Chap 7

Nghiên Hân cứ thế mà ngồi cạnh ngắm nhìn khuôn mặt kia, đến khi bản thân cũng vì mệt mỏi của cả đêm qua thức trắng mà ngủ gục bên cạnh tên này lúc nào chẳng hay...

Đến khi Duệ Hi giật mình tỉnh dậy vì cơn đau nhức thì ngạc nhiên không thôi vì sự xuất hiện của người bên cạnh. Cậu liền nở nụ cười rồi ráng nhịn cơn đau của bản thân nhẹ nhàng hết mức cởi áo khoác để khoác lên cho người kia không bị lạnh

Cậu cuối người nhìn nàng thật lâu rồi vô thức đặt một nụ hôn lên trán người kia

Nhưng đang tận hưởng mấy khi không gian yên bình này thì cơn đau do hết thuốc khiến cậu chịu không được mà nhăn mặt ôm ấy tay mình, vô tình khiến hộp đựng bút bên cạnh rơi xuống

Nghiên Hân nghe tiếng động thì cũng liền thức giấc, thấy người kia đang ôm tay vẻ mặt đầy đau đớn thì liền hốt hoảng

- Anh có sao không hả? Đau lắm sao... Đừng gồng mình thả lỏng đi để em xoa cho....

Nàng vừa nói với giọng lo lắng vừa nhẹ nhàng xoa xoa để cơn đau ở tay cậu giảm đi phần nào

Duệ Hi bị loạt hành động kia làm đớ người, cậu không tin người lúc sáng vừa tát mình giờ lại đầy lo lắng cho mình

Nghiên Hân chẳng biết tên kia sớm đã đặt ánh mắt vào mình chẳng rời, chỉ khi bị cảm giác nhìn chầm chầm của tên kia làm khó chịu thì mới ngước lên hỏi

- Có đau lắm không hay là để em đưa anh đến bệnh viện.....

Vì lo lắng nên cô nàng không để ý tới cách xưng hô của mình

- Em vừa nói gì....nói anh nghe lại được không?

Duệ Hi cứ nghĩ là nàng tha lỗi cho mình nên liền vui vẻ hỏi

- À thì....thì tôi nhằm anh đừng có chững bỡ

Biết mình bị hố nên nàng liền ngại mà hoá giận rút hẳn tay mình ra khỏi người kia

- Á...đau...đau anh

Duệ Hi vừa bị phũ lại thêm phần vì nàng rút tay ra khỏi tay mình làm tay đập xuống bàn cơn đau liền truyền tới khiến cậu chỉ biết nhăn mặt mà la oai oái

- Tôi...tôi xin lỗi, tôi không cố ý

Nghiên Hân thấy thế thì vội vàng mà xoa xoa tay cho tên kia

- Anh còn tưởng em....

Duệ Hi mặt mày buồn bã nói trong khi người kia vẫn đang xoa tay giảm đau cho mình

- Tưởng gì? Thầy Duệ Hi đây đừng có nghĩ gì lệch lạc ha, tôi đây chỉ là nể tình đồng nghiệp mới giúp anh thôi

Nàng làm sao không biết tên kia đang nghĩ gì chỉ là vờ như không biết thôi

- Tình đồng nghiệp thôi hả?

Cậu liền cuối xuống mà mặt đối mặt với nàng rồi hỏi

- Thì chứ anh nghĩ gì, nếu có thì cũng chỉ là thấy có lỗi vì hôm qua anh bị thương là do tôi

Nghiên Hân bị người kia hỏi thì liền có chút ấp úng nhưng cũng nhanh trí mà trả lời tên này

- Vậy em có muốn bù lỗi cho anh không hả Hân Hân?

Tên này thấy nàng đỏ mặt thì liền được nước lấn tới tiến càng sát hơn mà hỏi

- Anh...anh làm cái vậy hả đang ở trường đó...cùng lắm tôi mời anh một bữa coi như bù

Nàng lại bị tên này làm cho đỏ bừng hết cả mặt

- Haha, oke chốt nha Hân Hân không được nuốt lời đâu đó. Thôi trời cũng tối rồi em cũng tranh thủ về đi đường tối không an toàn đâu....

Duệ Hi đắc ý cười thật tươi vì đạt được mục đích nhưng khi vừa liếc nhìn đồng hồ thì thấy trời cũng đã tối

Cậu có chút lo lắng liền hối thúc người kia ra về, lúc nãy cả hai ngủ quên trong văn phòng mà cũng chẳng nghĩ là đã trễ tới vậy

- Hay....hay là hôm nay anh đi ăn tối cùng tôi đi....

Thấy người kia lo lắng cho mình thì nàng cũng liền đề nghị

- Hôm nay luôn hả? Sao hôm nay em đối xử tốt với anh vậy, lúc sáng còn cho anh ăn tát giờ lại mời anh ăn tối

Duệ Hi nghiên đầu nghi ngờ mà hỏi lại lần nữa

- Anh là có muốn ăn thêm tát không? Do tôi thấy anh dạy cả ngày chẳng về nhà nên sẵn tiện mời anh luôn

Biết bản thân là đang bị người kia ghẹo nên nàng liền liếc xéo tên kia

- Hì, anh đói rồi mình đi thôi... Anh không muốn ăn tát đâu

Cậu thấy vẻ mặt kia thì cũng rén mà chỉ cười trừ rồi vội vàng cùng nàng rời phòng đi dùng buổi tối

----------------------------------
Tới khi đến bãi xe của trường, Duệ Hi vẫn kiên nhẫn rọi đèn để Nghiên Hân tìm xe đến khi thấy nàng đã vào xe an toàn thì mới tiếng tới nói

- Em cứ qua trước, rồi nhắn cho anh địa chỉ anh đi taxi qua sau

Duệ Hi bên ngoài nói vọng vào

- Rồi mắc gì anh không lên xe để tôi chở đi luôn

Nghiên Hân khó hiểu mà hỏi tên kia chẳng phải bình thường bám mình như cái đuôi sao

- Anh sợ em không vui, lại làm em giận nên để anh đi taxi

- Tôi nói là anh lên xe liền cho tôi, giờ tôi còn chờ anh bắt taxi thì có tới khuya mới được ăn đó

Nàng văng cho người kia một cái trừng mắt rồi nghiêm giọng

Nghe thế cậu cũng nuốt nước bọt vì sợ, ngay lập tức mở cửa ngoan ngoãn bước vào ngồi trong xe

Nàng thấy bộ dạng đó thì cũng không nhịn được kia mà nở nụ cười thật tươi

Đến khi xe đang trên đường đến nhà hàng, thấy không gian hơi tĩnh lặng nên Duệ Hi liền quay sang bắt chuyện

- Em biết lái xe lúc nào vậy? Anh nhớ lúc trước em có dám cầm tay lái đâu

Vương Duệ Hi nhớ lại lúc trước mà hỏi nàng

- 10 năm rồi, tôi bây giờ là giáo viên chứ không phải là học sinh yếu đuối đâu

Nàng chỉ là trả lời câu hỏi kia

Ai ngờ đâu con số 10 năm kia khiến cậu và nàng lần nữa rơi vào khoảng không im lặng

Nhanh thật ngày đó xa nhau chỉ là cô cậu nhóc học trung học, giờ thì ai cũng đã trưởng thành chẳng còn bóng dáng của hai đứa nhóc vô tư hồn nhiên bao giờ
----------------------------
Cả hai cứ im lặng cho tới khi vào nhà hàng cũng chẳng ai nói lời nào với nhau, không gian khó xử vô cùng.... Cứ ngỡ là bữa ăn vui vẻ cùng nhau sau bao năm giờ chỉ là khoảng không vô vọng

- Nếu lên lớp có gì khó khăn thì cứ tìm tôi, tôi giúp anh

Nghiên Hân lên tiếng trước phá vỡ không gian ngộp ngạc này

- Cảm ơn em nhiều, phiền em rồi

Duệ Hi cũng vui vẻ mà đáp lại, cố xoá đi bầy không khí ngộp ngạt

- Bác gái vẫn khoẻ chứ?

Nghiên Hân tiếp tục câu chuyện

- Mẹ anh vẫn khoẻ, còn bố mẹ em sao rồi? Lâu rồi cũng chẳng có dịp ghé thăm hai bác

Duệ Hi liền trả lời rồi hỏi thăm

- Vẫn khoẻ chỉ là dạo này ba cứ ở suốt công ty....

Nàng cũng từ tốn trả lời

- Bố anh và ông vẫn khoẻ chứ?

- Ông nội dạo này cũng có chút bệnh vặt nhưng trộm vía sức khoẻ rất tốt

Cậu cố tình lãng tránh câu hỏi về bố mình chỉ trả lời một vế

- Anh và bố lại cải nhau sao? Vừa về đã chiến tranh

Nên nghe thôi cũng biết có vấn đề nên liền dừng việc dùng bữa hỏi chuyện người kia

- Chút chuyện thôi, em đừng lo....

Cậu không muốn nhắc đến bố của mình nên liền đánh sang việc khác rồi gắp thức ăn cho người kia

- Từ khi nào anh lại thuận tay trái vậy Duệ Hi

Nàng chỉ là có chút bất ngờ khi thấy người kia dùng tay trái

- À...à do anh quen thôi, bên đó người ta hay dùng tay trái

Cậu có chút lo sợ mà lấy đại một lí do nào đó

- Anh bị sao vậy cứ như là đang giấu giấu diếm diếm gì đó

Nghiên Hân có chút khó hiểu vì thái độ kia

- Có gì đâu, thôi mình ăn nhanh đi còn về chứ em lái xe về trễ không an toàn đâu

Duệ Hi liền cười mà nói tiếp

Nàng nghe thế cũng chẳng nói gì chỉ gật đầu rồi tiếp tục dùng bữa

# Sau khi dùng bữa

Dùng bữa xong cả hai cũng lên xe để về nhà, thấy người kia đã yên vị thắt dây an toàn xong xuôi thì nàng cũng khởi động xe

- Em kiếm giúp anh cái khách sạn nào gần trường nhe

Duệ Hi thấy nàng lái xe đi mới ôn nhu bên cạnh mà nói

- Khách sạn? Anh sang đó làm gì giờ này?

Nàng khó hiểu mà nhìn tên kia

- Em nghĩ anh sang đó làm gì? Hẹn hò với....

Cậu cố tình nói thế để trêu người bên cạnh

- anh....anh hẹn hò với ai thì hẹn mắc gì phải nói với tôi

Nghiên Hân bị câu nói kia khiến mặt giận đỏ cả là chỉ muốn nhai tên kia

- Anh đùa thôi, anh hẹn hò được với ai đâu. Do hôm qua cãi nhau với bố nên anh dọn đồ ra riêng mà hôm nay dạy cả ngày nên chỉ kịp đem vali vứt vào nhà, phòng ốc chưa sắp xếp xong nên đành phải tìm khách sạn ngủ tạm này

Duệ Hi vừa nói vừa cười vì bên cạnh là "hủ giấm"

- Đang còn bị thương mà cũng dọn ra riêng cho bằng được, anh làm vậy không sợ ông nội lo à?

Nghiên Hân nghe thế thì từ tức giận chuyển sang lo lắng cho người này

- Sợ chứ nhưng em cũng biết nhà anh sao mà. Mẹ kế anh cứ hết lần này đến lần khác kiếm chuyện để anh và bố cãi nhau, anh sợ anh mà ở nhà thêm vài ngày có khi ông lên huyết áp không chừng nên thôi chuyển ra khỏi nhà cho lành

Cậu ngã ra đằng sau ghế vừa kể hết với nàng

Nhìn người kia đầy mệt mỏi, đang nhắm nghiền mắt lại mà tranh thủ nghỉ ngơi khiến nàng xót xa vô cùng, chỉ muốn đưa tay mà nắm lấy tay người kia

- Hay là.....tôi sang phụ anh một tay chứ ngày mai chắc gì anh đã một mình tự làm xong

Nàng quay sang mà hỏi

- Không cần phiền em đâu, anh tự lo được mà

Duệ Hi mệt mỏi vẫn đang nhâm nghiền mắt từ chối lời giúp đỡ

- Tôi không phiền mắc gì anh phiền, mắc công anh tự dọn rồi đụng vết thương thì lại đổ thừa cho tôi nữa

Nàng liền kiếm cớ để có thể giúp Duệ Hi một tay

- Vậy tùy em, anh không dám cãi ý em..... Chạy tới khu JK gần trường á, căn 015 nhà anh á

Vì quá mệt nên cậu cũng chẳng còn sức để nói tiếp chỉ có thể nói với nàng địa chỉ rồi ngủ thiếp đi

Nghiên Hân nghe địa chỉ kia có chút giật mình, chẳng phải là nằm ngay khu nhà mình hay sao

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip