08.

"kem vani"

"lạp xưởng nướng đá"

"kẹo dẻo"

"bánh bao"

"sữa bột"

"bún bò"

"mập địc"

"nè bùi lan hương, đặt tên cho chó hay em liệt kê danh sách món em muốn ăn vậy?"

" "

Tình hình là cô và em đang ngồi xổm trước mặt em chó mặt xệ hôm qua anh Tân đem sang tặng, trông ẻm cứng cáp khác hẳn so với lần đầu tiên em và cô nhìn thấy ẻm, mà nói cũng tội nó, Hương bé yêu dấu của bạn Gấu không biết có đam mê với mấy cái ti trên bụng ẻm hay là sao mà từ hôm qua tới nay ẻm bị Hương lật ngửa ra đếm ti có thể là hơn 50 lần..

"nghiêm túc, bây giờ nên kêu nhóc này là gì đây nè"

"15 cái ti"

"có thôi đi hông!!"

Em cười hặc hặc vì trêu được cô, cô có vẻ tâm đắc với em chó này lắm, tính ra từ lúc em sang nhà cô chơi tới giờ là 2 tiếng, cô ngồi dòm em chó đúng 2 tiếng...

"hay mình bế 15 cái ti đi dạo đi gấu"

"ừ nhỉ, sẳn tiện mình hỏi mọi người xem nên đặt tên cho ẻm là gì luôn, oke hong"

"ohe nuôn"

Thế là cô với em tí ta tí tởn đeo vòng cổ cho em chó, nắm tay nhau líu lo đi ra ngoài đường, tầm này là khoảng 4 giờ chiều nên ngoài công viên nhiều người đi lại, tập thể dục lắm, đi được tới cửa thì cô chợt nhớ ra gì đó, bảo em cầm dây dắt chó đợi cô ngoài cổng, cô vào lấy cái này.

Em cũng ngoan ngoãn nghe lời, đợi tầm lúc thì thấy cô đi ra trên tay có cầm cái gì đó xanh xanh, thấy em tính hỏi thì cô giơ lên khoe cho em xem luôn

"đây nhá gấu mới sắm cái này vui cực, gấu đeo 1 bên hương đeo 1 bên là tụi mình sẽ hổng bao giờ lạc nhau luôn"

"???"

"ủa sao dòm hương đánh giá quá dạ, đẹp mà, đeo i đeo i"

"hông, nhìn xấu mún chếc, đi ga"

"gì xấu, đẹp mà, đeo với gấu i, gấu sợ em lạc mà"

"hông, hông đeo, gấu đeo 1 mình i"

"ớ..."

Thế là suốt quãng đường từ nhà tới công viên có hình ảnh người lớn hơn mè nheo với người nhỏ hơn việc đeo cái vòng sỉ nhục kia, theo em thì là vậy..

"hương iu ơi"

"đeo đi mà"

"đeo với gấu"

"hương iu ơi là iuu"

"bừn lan hui oii"

"gấu phiền quá à!!"

"..."

Gì...khoan, xí quề đi cô, khoan chú ơi...em Hương của cô mới nói gì dạ.

gấu phiền quá à

gấu phiền quá

gấu phiền

gấu...phiền...

Cô mếu máo, mắt rưng rưng nhìn em đi phía trước, hỡi ôi chăm từ cái lúc ở trần ở truồng giờ biết đi biết nói cái kêu người ta phiền.

Lòng mẹ đau đớn quá...ủa?

"sao im re rồ- ê? gấu khóc hả, sao con mắt nước không dạ"

"huhu..."

"gấu bị sao dạ, hoi mà nín i, nín i em hun nha, em kêu meo meo cho gấu coi nha.."

"huhuhuhuhu"

"trời ơi khóc bự hơn nữa là sao dị, hoi mà, em đeo vòng với gấu, nha nha"

"huhu...dạ.."

"???"

Cô vừa mếu vừa đeo vòng cho em, nói chớ cô xạo á, có khóc đâu, nhưng mà cô buồn thiệt, em kêu cô phiền, cô tự ái.

Sau khi đeo cái vòng xấu quắc, thứ gì mà vòng nhìn như cái còng tay í? đeo như kiểu 2 đứa là tội phạm được cho ra ngoài xong xíu bị nhét lại vô tù.

Mà sau khi đeo được cái vòng vô tay em thì mặt cô cũng không tươi lên được miếng nào nên em bực mình, quay sang chống nạnh nhìn cô, đôi lông mày hun nhau.

"rồi sao em đeo gòi mà mặt gấu nhăn như con khỉ dạ?!"

"sao em kêu mặt gấu giống con khỉ..?"

"ủa hong phải hã gì, soi gương coi giống hông"

"tui hong nói chuyện với em nữa"

"ủa?? gì dạ, em có ghẹo gì gấu đâu.."

Hương bị chị Gấu của em cho ăn bơ, đi cạnh nhau mà cô cứ lo nhìn đường chứ không nhìn em, em cảm thấy cô không thương mình nữa, cô thương em chó hơn cô rồi đúng không, hay cô không cần em nữa, nghĩ tới cô không cần em tự nhiên em buồn, em khóc luôn.

"cái gì dạ trời, sao khóc, tui là người giận mà!!"

"hức...gấu không thương em nữa...huhu gấu không cần em nữa..."

"ai nói?!!"

"gấu không thèm hức...nói chuyện với em kìa"

"thôi mà gấu xin lỗi, đừng khóc đừng khóc, ngoan gấu thương em mà, tại nãy á hương kêu gấu phiền, gấu buồn nên gấu im lặng thôi, gấu thương hương nhất mà, ngoan ngoan"

"h-hức...thiệt hông"

"thiệt, thương nhất luôn"

"hương chin nhỗi gấu..hương hong nên kêu gấu phiền...hức"

"xin lỗi chớ hong phải chin nhỗi"

"hức...oaaaa"

"á xin lỗi xin lỗi, hong trêu nữa hong trêu nữa mà"

Thế là từ người đang giận cô chuyển qua thành người bị giận, dỗ em suốt quãng đường còn lại, cô phải mua chuộc em bằng 2 cây kem siu ngon thì em mới chịu nín khóc rồi tha cho cô.

Tới công viên cô và em dắt em chó đi vòng vòng, bỗng nghe tiếng cãi nhau quen quen.

"ai cho thy ôm chóc chin của quỳnh"

"chóc chin nào của quỳnh, chóc chin là của tui mò"

"chóc chin là chị của hậu mà.."

"trời ơi tụi bây ồn quá"

Là đám Tóc Tiên, có cả Hậu với cái đuôi nhỏ Thy Ngọc nữa, cả cái Quỳnh nữa vì nhà ẻm kế bên, chiều nào cũng ra đây chơi.

"hế nhô cả nhà iu của hương"

"ớ, hương oii, tui nè tui nè"

Thấy Hương, Quỳnh buông chân Tóc Tiên ra chạy lại chổ em, miệng tíu tít méc tội của Thy Ngọc nãy giờ với em, biết vì sao méc em hong? tại vì ở nhà trẻ í, Lê Thy Ngọc nhìn vậy chớ sợ nhất Bùi Lan Hương, khống chế cứng đó nghen, nói câu nào bị bật lại câu đó liền.

"sao Thy ăn hiếp Quình Quình?!"

"Thy hong có..."

"mai mốt hong có vậy nữa nha"

"b-biết gòi.."

Thy Ngọc đã cụp pha trước Lan Hương, Tóc Tiên thấy vậy trầm trồ tán thưởng cho cô bé nhà Ái Phương, còn cô thì nghệch mặt ra nhìn độ hổ báo của em mà bất lực.

Tiên thấy cái vòng đeo trên tay em với cô liền thắc mắc, mà tới chổ đông người rồi nên cô cũng biết quê, cô tháo ra để em đi chơi với các bạn còn cô ngồi với Tóc Tiên trông mấy đứa nhỏ.

"tụi nhỏ nhìn vậy mà mau lớn ha"

"ừa, tui chăm bé Hương từ hồi ẻm còn bé tí giờ ẻm to đùng thế kia rồi"

"trông 2 người như 2 chị em sinh đôi í"

"haha, tui coi Hương như em ruột ấy, mà ở chung riết cũng giống nhau thiệt"

"mà nay sao ra đây, bình thường thấy 2 chị em toàn chơi ở nhà mà"

"dắt con chó ra đây cho nó đi dạo, với cả ra đây ngồi nghĩ nên đặt tên cho nó là gì"

"ủa con bé Hương không đặt hả"

"ẻm có, mà ẻm toàn đặt tên đồ ăn ẻm thích không à, tui sợ bữa nào ẻm đói ẻm cạp luôn con nhỏ tội nghiệp"

"..."

Làm sao mà 1 đứa nhóc có thể cạp con chó thừ lừ cỡ đó hả Phan Lê Ái Phương..

"gấu oi, gấu gấu, gấu ơi gấp gấp"

"ơi ạ, sao đó, vụ gì"

"con chó nó té xún cái ao ở bên kia gòi gấu ơi, giải cú giải cú"

"trời mẹ, chơi sao mà té dữ vậy"

Cô được em dắt tay tới cái ao mà em chó té xuống, eo ơi cái ao này đã bao lâu rồi chưa ai dọn vệ sinh, thêm mấy cơn mưa dội xuống nên giờ cái ao nhỏ toàn bùn với đất, ao không sâu nhưng Hương nghe lời cô, không đi tới chổ nào gần nước nên khi em chó té xuống đó thì em hớt ha hớt hải mách cho cô.

Cô được Tóc Tiên nắm tay giữ cho không té, còn cô thì với người kéo con báo...á nhầm con chó đang bì bà bì bõm trong ao kia lên, thứ chó gì mà không biết bơi, à cái ao có nước đâu mà bơi, toàn bùn đất không

Khi vác từ ao lên, người nó không khác gì 1 cục chocolate di động, mặt nó nghệch ra nhìn mọi người cười nó, ủa người ta té mà mấy chị cười dữ dị...

Bỗng cô nảy ra 1 ý, cô quay sang nhìn em đang cười bò cười lếch.

"bé, mình đặt nó là Choco nha".

<>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip