Chap 13
Vương Hi Thành sốt ruột vội mở cánh cửa đang đóng kia mà vào thăm cháu mình, ai ngờ vừa mở cửa thì đã vội đóng lại
- Sao ba lại không vào?
Vương Hải Uy đi theo sau thấy là liền hỏi
- Ba mới đi mấy ngày mà Duệ Hi nó có bạn gái rồi hả?
Người này vừa hỏi vừa chặn tên kia không mở cửa
- Gì chứ? Làm gì có chứ, nó mà yêu đương thì trời sập
Vương Hải Uy có chút nghi ngờ ba mình rồi cũng xua đi ý nghĩ
- Không có trời sập, mà là ba rõ ràng thấy nó đang ôm ai đó
Vương Hi Thành cố mà giải thích để người trước mắt tin mình
- Không lẽ nó dám ngoại tình... Nghiên.....
Hải Uy nhìn thái độ chắc như đinh đóng cột kia thì cũng có chút nghi ngờ
Đang hoài nghi tên nhóc kia này dám làm chuyện tày chời thì người này chợt nhớ ra điều gì đó mà bật cười nói
- À cháu dâu hụt của ba chứ ai, Duệ Hi nhà mình chung tình lắm ba ơi
Hải Uy vỗ vai ba mình mà giải thích
- Nhưng mà....chẳng phải năm đó....nó bị bắt phải chia tay sao
- Chia tay thì chia tay chứ, giờ đủ lông đủ cánh dám chạy theo tình yêu của mình rồi
Nghe thế thì hai người bất chợt cũng rơi vào trầm tư bởi chỉ có người lớn của hai nhà mới hiểu tường tận chuyện năm đó
Đáng lẽ đôi trẻ này đã không mất đi 10 năm bên nhau chỉ vì sự ích kỉ chả Vương Duệ Tông
Năm đó khi chuyện của cả 2 đại tiểu thư nhà họ Vương và nhà họ Hoàng đang yêu đương lẫn nhau bị đồn thổi mà đưa đầy trên các mặt báo, Duệ Tông đã đùng đùng nổi giận mà cương quyết bắt Duệ Hi phải cắt đứt ngay lập tức mối quan hệ này với Nghiên Hân
Nhưng năm đó Duệ Hi dù còn nhỏ tuổi nhưng rất cứng đầu khăng khăng bảo vệ lấy nàng, bảo vệ tình cảm của cả hai dù có bị bố mình đánh cho bao trận thừa sống thiếu chết.... Ngay cả cánh tay phải của cậu bây giờ yếu hơn và nắm cũng chẳng vững đồ đạc cũng chính là hậu quả của năm đó để lại
Chỉ đến khi Vương Duệ Tông ra điều kiện nếu cậu vẫn không làm theo ý của ông thì người này sẽ tìm cách phá hết tương lai của Hoàng Nghiên Hân và làm phá sản tập đoàn nhà họ Hoàng thì cậu mới cắn răng mà chấp nhận
Dù lúc bấy giờ nhà họ Hoàng cũng có tiếng tăm nhưng so với nhà họ Vương cậu cũng chỉ là hạt cát nhỏ. Vì thế dù không muốn nhưng cậu vẫn phải chọn cách cắt đứt với nàng để người này và gia đình có thể an toàn. Bản thân cậu vì quá đau lòng và thất vọng vì chính người bố của mình nên cũng quyết định theo mẹ sang nước ngoài sinh sống bao năm để trốn tránh đi sự hèn nhát năm nào của cậu
Thẫn thờ một hồi lâu cả hai mới giật mình mà thoát ra khỏi đóng suy nghĩ đó
Lần này tinh ý hơn lần trước Vương Hi Thành chủ động gõ cửa để đôi trẻ còn say giấc ngủ kia được hay
- Duệ Hi, ông nội vào thăm con đây, nội vào được không con?
Vừa gõ cửa người này vừa nói vọng vào bên trong
-----------
Bên trong đây cả hai bị tiếng gõ cửa làm ôn đến mức nhăn mặt, nhưng vẫn chẳng chưa chịu bước xuống giường vẫn dính chặt nhau như sam
- Ai gõ cửa kìa, buông em ra để em còn ra mở cửa
Mắt vẫn nhắm nhưng tay thì vẫn đánh nhẹ vào cái tên đang siết chặt mình trong lòng
- Ưmmm... Kệ đi cho anh ôm thêm một chút nữa
Mặc kệ nàng nói gì cậu vẫn ôm lấy người kia, mặt thì vùi vào tóc người kia mà hít hà hương thơm
*Cốc...cốc...cốc*
*Duệ Hi, mở cửa cho ông đi con*
........
* Dậy mở cửa cho chú với ông nội coi hai đứa*
........
* Cốc...cốc...cốc*
Tiếng gõ cửa ngày càng nhiều khiến Nghiên Hân tỉnh giấc hẫn mà buộc người kìa buông mình ra để còn đi mở cửa
"Mới sáng sớm mà đã phiền, biết lâu lắm rồi mới có giấc ngủ ngon như vậy không"
Vừa buông nàng ra Duệ Hi nằm trên giường liền chưng ra bộ mặt khó chịu mà nói
Nghe thế thì nàng bật cười không thôi, ai lại ngày con người đang nhõng nhẽo kia gần 30 tuổi đâu cơ chứ... Nói thế chứ trước khi ra mở cửa nàng liền cuối xuống hôn lên trán người kia rồi mới hí hửng rời đi
Khỏi phải nói Duệ Hi hạnh phúc ra sao, cười tít hết cả mắt
Nghiên Hân đưa tay mở cửa phòng xem ai bên ngoài cứ nghĩ là y tá nên cũng thoải mái cười thật tươi. Ai ngờ vừa mở cửa ra thấy ngay hai vị tiền bối nhà họ Vương khiến nàng bất ngỡ mà đứng sững ra
- Nghiên Hân mới tới thăm Duệ Hi hả con?
Rõ là biết người này qua đêm nhưng Hải Uy vẫn vờ hỏi để người mày đỡ ngại
- Dạ....con mới đến
Nàng mặt đỏ bừng mà đáp lại
- Duệ Hi nó dậy chưa con?
Vương Hi Thành cũng liền hỏi
- Nội vừa về sao? Sao không bảo con ra đón
Chưa kịp để người này trả lời tên kia đã từ đâu mà xuất hiện trả lời thay nàng
- Hứ, vừa về đã nghe con nhập viện nên lão già này phải tức tốc tới đây này
Vừa nói ông vừa kí nhẹ vào đầu tên nhóc này
Nghe thế Vương Duệ Hi liền quay sang tặng người chú mình một cái liếc xéo, vì rõ ràng đã hứa là không nói rồi cơ mà
Khỏi phải nói Vương Hải Uy vờ như vô tội chẳng thèm quan tâm tới đứa nhỏ kia mà đi theo sau lưng ba mình vào phòng
Duệ Hi và Nghiên Hân thấy thế thì cũng thở phào vì may mà chẳng bị phát hiện. Vừa thoát nguy tên này liền chẳng an phận còn định nắm tay nàng nhưng bị nàng liếc cho một cái chỉ còn biết như mèo ngoan ngoãn đóng cửa vào sau
- Lâu ngày mới gặp lại Nghiên Hân càng ngày càng xinh xắn nhỉ
Vương Hi Thành vừa ngồi xuống thì liền hỏi thăm nàng
- Cháu vẫn vậy thôi, ông quá lời rồi ạ
Nàng lễ phép lấy nước mời hai người lớn
- Dĩ nhiên rồi nội, Nghiên Hân lúc nào chẳng xinh đẹp chứ
Cậu nhanh nhảu mà tiếp lời
- Ừm....Hửm hôm nay cậu cả nhà mình có vẻ vui vẻ quá ba nhỉ?
Hải Uy vừa uống nước vừa ghẹo người kia
- Ba cũng thấy vậy, từ ngày về nước tới nay mới thấy nó tươi cười đáng thế
Vương Hi Thành liền thêm lời
- Nội với chú út cứ chọc con hoài
Cậu bị mấy lời kia chọc đến đỏ mặt mà chỉ biết gãi đầu
Còn nàng thấy vẻ mặt đó của người kia thì vừa mắc cười vừa thấy người này dễ thương
- Mà này nội còn chưa hỏi tội còn sao tự dưng lại chuyển ra ngoài như thế hả?
Hi Thành có chút khằn giọng mà hỏi đứa nhóc này
- Thì....thì nội biết rồi mà, con cũng xin phép nội rồi
Cậu có chút e dè mà trả lời
- Này nhá con kêu tầm mấy tháng nữa mới ra riêng, mà ta vừa đi công tác thì con liền chuyển đi
Ông vừa kí đầu vừa mắng cái đứa trẻ nuốt lời này
- Hehe....tại nhà con làm xong sớm quá nên mới không kịp báo cho nội
Cậu biết là ông mình đang giận nên liền như lúc nhỏ ôm lấy tay ông mình mà làm nũng
- Nhìn con xem gần 30 tuổi đầu rồi mà cứ như con nít
Hải Uy ngồi bên liền chê môi mà nói cái đứa nhỏ này
- Kệ con, miễn nội không thấy sao là được rồi
Chẳng buông ra mà Duệ Hi còn phồng má bĩu môi chọc tức người kia
Cả ba người còn lại thấy cảnh đó thì không nhịn được mà bật cười, cả căn phòng bệnh nhờ thế mà không còn cảm giác ảm đạm thay vào đó là vui vẻ lạ thường
- Mà con chuyển ra ngoài bố con có phụ con không?
Đang vui vẻ thì tự nhiên Hi Thành lại nhắc đến người không nên nhắc
Nghe tới đây Duệ Hi đang vui vẻ cũng tắt hẫn đi nụ cười,cậu cũng thôi ôm tay ông mình mà ngồi lại như cũ, trạng thái cảm xúc cũng thay đổi hoàn toàn khi nghe tới người đó
Thấy không khí trầm xuống hẫn Hải Uy liền kéo vạt áo ba mình khiến ông mới chợt nhớ ra mình có chút..... Bên đây Nghiên Hân là người hiểu rõ nhất tên kia đang suy nghĩ gì nàng liền chủ động nắm lấy tay cậu mà trấn an
- Hừ, nội nghĩ người đàn ông đó có thời gian mà quan tâm đến con hả? Bao năm con ở nước ngoài cũng chẳng quan tâm sống chết thì con có bỏ mạng ở bệnh viện thì ổng cũng chẳng biết
Cậu giọng thì bình thản nhưng bên trong nội tâm thì phức tạp ra sao ai cũng hiểu
- Duệ Hi....
Nghiên Hân nghe cậu nói thế thì đau lòng vô cùng, chỉ biết nắm lấy tay người kia mà an ủi
- Nội xin lỗi....đáng lẽ nội không nên nhắc
Vương Hi Thành không biết cháu mình đã phải tổn thương bao nhiêu trong chính gia đình của nó mà để thằng bé phải ra nông nỗi như này
- Không sao đâu nội, chuyện bình thường mà.... Chừng nào ông ấy tới đây thì mới bất thường, à quên con có đem theo trà để con lấy pha cho nội với chú út uống thử nhen
Cậu vừa nói vừa đứng dậy tìm gói trà để cố che đậy đi cảm xúc của mình
Nhưng vừa dứt lời cánh cửa phòng bệnh mở ra, người bên ngoài đã vội vội vàng vàng vẻ mặt đầy lo lắng
- Ba Duệ Hi sao rồi? Thằng bé có bị thương nặng lắm không?
Vương Duệ Tông vừa thở hỗn hễn vừa hỏi ba mình
Bao nhiêu người trong phòng đều đổ hết mọi ánh mắt về phía con người vừa xuất hiện kia
- Làm cái gì mà người anh mồ hôi dữ vậy
Vương Hải Uy ngồi gần liền lên tiếng hỏi khi thấy anh mình áo quần thì đầy mồ hôi
- Chuyện đó bỏ sang một bệnh đi, Duệ Hi sao rồi? Sao ba không trả lời con
Vương Duệ Tông gấp gáp mà hỏi người kia
- Giờ này anh mới quan tâm thằng nhỏ hả? Hôm qua tới giờ anh ở đâu
Vương Hi Thành nhăn mặt khằn giọng với người vô tâm kia
- Con...con không biết Duệ Hi nhập viện chẳng phải vết thương của nó lành rồi sao?
- Lành cái gì ? Lành là anh bỏ mặc nó hả? Anh không thương nó thì nói đại ra đi để tôi đưa nó về bên mẹ nó
Vương Hi Thành tức đến mữa chẳng thèm để người kia nói hết câu
- Ba nói gì mà nặng lời vậy Duệ Hi nó là con của con sao con không.....
- Con đem trà qua rồi này
Vương Duệ Tông đang nói chưa hết ý thì đã thấy cậu vừa tìm đồ quay lại
Thấy người này đứng trước mắt khiến ông thở phào vì lúc này cứ sợ là người này.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip