04.
Phan Lê Ái Phương comeout là thuộc cộng đồng những người mê chó, pronouns của cô là:
Trời/ơi/thứ/quỷ/gì/mà/dễ/thương/dữ/dạ!!
Ngoài Hương bé có thể là chị Gấu nhà ta cười khúc khích ra thì chó sẽ là sinh vật tiếp theo, Ái Phương có thể ngồi cả tiếng đồng hồ để canh 1 em chó con ngủ, vì cô sợ nếu cô đi thì em chó sẽ bị mấy con muỗi bưng đi mất.
Thân là thiếu nữ có 8 cái nồi bánh chưng thì hàng xóm láng giềng lúc nào cũng khen cô là có nét đẹp giống mẹ, nên việc bị mấy nhóc ranh 10-11 tuổi trong xóm trêu ghẹo cũng là chuyện thường hàng ngày, dù sao thì cô cũng không quan tâm mấy, cô có võ do ba dạy mà, ai đụng vô cô là cô trụng, ai chạm vô cô là cô múc vô mỏ nó luôn.
À nói tiếp chuyện mê chó, Phan Lê Ái Phương dạo gần đây có để ý 1 anh trai kia, tên Tân sống ở đầu ngỏ, anh năm nay 15 tuổi rồi, dáng người cao ráo đẹp trai sáng sủa, vì nhà anh ở đầu ngỏ nên mỗi lần đi học về là Phương với Hương đều đi ngang qua nhà của anh Tân
Có thể mọi người chưa thấy tình tiết liên quan, nhưng bây giờ mới liên quan nè, nhà anh Tân có nuôi 1 con chó mặt xệ, tuy hơi xấu nhưng được cái nó dễ thương, mà anh Tân ảnh tưởng cô mê ảnh nên hay ghé sang, có hôm anh hỏi cô: "bộ Phương thích anh hỏ, anh hong quen con nít được đâu á nghen"
Mặt cô đen hơn cái đít nồi mà cô hay chôm của mẹ để đem đi chơi xì zách trét lọ nồi với đám bạn nữa, cô vung tay đục cái hự vô ngực anh, dỏng dạc tuyên bố: "đừng có khùm, tui là tui khoái con chó nhà anh, anh nghĩ anh tuổi gì dạ?!"
Thế là đời chàng trai 15 tuổi ấy bước sang 1 bước ngoặc mới, vì bị đứa nhóc 8 tuổi làm cho quê xệ 1 vố nên anh Tân đã đóng cửa tự chui vào góc phòng vì quá nhục nhã..
Mà con chó đó gần đây có bầu, nghe anh Tân bảo nó cũng sắp đẻ rồi.
Mỗi ngày khi dắt Hương đi học về, cô sẽ tấp qua nhà anh Tân để thăm em chó, mà Hương thì nghe lời cô, cô dắt đi vô cũng đi vô chung dù em cũng chả có hứng thú gì lắm.
"anh Tân ơi, em qua thăm nè"
"thăm tui hay thăm chó nhà tui á cô"
"gì..em thăm gì kệ em"
"rồi rồi, mà con phốc nó đẻ rồi đó Phương, xem không anh dắt vào cho coi"
"ĐẺ RỒI Ạ?! CÓ CHỨ CÓ CHỨ, EM COII"
Thế là mặc kệ Hương bé vẫn đứng nghệch mặt ra đó, cô chạy theo anh Tân vào xem tụi chó con, Bùi Lan Hương bé nhỏ đứng đực mặt ra trước nhà của người lạ, ba Phương thấy Hương bé chuẩn bị trào nước mắt thì tính chạy vào dỗ, ai ngờ chưa đầy 5s sau Ái Phương đã lạch bạch chạy ra, trên tay là em chó con vừa mới sinh chưa mở mắt.
À, ra là vào bế ra cho Hương xem, không muốn em bước vào vì sợ em lạ em sẽ khóc.
"hương ơi hương ơi, xem này"
"sao nó xấu dạ.."
"ờ xấu thiệt nha"
"gốu oi nó có cái gì ngay bụng nè"
"đâu đâu, để gấu lật nó lên coi"
Anh Tân đi từ trong nhà ra thấy 2 đứa đang lật bụng con chó con lên coi xem trên bụng nó có cái gì mà hoảng hồn, trời ơi con nhỏ mới đẻ có mấy ngày !!!
"Ê, DỪNG TAY LẠI"
Kể từ đó Phan Lê Ái Phương và Bùi Lan Hương bị cấm thăm em chó con tới khi em cứng cáp..
Bấy giờ thì cũng là thời điểm cận Tết ta, Phương xúng xính quần xinh áo đẹp để sang nhà Hương rủ Hương đi chơi, ba mẹ 2 bên tranh thủ nhà vắng 2 cục nợ thì rốp rẻn dọn nhà, Ái Phương được giao trọng trách cao cả nhất, chăm sóc Bùi Lan Hương.
"gấu dắt hương ra đầu ngỏ chơi nha"
"hương mún ăn kem.."
"vậy ra tới đó thì gấu mua kem cho hương chịu hông"
"dạ cóa, hương cảm ơn gốu húi"
"đã bảo nà hong cóa thúi mà"
Ái Phương dắt tay em dung dăng dung dẻ đi ra đầu ngỏ, nơi đám nhỏ đang tụ tập chơi mới trò chơi mà ngày thường ba mẹ tụi nó không cho chơi, nào là đánh bài, rồi bầu cua tôm cá, trông vui lắm.
Phương thì ham chơi, tay dắt em mà chân thì đi lẹ lẹ để còn được chơi với các bạn, chân Hương thì ngắn ngủn, đi có kịp chị Gấu đâu, thế là Phương cúi người bế luôn Hương bé chạy cho lẹ.
"ê chơi cái gì dạ, cho tui chơi với"
"quánh bài tiến lên, cược kẹo, chơi hong"
"ủa...chơi sao"
"má, hổng biết chơi hả ba, vậy hoi đi chổ khác i"
Xùy, không cho chơi thì hoi.
Thú thật thì Ái Phương không biết đánh bài, chắc tại Phương dở toán, mà Phương cũng chả hiểu sao chơi đánh bài phải vận dụng đầu óc y chang làm toán, ghét hết sức, hong thèm, Phương dắt Hương đổi tụ khác.
"ê cho tui chơi với, đang chơi cái gì á"
"xì zách nè, biết chơi hong, dễ lắm, đếm số hoi à"
"ê dễ dạ, chơi nữa chơi nữa"
"cược đứa nào thua nhiều nhất đứa đó bỏ tiền mua kem cho cả đám nha"
"oke lun"
Vậy là Phan Lê Ái Phương ngồi kéo xì zách với đám bạn, Lan Hương bên cạnh không hiểu gì, mà Hương thì không muốn làm phiền chị chơi nên cũng chả kêu chả réo là em chán, em muốn ăn kem.
Em ngồi được lúc rồi vẫn chưa thấy chị chơi xong, đứng lên ngó xung quanh xem có gì cho em chơi không thì em thấy đằng xa có chị gái kia đứng chia kem cho mọi người, em buông tay cô ra chạy 1 mạch tới đó.
Phương đang chơi thì thấy có gì đó thiếu thiếu, quay sang thì không thấy em đâu, cô hoảng, cô bỏ ngay xấp bài xuống đất, la làng lên gọi em
"hương, hương ơi"
"hương ơi bé đâu rồi"
"về thôi hương ơi"
"gấu mua kem cho hương này hương ơi"
Cô vừa hét vừa khóc, dù gì cũng mới là đứa nhóc 8 tuổi, gặp phải tình huống này thì hoảng là chuyện dĩ nhiên, tụi nhóc thấy cô la hoáng lên thế thì cũng biết là cô nhóc của cô đi lạc rồi, bèn chia ra tìm phụ cô.
Được 1 lúc thì cũng có người thấy em, cô nhanh chóng chạy lại chổ đó, cô thấy em ngồi co ro ở góc đường, nước mắt nước mũi tèm lem, chắc là em sợ lắm..
"hương ơi, gấu nè, không sao hết á, gấu ở đây rồi"
"h..hức, gốu thúi...gốu thúi đi đâu, huhu...gốu thúi bỏ em...hức hức"
"gấu hong có bỏ em mà, gấu xin lỗi, gấu ham chơi quá, gấu cho em cắn gấu nha, em đừng khóc mà"
"hức..em dận gốu, gốu chả có thương em..huhu"
"gấu thương em mà, ngoan ngoan"
Vừa dỗ em cô vừa mếu, cô cũng sợ lắm, cô sợ em sảy ra chuyện gì, em khóc trong lòng cô hồi lâu liền thiếp đi mất, tụi nhóc thấy cô tìm được em rồi cũng tản ra đi về, dù gì cũng xế chiều rồi
Cô cõng em trên lưng, miệng ngân nga vài câu hát cô học ở lớp để ru cho em ngủ, em khóc nhiều quá, dù em đang ngủ cô vẫn cảm nhận được em vẫn còn đang run rẩy, em đã rất sợ.
Về tới nhà, đặt em trên giường của mình, cô chạy qua nhà em báo là em sẽ ngủ nhà cô và cũng khai thật cho ba mẹ Hương chuyện ban nãy, cô cứ tưởng sẽ bị la cho 1 trận ra trò rồi không được đi chơi cùng em nữa nhưng ba mẹ Hương chỉ xoa đầu cô, cảm ơn cô vì thành thật khai báo và dặn cô hãy chăm sóc cho em, em là cả thế giới của họ.
đúng rồi, em cũng là cả thế giới của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip