00.
phan lê ái phương lần đầu tiên nhìn thấy cái cục mềm mềm trắng trắng được bọc trong lớp chăn bông mềm mại kia liền thích thú mà muốn sờ, nhưng mẹ cô lại chẳng cho, sợ cô sẽ làm cái cục ấy đau.
cô, phan lê ái phương 5 tuổi khi ấy hùng hồn tuyên bố "phương muốn bế em, phương sẽ luôn nhẹ nhàng với em, bảo vệ em hết cuộc đời luôn!!!"
__
"mẹ ơi, đây là gì thế ạ"
"là em bé đấy phương, sau này em bé sẽ là hàng xóm của con đó"
"hàng xóm ạ...?"
"phải rồi, phương sẽ yêu thương em chứ?"
"phương sẽ thương em bé thiệt nhiều ạ, sẽ bảo vệ em suốt đời luôn!!"
__
"gốu, gốu"
"hong phải gốu, em phải kêu chị là chị phương"
"gốu, phưn gốu"
"..."
__
"ái phương"
"hữm"
"hương thích chị"
"em bé, 13 tuổi vẫn còn quá sớm để yêu đương đó"
__
"chị phương, em 18 tuổi rồi"
"lo học đi, ngày mốt là thi đại học rồi đấy"
__
"nè Phan Lê Ái Phương, 30 tuổi đầu rồi sao còn nhõng nhẽo như con nít vậy hả"
"ứ ừ, chị nhớ Hương mà, cho chơm cái nào"
__
cô ở bên em từ nhỏ, cùng em trải qua hết những thăng trầm của cuộc sống, bên em lúc em yếu mềm nhất, ngỡ như đơn thuần chỉ là tình cảm chị em, nhưng thứ cảm xúc len lỏi bên trong em ngày ngày nảy nở.
nhóc con mà khi xưa vẫn bập bẹ mấy tiếng "gấu ơi gấu ơi", được cô bế bồng đi khắp xóm, được cô khoe với mọi người rằng "cô ơi hương của cháu xinh không ạ, chú ơi hương của cháu đáng yêu nhỉ".
khi xưa muốn bên cạnh bảo vệ em với tư cách chị gái, bây giờ muốn cùng em đi hết quãng đường còn lại, muốn dùng cả linh hồn để bảo vệ em, muốn yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip