01.
Gió xuân thổi nhè nhẹ nơi cánh mũi, nơi có 1 cô bé ước chừng 5 tuổi đang hí hoáy vẽ tranh, nói vẽ tranh cho sang mồm chứ thật ra cô nhóc chỉ cầm cây bút chì màu tô nguệch ngoạch lên tờ giấy A4 mà mẹ nhóc mua cho.
Hôm nay ba mẹ của cô không đi làm, họ đang hí hoáy gì ở nhà đối diện ấy, từ lúc Phương ngồi đây tô màu thì Phương đã thấy có 2 3 chiếc xe ô tô đậu ở đối diện kia rồi, xong sau lại có 1 chiếc xe tải to đùng chở nào là tủ nào là giường, ôi mắt Phương sắp lé tới nơi vì tò mò đếm từng vật dụng trên xe rồi
Phương để ý thấy có chiếc ô tô đỏ đỏ, trên xe có người đi xuống, trên tay cái cô vừa bước xuống xe đang bế cái gì đó trắng trắng.
Cái tính tò mò, nói thẳng ra là Phương nhiều chuyện, Phương bỏ luôn cây bút màu đỏ xuống đất, nhưng mà khổ nỗi mẹ Phương mua cho Phương cái quần rộng khiếp, Phương đứng lên mà cái quần mém rớt đất theo cây bút màu luôn nếu mà Phương không nhanh trí túm lại kịp, chếc gòi, giờ sao ta.
Phương thầm nghĩ trong đầu, giờ 1 là tụt cái quần đó bỏ đây luôn, dù sao vẫn còn cái tả quần..mọi người đừng cười Phương vì 5 tuổi vẫn còn phải mang tả quần nha, Phương chỉ mang buổi tối thôi, nhưng mà hình như nay mẹ Phương bận quá, chưa có cởi ra giúp Phương... mà Phương thì đâu có biết tự cởi đâu..
Mãi suy nghĩ, Phương thấy cái cô nhà đối diện sắp bế cục trắng trắng vô nhà, Phương kệ luôn, Phương tụt hẳn cái quần rộng thùng thình kia ra cho dễ chạy, lẹ lẹ kẻo không còn gì để dòm mất.
Lạch bạch chạy sang chổ đối diện, Phương dừng lại ở chổ ba mình, ba Phương đang khiêng mấy cái đồ trên xe tải bự bự ấy xuống, đang tập trung thì ba Phương thấy cái gì kéo kéo quần mình, ông hoảng hồn tưởng con gì bu vào quần, ngó xuống thì thấy bình rượu mơ của mình đang không có mặc quần ngước mặt lên kéo quần gọi mình tại kêu hoài ông không trả lời.
"trời đất ơi, quần con đâu rồi gấu?!"
"gấu thấy nó tụt quá, gấu bỏ ở nhà òi"
"..."
Ừ đấy, bình rượu mơ nhà ông là thế, làm mấy chuyện ông đỡ không có kịp.
"rồi sang đây làm chi đây, ba mẹ bận lắm đó"
"ba ơi hồi nãy có cái cô gì cổ bế cái cục gì trắng trắng á, gấu sang coi là cái gì"
"..."
con gái ông nói gì vậy trời.
Đang nghệch mặt ra thì mẹ Phương từ trong nhà đi ra, thấy con gái cưng đứng ở truồng nói chuyện với ba nó thì bà cũng như ông, hú hồn hú vía, sáng còn quần áo chỉnh tề rồi bây giờ áo đây quần đâu mất tiêu.
"ủa gấu, sao con chạy qua đây, lại đây với mẹ"
"mẹ ơi mẹ ơi"
"ơi ạ, mẹ đây"
"mẹ với ba đang làm gì thế"
"mẹ với ba đang giúp cô chú hàng xóm mới dọn đồ vào nhà đó"
"hàng xóm mới là gì thế ạ"
"là có 1 gia đình dọn tới ở gần với gấu đó"
"ahhh, gấu biết rồi"
"thế gấu sang đây làm chi thế, gấu đã vẽ tranh xong chưa"
"gấu không vẽ nữa ạ, nãy gấu thấy có cái cô kia kìa, cổ bế cái gì ấy, gấu muốn qua xem"
"vậy hả, nhưng sau nếu gấu muốn sang thì gấu phải gọi ba mẹ nhé, đi ra đường 1 mình nguy hiểm lắm"
"dạ gấu biết rồi"
"thế bây giờ mẹ dắt gấu vào làm quen với cô nha"
"dạ mẹ"
Nói rồi bà dắt tay Phương vào nhà, vì ban nãy bà có đem vài thứ lặt vặt vào giúp rồi nên cũng biết sơ về cấu trúc căn nhà của người hàng xóm mới này.
Bà dắt tay Phương vào nhà, đi qua phòng khách, dừng lại ở trước căn phòng có cửa đang hé mở, theo phép lịch sự thì mẹ của Phương gõ gõ lên cửa báo cho người bên trong biết sự hiện diện của mẹ con bà.
"chào em, con bé Phương nhà chị nó muốn gặp em này, chào cô đi gấu"
"cháu chào cô ạ"
Ở trong căn phòng có người phụ nữ đang đứng đó, tay bế cái cục trắng trắng mà từ nãy tới giờ Phương đang tò mò, có vẻ thấy được ánh mắt đó của Phương, người kia mỉm cười tiến lại phía cô, hạ người ngồi xuống để tầm mắt cô vừa vặn nhìn được thứ trắng trắng ấy là gì.
"cô chào Phương nhé, sau này cô sẽ là hàng xóm mới của Phương, mong Phương giúp đỡ cho cô nha"
"dạ Phương biết rồi, mà cô ơi"
"sao đó Phương"
"cái cục mềm mềm này là gì vậy ạ"
Người kia chắc chưa lường được câu hỏi của Phương, nghệch mặt ra 1 lúc mới bật cười.
"đây là em bé đó Phương, là con của cô"
"em bé ạ, Phương có thể sờ thử không"
"tất nhiên rồi, nhưng Phương phải nhẹ tay nhé, em bé bây giờ rất mỏng manh nha"
"Gấu, coi chừng làm em đau đó"
"không sao đâu chị, cứ để cháu nó làm quen, trông Phương có vẻ thích cái Hương lắm"
Cô đưa tay bé xíu của mình ra, ban đầu vẫn còn rất là run rẩy nhưng dưới ánh mắt khích lệ của 2 người lớn thì cô đã chọt nhẹ ngón tay vào cặp má trắng mịn kia, cô giật mình rụt vội tay lại.
mềm quá, mịn nữa
"Phương sao thế, Phương không thích em bé hữm"
"k-không phải..."
"thế sao Phương lại rụt tay về"
"Phương sợ..."
"Phương sợ gì thế, nói cô nghe xem nào"
"Phương sợ Phương làm em đau.."
Cả 2 người lớn nghe thế liền xì cười, cái cô nhóc ban nãy gấp gáp tới cả cái quần cũng vứt mà giờ lại bẽn lẽn như thế, thật đáng yêu quá thể.
Mẹ Phương ngồi xuống ngang tầm với Phương, đưa mắt nhìn cô nhóc đang nhíu mày nhỏ xinh vì sợ kia, đưa tay vuốt vuốt cái đôi má phúng phính của cô dỗ dành.
"gấu chạm nhẹ thì em bé sẽ không đau đâu"
"thật ạ..?"
"thật mà, mẹ không nói dối gấu đâu, nhưng gấu phải luôn nhẹ nhàng với em nhé, vì em bé rất yếu đó"
"gấu biết rồi ạ"
Bà mỉm cười, người cô kia cũng mỉm cười, Ái Phương là 1 đứa bé rất hiểu chuyện.
"mà cô ơi"
"sao thế Phương"
"em bé tên gì thế ạ"
"em bé tên Hương, Bùi Lan Hương"
Phương im lặng hồi lâu, cứ ngỡ sẽ chẳng còn chuyện gì nữa thì đột nhiên Phương cất lời:
"sau này Phương sẽ bảo vệ bé Hương, sẽ bảo vệ bé Hương suốt đời luôn"
<>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip