mục rồi biên đạo thôi, không múa chính bao giờ. Mình cũng muốn thử sức nhưng hai ngày qua thấy không ổn, cũng không muốn công sức mọi người bỏ ra bị phá hỏng.
Nguyễn Hà Chi đặt chai nước xuống đất, giọng nói không ra hơi. Không đợi bọn tôi thắc mắc cô bạn tiếp tục nói:
- Nhưng mọi người yên tâm. Mình nói ra như vậy thì mình cũng kiếm được người thay thế vào vị trí này rồi. Thư Nhã, cậu từng tham gia múa từ hồi mẫu giáo mà phải không? Mình thấy cậu múa rất tốt, cậu múa chính được chứ?
Sau lời nói đó, tôi sặc cả ngụm nước vừa hốc vào miệng. Tôi tham gia múa từ mẫu giáo là thật nhưng bây giờ có hơi đột ngột, với cả nếu múa chính tôi phải múa cùng Ngô Đăng Khoa vì chỉ có người đứng vị trí trung tâm mới phải bắt cặp như thế thôi. Thật ra, Ngô Đăng Khoa không tha thiết gì mấy vụ văn nghệ của lớp, cậu ta cũng chỉ là bị ép buột nên mới phải ở đây. Mọi người xôn xao nhìn đến Ngô Đăng Khoa đang ngồi cách tôi không xa, cậu ta hất cái vẻ mặt badboy nhìn tôi, giây lát lại nhướng mày trong vô cùng đểu. Vậy mà cái nét đểu cáng đó lại tán gái vô cùng siêu mới nói.
- Cũng được đó nha. Thư Nhã đẹp gái bắt cặp với Đăng Khoa thì còn gì bằng.
- Mà này, Thư Nhã nhìn hiền lành ngây ngô như vậy, cậu đừng có mà ăn hiếp con gái người ta nhé.
- Điên à?
Ngô Đăng Khoa chửi thằng bạn đang ngồi cạnh mình. Sau đó, cậu ta đứng dậy xỏ tay vào túi đi đến trước mặt tôi.
- Sao? Có muốn bắt cặp không?
Câu hỏi không chủ ngữ của Ngô Đăng Khoa rơi vào đầu tôi một cách đau điếng. Sao xung quanh tôi đều mang màu sắc "redflag" rực rỡ vậy. Điển hình bây giờ là cậu bạn đứng sừng sững trước mặt tôi, Đăng Khoa thở thôi tôi cũng thấy đỏ lè, đánh mắt sang Hà Chi thấy cô bạn nhìn tôi với đôi mắt van xin khẩn thiết, mấy ngày qua thấy Hà Chi chạy tới chạy lui vì đội múa tôi cũng thấy thương thật.
- Được rồi, mình sẽ múa chính.
Hà Chi chạy đến ôm chầm lấy tôi, hứa 7749 câu rằng sau khi múa xong sẽ dẫn tôi đi ăn đi uống khắp cái quận 2 này. Thôi thôi, tôi cảm kích lắm nhưng mà không cần đâu, khổ sở lắm tôi mới giữ được cân nặng này. Xong chuyện múa chính, tôi dáo dác tìm kiếm như một thói quen thì thấy Phạm Đình Quân Anh đang ngồi một chỗ bấm điện thoại. Tôi với lấy một chai nước suối ướp lạnh rồi đi đến chỗ cậu ấy.
- Cho cậu này.
- Cảm ơn.
Quân Anh nhận lấy chai nước nhưng không ngước mặt nhìn tôi, tay vẫn lướt màn hình đều đều.
- Sao thế? Sao cậu không ngồi cùng mọi người?
- Cậu bắt cặp với Ngô Đăng Khoa?
- Hả? À là Hà Chi nhờ mình. Mình thấy Hà Chi cũng bận nên giúp được phần nào hay phần đó.
Quân Anh không đáp vội, cậu bỏ điện thoại xuống sau đó quay sang nhìn tôi. Đôi mắt màu hổ phách như muốn cuốn tôi vào những suy nghĩ trong tâm trí của cậu và dường như Quân Anh muốn tôi chìm đắm trong nét đẹp trai cứ như ánh dương tỏa nắng kia.
- Cậu sao vậy? Nói gì đi chứ...
- Có thích Đăng Khoa không?
Câu hỏi này tôi không ngờ đến.
- Cậu đừng hiểu lầm. Mình không thích cậu ấy. Tuệ Mẫn nói Đăng Khoa nhiều người theo đuổi lắm, bạn gái cũ cũng toàn thuộc kiểu xinh đẹp không tì vết. Mình hoàn toàn không có cửa đâu.
- Sai rồi. Ngô Đăng Khoa không có cửa với cậu mới đúng.
Câu tôi không ngờ đến thứ hai. Tim tôi đập mạnh cứ như muốn bay ra khỏi lồng ngực nhưng Quân Anh không muốn tha cho tôi. Cậu ấy vẫn nhìn tôi với đôi mắt như ẩn chứa ngàn ánh mặt trời, càng nhìn lâu lại càng thấy đôi mắt ấy chỉ phản chiếu mỗi hình bóng của tôi. Nếu cứ để khoảnh khắc này kéo dài thêm thì tôi sợ tôi sẽ đổ gục trước 4 chữ Phạm Đình Quân Anh mất.
Tôi quay mặt đi chỗ khác, cười một cách máy móc.
- Haha. Có tính là một lời khen không thế? Nếu là khen thì cảm ơn bạn Phạm Đình Quân Anh đây nhé. Mình biết mình có giá đến vậy mà.
- Đừng thích Ngô Đăng Khoa.
- Mình không thích mà...Khoan đã, sao cậu cứ nói về chuyện này thế? Không lẽ cậu thích Ngô Đăng Khoa?
Đầu của tôi bắt đầu chất đầy những câu hỏi khủng bố, cho đến khi Quân Anh búng vào trán tôi, cả gương mặt cau có nói:
- Nghĩ linh tinh gì vậy? Nói nhiều mà toàn nói xàm.
Nó đi một mạch lại chỗ tụi kia, bỏ lại tôi với hàng trăm câu hỏi.
Đã mấy tuần trôi qua kể từ sau sự thay đổi của đội múa. Hôm nay, chúng tôi vẫn hẹn nhau tập múa theo lịch đã được xếp. Tôi đến sớm hơn mọi khi nên chỉ thấy vài đứa con trai chơi bóng rổ ở trường.
- Đoàn Tần Thư Nhã!
Tiếng gọi vang lên từ nhà đa năng, không cần nhìn tôi cũng biết là Ngô Đăng Khoa. Từ lúc tôi và cậu ta múa cặp với nhau, trong lớp không ngừng gán ghép chúng tôi là một cặp. Cũng vì tên badboy chết dở đó, cậu ta cứ nhìn tôi với nụ cười nửa miệng, ánh mắt đưa tình mỗi khi tôi chạm mặt. Không những vậy khi tập những động tác đỡ lấy eo tôi, Ngô Đăng Khoa còn bày ra dáng vẻ như lãng tử xứ Wales.
Đăng Khoa là trai Hà Nội chính gốc nên câu nào cậu ta nói cũng ngọt như mật, mùi mẫn đến tan chảy, hèn chi gái theo hàng tá. Ngô Đăng Khoa cứ trơ trơ như không có chuyện gì còn tôi cứ lo sợ có ngày những đứa con gái thích cậu ta sẽ tẩn tôi một trận ra trò.
- Gọi kiểu gì mà cả họ lẫn tên người ta vậy?
Tôi cáu bẳn giơ tay quả đấm dọa dẫm. Cậu ta chỉ cười trừ.
- Đi đâu mà sớm vậy, 30 phút nữa mới tập mà?
- Muốn đi sớm thôi.
- Vậy có muốn vào xem tôi chơi bóng rổ không?
Ngô Đăng Khoa vừa cười vừa vuốt ngược mái tóc đã ướt mồ hôi. Cậu ta tưởng tôi sẽ giống như những đứa con gái thích cậu ta chắc? Dù tôi công nhận Ngô Đăng Khoa đẹp trai thật nhưng càng nhìn càng thấy tâm cơ.
- Mình không xem, cậu đi đi.
- Lạnh lùng thế cơ à? Ở ngoài nắng lắm vào trong đi tôi có mua trà sữa cho cậu đấy.
- Mua cho mình làm gì? Thôi không nhận, các cậu ấy mà thấy sẽ chọc nữa.
- Đăng Khoa bảo kê không ai dám chọc Thư Nhã đâu. Đi thôi.
Ngô Đăng Khoa choàng tay qua cổ tôi rồi kéo đi trong sự phản kháng không đáng kể của đứa con gái thấp hơn cậu ta cả quả đầu. Ngô Đăng Khoa cao 1m79, so với tôi thì dư sức kéo đi mà chẳng tốn tí sức nào. Mặc cho tôi cứ gào thét, cố kiềm hai chân xuống đất cậu ta vẫn tỉnh bơ mà lôi đi.
Đăng Khoa đặt xuống một cái ghế nhựa, cắm ống hút vào ly trà sữa vừa được bỏ đá rồi đưa cho tôi.
- Tôi dặn người ta không bỏ đá nên không sợ bị nhạt nhé. Uống đi, có quạt ở đằng kia khi nào nóng đến cắm điện là được. Đừng đi lung tung bóng vào mặt như chơi đấy.
Cậu ta vò đầu tôi đến rối tung cả lên rồi chạy đi. Nếu hồi đó tôi quyết tâm học võ thì có lẽ bây giờ Ngô Đăng Khoa đã bị tôi đánh đến sống dở chết dở rồi. Tôi nhìn ly trà sữa trên tay trong nỗi bất lực, tôi không thể vứt nó đi cũng không thể trả lại Đăng Khoa, đang không biết phải làm thế nào thì bị ai đó giật lấy, vừa định hình lại đã thấy Phạm Đình Quân Anh thuận thế ngồi vào chỗ bên cạnh tôi, uống hết nửa ly trà sữa vài giây trước còn đầy ụ.
- Quân Anh?
- Đang khát nước.
- Kế bên cậu có cả thùng nước mà.
Tôi lí nhí đáp.
Lúc này Quân Anh mới nhìn tôi, mặt cậu đen như đít nồi, mái tóc rối sau trận bóng rổ càng tôn thêm vẻ đẹp trai vốn có.
- Tiếc vì Đăng Khoa mua cho?
Cậu ấy lại nói mấy câu khó hiểu. Quân Anh trả tôi ly trà sữa chỉ còn thạch, trân châu và đóng đá cục chưa kịp tan. Chưa kịp nói tiếp câu nào, điện thoại tôi rung lên, là tin nhắn nhóm thông báo tập hợp ở phòng hội trường.
Sau khi có mặt đầy đủ, chúng tôi dợt lại phần đầu rồi tập tiếp phần cuối của bài và trong suốt 2 tiếng chỉ có tiếng đếm nhịp của Hà Chi xen với tiếng nhạc, hoà theo sau là tiếng cười nói của vài đứa trong lớp đến xem chúng tôi tập.
- Xong rồi. Trời ơi! Mình sắp xỉu tới nơi rồi.
- Đây là lần đầu mình thi thố mấy cái này đấy, nó còn mệt hơn lúc đá banh nữa.
- Ừ ừ, mình vừa múa vừa học thuộc công thức toán trong đầu đây, ngày mai kiểm tra 1 tiết đó.
Lời của Trần Quốc Bảo như tiếng sét bên tai, tụi nó gào lên rồi nhào đến kẹp cổ Quốc Bảo. Ai biểu đang vui vẻ thảnh thơi như vậy cậu ta nhắc đến chuyện học hành làm gì. Tôi cảm thấy dù là lớp giỏi của trường nhưng đôi khi tụi nó cũng ghét việc học như mấy đứa học sinh cùng độ tuổi, cũng muốn vui chơi và có những khoảng thời gian thoải mái như thế này. Nhưng khi đã học thì tụi nó rất nghiêm túc, hầu như dùng toàn bộ sức lực để chộp lấy những mục tiêu tụi nó đề ra. Tóm lại thì học ra học mà chơi ra chơi.
- Mọi người ngồi đây đi, bọn mình ra ngoài mua bánh tráng, trà đào cho. Hôm nay Quân Anh bao.
Cao Tuệ Mẫn vừa cười vừa hướng ánh nhìn về phía Quân Anh. Chúng tôi vỗ tay nồng nhiệt nhìn chàng đại gia trước mặt bằng ánh mắt cảm thán. Đột nhiên nhớ đến ly trà sữa lúc nãy của Ngô Đăng Khoa, tôi quay sang nhìn cậu ta. Liệu cậu ta có biết Quân Anh là người đã uống cạn chứ không phải tôi không nhỉ?
- Gì đấy? Biết đẹp trai rồi, đừng nhìn nữa.
Ngô Đăng Khoa cũng nhìn tôi, lười biếng ngửa cổ ra sau đáp.
- Bộ mấy đứa đẹp trai thường không bình thường hả?
- Vậy mà cũng có người cứ nhìn mãi đấy thôi.
Tôi không thèm cãi tay đôi với cậu ta nữa, muốn hít không khí ngoài trời cho thoải mái nên vội chạy theo Tuệ Mẫn.
- Áaa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip