Chap 12
Có lẽ đây là bữa ăn ngon nhất từ khi về nước tới giờ của Duệ Hi, dùng bữa cùng nhau xong cả hai vui vẻ tay đan tay nói cười
- Hay anh đặt xe cho em về nha giờ cũng khuya rồi
Dạo cùng nhau mấy vòng ở khuôn viên bệnh, nhìn đồng hồ cũng thấy trễ nên liền quay sang mà nói với nàng
- Anh đang là người bệnh mà, để tôi đưa anh lên phòng đã
Nghiên Hân liền có chút gì đó không bằng lòng mà đề nghị đổi phương án
- Ừm...Cũng được sẵn anh đưa em sấp hồ sơ kí giùm anh
Cậu chẳng nghĩ ngợi gì liền nắm tay người kia cùng quay lại phòng
- Tên ngốc nhà anh suốt ngày ciong việc, bộ không biết néo kéo hay gì....
Nàng lí nhí vẻ mặt chẳng vui chút nào
- Em nói gì anh hả?
Tới cửa phòng cậu liền ngây ngô quay lại hỏi
- Không, ai thèm nói gì anh
Nàng bày ra vẻ mặt vô cùng khó chịu với tên này
Thấy thế cậu chỉ bật cười, cười vì nhìn người này dễ thương làm sao, cười vì làm sao àm cậu không hiểu cho được nàng là muốn gì
- Về cẩn thận đừng để bị lạnh hả
Cậu vờ mở cửa phòng bước vào rồi quay lại tạm biệt nàng
- Hừ, biết rồi không cần anh quan tâm
Nàng bị người kia chọc tới phát tức liền quay ngoắt mà ra về
Ngay lúc bực dọc vì tên này thì Nghiên Hân liền có cảm giác bị ai nắm lấy tay mà kéo mạnh vào trong....Đến khi hiểu việc gì xảy ra đã thấy bản thân bị người kia ôm lấy mà đẩy vào tường
- Này anh làm gì vậy hả? Đồ côn đồ vô tâm nhà anh
Nàng vừa mắng vừa đánh vào người kia
- Anh làm theo ý em còn gì, chẳng phải em lo lắng muốn ở lại chăm sóc anh sao?
Cậu vừa cười khẩy vừa nói
- Tôi đã nói gì đâu, anh đừng có mà chững bỡ
Nghiên Hân bị nói trúng tim đen liền xấu hổ mà quay mặt sang chỗ khác
- Á,... Đau...đau
Bất giác đang đấu khẩu với nhau cậu lại ôm quên thương mặt mày nhăn nhó
- Duệ Hi anh làm sao vậy, lại động vết thương sao? Để tôi coi...
Nàng lo lắng liền quay lại mà kiểm tra vết thương của người kia một cách kĩ càng
Chẳng đáp lại lời nào, cậu chỉ cười rồi ôm chặt lấy nàng mà thì thầm vào tai
- Đừng bỏ rơi anh nữa được không? Lúc nãy anh thật sự sợ em rời đi thật đó
Giọng của người này bất giác trở nên yếu lạ thường, mười phần đã hết bảy phần cầu xin
- Tôi....tôi....Có bao giờ đành bỏ rơi anh, toàn là anh bỏ rơi tôi
Nghiên Hân cũng chẳng bài xích mà cũng ôm lấy người kia
- Anh....anh...
Nghe nàng nói thế cậu cũng trở nên ấp úng muốn giải thích nhưng chẳng thể nào thành lời
- Vương Duệ Hi, em không muốn nghe anh giải thích,..Em chỉ muốn biết anh nhìn thẳng vào mắt em mà trả lại anh còn yêu em không?
Nghiên Hân biết người kia đang như thế nào nên liền ôm lấy khuôn mặt kia mà hỏi
Cậu không nói một lời chỉ nhìn sâu vào mắt người kia gật đầu một cách dứt khoác rồi liền đặt một nụ hôn thật sâu lên môi nàng
Nghiên Hân hai mắt mở to vì bất ngờ, nàng vẫn chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra thì đã bị tên kia cưỡng hôn.... Nếu là cách đây vài tuần có lẽ tên trước mặt sớm đã bị nàng tát vào mặt, nhưng sau bao chuyện thì nàng vẫn không thể chối cãi rằng mình không còn tình cảm với người này
Mà nói theo cách khác Hoàng Nghiên Hân nàng vẫn còn rất yêu, yêu rất nhiều lại là đằng khác với Duệ Hi cậu. Dù nàng vẫn còn hận chuyện ngày đó nhưng làm sao có thể trốn tránh người mình yêu đến tận tâm can dù một khắc cũng chẳng thể....
Nghiên Hân chẳng từ chối mà thay vào đó là nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn kia, cả hai như hoà vào vị ngọt của cái hôn sau bao năm xa cách... Có lẽ đấy là sự xoa dịu cho nhũng gì mà 10 năm kia đã gây ra, là sự báo hiệu cho một tình yêu nhỏ được quay trở về
Cả hai cứ thể ôm lấy nhau, trao cho nhau những nụ hôn mãnh liệt nhất mà chẳng muốn dừng cho tới khi cậu nhăn mặt vì đau thì cả hai mới luyến tiếc rời khỏi môi nhau
- Anh không sao chứ...
Nàng nhẹ nhàng vuốt vẻ khuôn mặt người kia một cách lo lắng
- Không sao, chắc lúc nãy di chuyển mạnh nên hơi đau
Cậu vừa cười vừa trả lời để người kia có thể an tâm
- Trễ rồi, em lấy thuốc cho anh uống rồi còn nghỉ sớm đi mới tốt cho người bị thương như anh
Nghiên Hân nghe thế thì cũng an tâm hơn, liếc nhìn đồng hồ rồi hối thúc tên kia nghỉ ngơi
Nghe thế thì Duệ Hi cũng ngoan ngoãn làm theo vì quả thật vết thương kia khiến cả người mệt mỏi đến rã rời
Ngồi trên giường bệnh nhìn nàng đang vì mình mà lo lắng khiến cậu chẳng dám tin đây là thật, cứ sợ đây là giấc mơ khi tỉnh dậy lại tan mất đi
- Sao lại ngẫn người ra thế, uống thuốc đi còn nghỉ ngơi
Vừa nói nàng vừa đưa thuốc và nước cho tên này
Thấy thế cậu cũng chỉ cười rồi nhận thuốc và nước ngoan ngoãn uống hết
- Lát khó chịu gì thì cứ nói nhé, em ngay bên sofa
Nàng vừa giúp cậu dọn lý, rồi chỉnh lại giường bệnh cho cậu mà vừa nói
- Sofa cứng lắm ngủ không thoải mái đâu, hay là tối nay em lên đây ngủ cùng đi. Giuơ này của phòng vip nên rộng lắm
Cậu vừa nói vừa vỗ vỗ vào chỗ trống còn lại
- Gì chứ? Thôi anh đang bị thương mà, em nằm đây được rồi
Nghe lời đề nghị kia khiến nàng ngại ngùng đến đỏ mặt
- Nếu em ngủ trên đó thì anh xuống đất ngủ cùng em
Thấy nàng vẫn quyết tâm ngủ ở dưới cậu liền bước xuống giường
- Thôi thôi được rồi... Anh đang bị thương đó bớt di chuyển lại mới mau lành
Nghiên Hân vội chạy tới mà ngăn tên kia lại
- Vậy giờ em chịu lên đây rồi đúng không?
Duệ Hi nghe thế thì liền hỏi lại
- Ừ...mm, em đi tắt đèn với chỉnh nhiệt độ phòng trước đã
Nàng đồng ý nhưng rồi liền kiếm sang chuyện khác vì có chút ngại
Duệ Hi nghe thế thì liền cười vui vẻ, lúc đầu cũng chẳng có ý gì chỉ vì lo cho nàng nên mới muốn ngủ chung với nhau. Giờ nhìn vẻ mặt đỏ bừng kia thì mới biết nàng là đang ngại, điều này lại khiến cậu càng thấy nàng đáng yêu hơn
Đến khi người kia quay lại, thì cũng đã yên vị trong vòng tay của cậu với cái lí do là không đủ gối nên Nghiên Hân buộc phải đồng ý gối đầu vào người kia
- Em giúp anh xoa bụng tí được không? Ngay chỗ vết thương ấy
Đang nằm cùng nhau thì cậu liền lên tiếng
- Anh bị đau sao? Hay là kêu y tá
Nàng lo lắng vừa xoa xoa nơi vết thương vừa hỏi
- Không tới nỗi đau, chỉ hơi khó chịu một tí
Cậu nhắm nghiền mắt cố chịu qua cơn ê nhức kia
Nghiên Hân làm sao không biết người này là đang chịu đựng cơn đau một mình để nàng không ló lắng chứ, nàng xót vô cùng nhưng chẳng thể làm gì chỉ biết nằm sát vào người kia lấy tay xoa xoa ngay bụng để người kia đỡ đau phần nào
Được một lúc Duệ Hi cũng đã ổn hơn vì thuốc giảm đau cũng dần ngấm vào người... Cơn đau qua đi thì cậu liền nhận ra người kia đang có gì không ổn
Không nói không rằng cậu kéo sát người kia vào mình rồi ôm vào lòng vỗ về
- Anh có làm sao đâu mà lại khóc thế hả
Cậu quay sang vừa nói vừa lau nước mắt
- Đừng ôm, em động trúng vết thương đó
Nghiên Hân là vì lo lắng nên cố mà đẩy mình ra khỏi người cậu
- Yên nào, trời cũng khuya rồi anh muốn ngủ
Cậu mặc kệ người kia mà cứ ôm chặt lấy nàng
Nghiên Hân thấy vậy cũng chẳng phản đối nữa mà ngoan ngoãn tựa vào lồng ngực người kia
- Cảm ơn anh nhiều lắm, Duệ Hi
Nàng nằm trong lòng người kia thì thầm nói
Nghe được cậu nói kia của nàng không phải nói Vương Duệ Hi hạnh phúc tới mức tưởng là mình đang ở trên tầng mây
Cậu không nhịn được mà cuối xuống hôn lên trán người kia rồi lại ôm lấy người kia cùng đi ngủ
--------------
Sáng sớm hôm sau trên dãy hành lang bệnh viện sớm đã có bước chân vội vội vàng vàng mà đi tới phòng bệnh
- Con đó, có đứa cháu mà cũng không lo cho được
Vương Hi Thành vừa đáp cánh về nước sau chuyến công tác đã vội tới bệnh viện thăm người kia
- Do Duệ Hi nó không cho con nói với ba mà
Hải Uy vẻ mặt đầy đáng thương mà nói
- Nó kêu con không nói là con không nói luôn hả? Rồi Duệ Tông nó vô thăm thằng nhỏ chưa
Hi Thành nghe thế thì tức tới mức phải dừng lại nhéo tai tên này một cái
- Chưa vào, anh hai con chưa biết là Duệ Hi vào viện
Vương Hải Uy vừa xoa xoa tai mình vừa trả lời
- Cái gì? Nó ở chung nhà mà không biết là thằng nhỏ nhập viện hả?
Vương Hi Thành quả thực là bị hai đứa con mình chọc tức chết
- Hi nó chuyển ra riêng ở cả tuần hơn rồi... Nên anh hai mới không biết nó nhập viện
Người này ngập ngừng một hồi rồi cũng đành mà nói ra hết
- Đúng....đúng là... Anh em mấy người chọc tôi tức chết mà, thằng nhỏ bị thương dọn ra riêng cũng không cản.... Anh mau gọi cho thằng anh trời đánh của anh tới đây cho tôi
Mặt mày Vương Hi Thành đã tức tối tới mức đỏ hết cả mặt lên
Dứt lời ông cũng vội vàng đầy lo lắng mà tới phòng bệnh của cháu mình, dường như bây giờ cháu ông có mà bị làm sao thì chắc ông sẽ xử tử hai đứa con mình
Vương Hải Uy thấy tình hình đầy căng thẳng này thì biết phải tìm đồng đội để nghe chửi chúng
- Alo anh nghe đây chú út, có việc gì mà chú gọi anh vậy?
Vương Duệ Tông đang ở công ty thấy em mình gọi thì cũng liền bắt máy
- Anh còn ung dung quá ha, anh biết ba đang ở bệnh viện muốn giết anh tới nơi rồi không
Vương Hải Uy vừa đi theo ba mình vừa gọi cho người kia
- Ba...Ba làm sao mà ở bệnh viện, không phải ba đi công tác sao
Vương Duệ Tông vừa nghe ba mình ở viện thì liền lo lắng
- Ba không có sao, mà con anh có sao đó
Người này liền đáp với tone giọng khó chịu
- Hạ Vũ nó làm sao à?
Vương Duệ Tông nghe thế thì giọng cũng dịu xuống
- Anh cả ngày cứ Hạ Vũ Hạ Vũ, nó ở nhà với anh mà bị làm sao cho được... Duệ Hi vào viện hôm qua tới giờ mà anh cũng không biết, tội thân cháu tôi
Giờ thì Hải Uy mới biết lí do tại sao cháu mình cứ một mực đòi ra sống riêng
- Duệ Hi...Duệ Hi bị làm sao? Không phải vết thương của nó ổn rồi sao?
- Nhờ ơn con trai anh mà cháu tôi giờ mới năm viện đây này, anh còn không mau vào đây mà ngồi đó nói
Nói rồi người này liền cúp máy mà chẳng thèm nói gì thêm với cái tên vô tâm kia
Vương Duệ Tông nghe thế thì cũng vội vàng bỏ lại hồ sơ mà vội chạy tới bệnh viện
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip