05.
Phan Lê Ái Phương mặt đen đi, tay chống nạnh nhìn Bùi Lan Hương đang khúm núm đứng sau chân cô giáo, ba Phương đứng đằng sau muốn can cũng không được vì bị con gái rượu liếc.
"hương, đi dề với gấu"
"hong, hong dề"
"mắc gì hong dề?!"
"gốu húi la"
"bây giờ hong dề là gấu giận em luôn"
"hong mà, hong cho dận"
"vậy đi dề mau lên"
Thế là Bùi Lan Hương ban nãy còn dẩu môi lên cãi lời Phương, 1 2 không chịu về bây giờ bẽn lẽn đi sau Phương, tay nắm vạt áo Phương năn nỉ
"gốu húi...đừng dận hương mò"
"khai ra mau, tại sao hương đánh bạn?!"
"tại...tại cái bạn đó, bạn đó..."
"bạn đó sao?"
"bạn đó chê con búp bê gốu tặng hương.."
"..."
Ba Phương đi đằng sau nghe 1 lớn 1 nhỏ nói chuyện với nhau thì cười khúc khích, 2 đứa nhỏ này là thế, nói cái gì mình cũng được nhưng hể mà chê bai cái gì đối phương là nổi máu lên liền.
Cái bạn kia chê con búp bê mà Ái Phương cực khổ chơi trò bắn súng ở hội xuân để tặng Hương, Bùi Lan Hương đó giờ nổi tiếng là dễ thương như con mèo, nay hóa con cọp, chạy lại cào vô cái mặt cái đứa chê con búp bê Phương tặng em.
"nhưng hương biết đánh bạn là đúng hay sai không"
"đánh bạn là sai..."
"thế sao vẫn đánh bạn?"
"nhưng hương đã hong thích bạn đó chê gồi, bạn đó cứ chê hoi, hương bực bọi chứ bộ"
"gấu bảo hương nè, không phải cái gì mình cảm thấy đẹp, thấy hoàn hảo thì người khác cũng sẽ thấy như thế, mỗi người 1 cảm nhận, không thể ép họ nói theo mong muốn của mình được hương hiểu ý gấu không"
"hương hiểu..."
"ngoan, tí gấu lấy bánh kẹo của gấu đưa cho hương, mai hương đem tặng bạn, rồi làm gì nữa biết không?"
"phải xin lỗi bạn.."
"rồi nói gì nữa?"
"nói là hương hong dám đánh bạn nũa.."
"giỏi quá, gấu mua kem cho hương nhá"
"vâng ạaa"
"nay hương sang ngủ với gấu nha, mai gấu đưa hương đi công viên với gấu"
"xuất sắc lunnn"
Vậy đó, Phương thương em thì hết xảy, nhưng nghiêm đúng chổ, không phải thương kiểu nuông chiều cho hư.
Tối đó nhà Phương có thêm 1 cục bé, Hương được lòng ba mẹ Phương lắm, vì em ngoan ngoãn đáng yêu mà, ai chả yêu đúng không.?
Em được cô bế đi đánh răng xong là yên mông trên giường, em bò lại vị trí được cô chỉ định, đắp chăn ngang người ngoan ngoãn đợi cô đem sách tới đọc cho em nghe trước khi ngủ.
"ngày xửa ngày xưa..."
Sáng chủ nhật chào đón cô là cơn nhồn nhột trên người, cô mơ màng mở mắt ra thì thấy em đang nằm trên người cô, đầu thì dúi vào người cô, chuột chũi nhập hả trời??
"gốu oi, dậy i dậy i, khii ông Mặt Trời thức dậyyy"
"gì đấy hương..."
"á, dậy òi nè, đi công viên, công viên gốu oii"
"mới có 7 giờ rưỡi mà...để gấu ngủ thêm tí nữa.."
"hông, hông mà"
Em giẫy kệ em, cô vẫn muốn ngủ, bình thường chủ nhật toàn được ngủ tới 10 giờ mà hôm qua lỡ hứa với Hương là dẫn Hương đi công viên chơi, nhưng mà giờ Phương dậy không nổi, để em nằm lăn lốc trên người mình, cô vẫn cứ nhắm mắt mặc kệ sự đời.
Nhưng mà sự đời này với Hương khắc nghiệt quá...
RẦM!
"gì đấy ?!!"
Cô đang lim dim chuẩn bị vô giấc lần nữa thì bên tai cô nghe 1 tiếng rầm chói tai, giật mình bật dậy liền, quay sang nhìn bên cạnh thì thấy em đang nhìn cô, cô cũng nhìn em...và rồi
"hức..."
"trời ơi làm sao đấy hương"
"hương..đụng đầu vô cạnh giường..."
"à..."
Có ai biết thuật toán hể con nít mà vấp té hay bị cái gì đau, nếu mà mình dòm chúng thì chúng sẽ òa khóc không?
Bùi Lan Hương cũng là con nít, em đau xong em nhìn cô, cô cũng nhìn em
Nhưng em không khóc, tại vì chị Gấu chưa dỗ.
"lại đây với gấu"
"hức...gốu ơi em đau"
"đâu, đau ở đâu chỉ gấu coi nào"
Em chỉ vô trán, mếu.
"mà gấu bảo hương nè"
"dạ..?"
"bây giờ hương đụng vào bạn giường, hương đau đúng không?"
Gật gật.
"thế bạn giường cũng sẽ đau, có phải không?"
Gật tiếp.
"vậy nếu mình lỡ làm bạn đau, mình phải làm sao nhỉ"
"xin lỗi bạn ạ.."
"đúng rồi, thế hương có nên xin lỗi bạn giường hong?"
Gật nữa.
"rồi, hương xin lỗi bạn đi"
"hương xin lỗi..."
"xin lỗi ai?"
"xin lỗi bạn giường"
"giỏi quá"
Thế đấy, bài học rút ra là gì?
Là sáng sớm ngủ dậy đừng có lăn vòng vòng như Hương bé, nhớ nhen.
Sau khi xoa trán cho em đỡ đau, cô cũng tỉnh hẳn, dắt tay em vào đánh răng rửa mặt rồi chạy ù ra phòng khác, ba mẹ Phương đang ngồi xem TV, thấy 2 cô công chúa, mẹ Phương mỉm cười lên tiếng: "dậy sớm thế, mẹ pha sữa cho 2 đứa rồi đó"
"gấu/ hương cảm ơn mẹ ạaaaa"
Đồng thanh cảm ơn mẹ Phương, 2 cô nhóc lon ton đi vào lấy sữa, em 1 ly cô 1 ly, vừa uống vừa tiếp tục kể đủ thứ trên đời cho nhau nghe, không hiểu nổi 1 đứa 8 tuổi 1 đứa 3 tuổi mà có lắm chuyện để nói hết sức...
Đang cười hặc hặc vì bị cô chọc cười, em thấy ba Phương đi vào, với tay xoa đầu cả em và cả cô nữa, ông và mẹ Phương thương Hương lắm, xem Hương như con gái út trong nhà vậy đó, vì thế nên mỗi khi sang nhà Phương chơi, Hương tự nhiên như ở nhà mình vậy á, ríu rít líu lo đủ thứ, ba mẹ Phương nhìn thế cũng vui trong lòng lắm.
"nay gấu dẫn em đi chơi hữm"
"dạ đúng òi"
"tí ba lấy xe chở 2 đứa đi ăn gà rồi mình cùng đi chơi chịu không nè"
"oaaa, hoan hô"
Cô phấn khích hò reo, em vẫn chưa load kịp thông tin mà ba Phương nói thì đã bị cô bế vào phòng thay đồ rồi, vì em hay sang đây chơi với chị Gấu lắm nên đồ của em cũng ở bên nhà cô vài bộ, lựa lựa 1 hồi thì cô lấy chiếc đầm đỏ để mặc cho em, mặc xong thì chép miệng
"í xời, đúng nà công chúa của tui, quá xinh lun"
Thay đồ xong thì 2 nhóc lon ton chạy xuống nhà, chào mẹ Phương 1 tiếng rồi leo tót lên xe của ba Phương.
"hương oi mình đi đâu thé"
"đi chơiii"
"đúng gòi, quá dỏi luôn"
Hương của Gấu lúc nào cũng giỏi ơi là giỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip