06.

Ái Phương bệnh rồi, sau khoảng thời gian dốc hết sức vào bộ môn bơi lội thì hôm nay chính thức xác nhận, đồng chí Phan Lê Ái Phương sốt 38°7C.

Chuyện là Ái Phương từ lúc 6 tuổi đã thể hiện rõ sở trường bơi lội của mình, ban đầu mẹ Phương không cho cô tham gia mấy hoạt động bơi lội này đâu, bà muốn cô tập trung vào việc học hành vì đối với bà, cái chữ cái nghĩa mới là thứ quan trọng nhất.

Nhưng Ái Phương thích hoạt động chân tay hơn là chỉ ngồi ù lì 1 chổ với sách vở, tất nhiên cô vẫn thích học nhưng cô thích thể dục thể thao hơn, trong nhà chỉ có ba Phương là ủng hộ quyết định của bình rượu mơ nên 2 ba con phải năn nỉ ỉ ôi lắm mẹ Phương mới cho cô tham gia vài buổi tập bơi ở nhà văn hóa của huyện.

Sau khoảng thời gian luyện tập thì cô đem được giải bơi lội đầu tiên cho mình, thi xong cô chớp nhoáng thay đồ lẹ để đem giải thưởng về khoe với mẹ, hôm ấy cô không nhớ cô đã hối ba chạy xe nhanh bao nhiêu lần nữa.

Nói chung là, mẹ Phương cho cô thực hiện đam mê của mình.

Và bây giờ cô đang nằm 1 cục trên giường vì suốt 4 ngày qua cô đều ngâm mình trong nước hơn 5 tiếng chỉ để tập bơi.

Mẹ mắng cô ghê lắm, còn dọa sẽ không cho cô đụng tới bơi lội nếu sự việc như này còn tiếp diễn.

Cô uất ức lắm, chả là sắp tới có giải bơi lội cấp thành phố cho trẻ từ 6 -> 12 tuổi, mà hôm nọ cô nghe mẹ bảo bâng quơ với ba là: "nếu cái Phương nhà mình thắng giải này thì sao ông nhỉ"

Thế là cô muốn làm mẹ vui, lao đầu vào tập luyện, nhưng cô lại bị mẹ mắng.

Cô cũng không biết giải thích như nào vì vốn dĩ không ai ép cô phải cố gắng cả, nhưng cô muốn, cô muốn mẹ tự hào về cô.

Sau khi ăn cháo uống thuốc xong, mẹ Phương để cô nghỉ ngơi rồi bỏ ra ngoài, mẹ giận cô lắm, vì mẹ xót cô nên mẹ mới như thế, cô biết chứ.

Sau khi mẹ ra ngoài, Ái Phương gượng người ngồi dậy, lưng tựa vào thành giường, khóc nức nở.

Cô không muốn mẹ buồn, cô không muốn mẹ giận cô, cô chỉ muốn cố gắng để mẹ tự hào về cô mà thôi.

"hức...mình phải làm gì..hức"

Cạch.

"g-gốu oi..."

Là em.

"ơi, gấu đây, sao hương sang đây? gấu đang bệnh đó, sẽ lây cho hương, ra ngoài chơi đi nha"

"hương nhớ gốu"

"..."

Em từ từ tiến lại giường, trông thấy cô có vẻ không muốn xua em ra ngoài nữa liền bắt trớn mà leo lên giường.

"hự, hự"

"nè, leo lên giường thôi có cần phải rặn vậy không cô"

"gốu giúp...giúp em"

"rồi rồi"

Trông thấy em khó khăn leo lên giường như thế khiến cô phì cười, hỡi ôi cái dáng leo gì đấy kia? chân thì ngắn ngủn, dù thế nhưng em vẫn cố chấp mà với cái chân lên cao hòng chạm được tới trên giường nhưng không, còn lâu mới tới.

Em mếu máo cầu cứu cô, cô thì đó giờ chưa biết từ chối em là gì hết nên với tay bế em lên ngồi với mình, nhưng đang bệnh nên cô có vẻ đuối, trông vác em lên có vẻ hơi chật vật...

Khi đặt em yên vị ngồi cạnh mình rồi, cô lấy mấy cái gối ôm của mình chắn xung quanh giường để em không té, thành thục như 1 thói quen hàng ngày vậy.

Em ngồi cạnh cô, không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn lên khóe mắt của cô, nơi vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt ban nãy cô cố gắng lau đi để em không thấy.

"chị gốu.."

"ơi ạ, gấu đây"

"e-em sẽ hong kêu gốugốu húi nữa đâu..gốu đừng khóc nha"

"ơ..."

Em thấy, em biết cô khóc, nhưng em không biết tại sao cô lại khóc như thế, đối với đứa trẻ chỉ mới 3 tuổi như em thì khi cô bị trêu hay gặp chuyện cô không thích thì cô sẽ khóc, giống như em mỗi lần bị cô trêu vậy.

"hay em hong đòi ăn kem gốu mua nữa...gốu đừng khóc.."

Cô vươn tay xoa đầu em, em trong sáng và hiểu chuyện đến mức cô không tin em là đứa trẻ chỉ vừa mới ngót nghét 3 tuổi, em nghĩ vì em hay vòi vĩnh, hay làm nũng đòi cô nhưng thứ em muốn làm cô buồn, và cô buồn thì cô sẽ khóc.

Nghĩ đến đây, cô thấy hình như công sức bản thân yêu chiều em cũng không uổng phí, em tình cảm thế này cơ mà.

"mà gốu oi"

"hữm"

"ban nãy í, em háy mẹ của gốu khóc"

"..."

Cô biết lý do mẹ cô khóc, vì khi từ hồ bơi về cô đã mém ngất giữa nhà vì cơn sốt, cô làm mẹ lo lắng, cô cảm thấy bản thân mình tệ quá, nghĩ đến đây nước mắt cô lại rơi.

"ơ...gốu đừng khóc mà..."

"gốu oi, em múa gốu coi nha chịu hăm"

"huhu khóc quài dạ"

"chết òi làm sao giờ ta.."

"aaa đúng òi"

"chụt chụt"

Cô nghệch mặt ra nhìn em, ai dạy em kiểu dỗ người đang khóc như vậy thế? bình thường cô có kêu em hôn em cũng nhất quyết không chịu, nay lại hôn vào má cô tận 2 cái???

"ai chỉ em thế hương"

"hỏ?"

"ai chỉ em hun vô má là có thể dỗ người khác nín đó?"

"mẹ hương ó, mẹ bảo khi mà đau thì hun chụt chụt thì người ta sẽ hăm đau nũa, mà em tháy gốu khóc, mà khóc thì chắc chắn là đang đau òi tại lúc em bị chích dô tay em cũng khóc quá chời lun á"

"phụt..."

"í, gốu húi cười oii"

"ngố hết sức"

"ngố là gì dạ gốu"

"là dễ thương đáng yêu á"

"hí hí hương biết hương dễ thương mò"

Dễ dụ dữ vậy.

"mà hương nè, gấu bảo"

"sao dọ"

"sau í, không có tùy tiện hun người khác giống như hun gấu vậy biết hong"

"ủa tại sao dạ gốu"

"thì...thì, thì nó hong được!!"

"hương biết òi, vậy sao hương cũng sẽ hong hun gốu lun"

"ủa? ê mắc gì, phải hun gấu"

"gốu kì quá à, gốu hong cho hương hun bừa bãi, xong giờ gốu kiu hun gốu"

"..."

Nói đúng quá biết nói gì nữa giờ.

Cô dừng việc đôi co với em, vì cô biết em thông minh lanh lợi, cô nói 1 em trả 10 nên thôi, cô chọn im lặng kẻo bị nói cãi hong lại trẻ lên 3 thì nhục.

Mà sau khi thấy cô im thì em không biết từ bao giờ đã chui vào lòng cô, làm tổ ở trong đó, miệng ngáp 1 hơi dài sau đó ngủ ngoan luôn, như 1 con mèo nhỏ vậy.

Ít lâu sau mẹ Phương đi vào, thấy cảnh tượng cô ngồi tựa lưng vào thành giường, trong lòng thì đang ôm em vỗ vỗ cho em ngủ, mắt bà vẫn còn đỏ, vì ban nãy khóc vì cô.

"mẹ ơi"

"hữm"

"gấu xin lỗi mẹ.."

"sao gấu lại xin lỗi mẹ"

"gấu làm mẹ lo lắng, gấu làm mẹ khóc...gấu sai, gấu xin lỗi mẹ nhiều lắm, mẹ đừng giận gấu"

"mẹ không giận gấu, chả có người mẹ nào trên đời giận con mình được hết, mẹ xót cho gấu, mẹ nghe ba kể gấu muốn làm mẹ vui nên mới cố gắng như thế, mẹ hiểu gấu thương mẹ nhưng gấu cũng phải biết thương bản thân mình nữa, mẹ và ba ai cũng đều thương gấu hết, gấu có biết không"

"gấu biết rồi ạ.."

"ngoan, sau này đừng tự tạo áp lực cho bản thân, hãy vừa sức mình thôi nhé"

"vâng ạ"

"gấu ngủ đi, mẹ sang nhà mẹ Hương bảo là con bé ngủ cùng con, gấu của mẹ ngủ ngoan"

"mẹ ngủ ngon ạ, con yêu mẹ"

"mẹ cũng yêu con"

Cạch.

Sau khi mẹ Phương ra ngoài, lòng cô cũng nhẹ nhõm đi vì trút bỏ hết được tâm sự trong lòng, tính bế em chỉnh lại tư thế thì đột nhiên cô nghe tiếng em thì thào: "gốu húi...em cũng thương gốu húi"

<>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip