09.
"hương ơi, xem gấu có cái gì cho hương nè"
"oaaa, bé heo hồnggg"
Chuyện là Ái Phương có chuyến đi sang thành phố bên cạnh để thi bơi lội cấp thành phố, trộm vía cô đạt kết quả tốt, tuy không thể đem huy chương về cho trường nhưng thành tích của cô mở đường cho nhưng cuộc thi quy mô lớn hơn trong tương lai.
Cô xa em 4 ngày, 4 ngày đó không ngày nào là cô không nhớ em hết, ngày nào cũng gọi video call í ới với nhau, ngoài thời gian luyện tập ra thì số thời gian còn lại đều thấy 1 Phan Lê Ái Phương cầm điện thoại ríu rít với em bé ở nhà.
Em bé ở nhà thì cũng ngoan ngoãn, không quấy đòi chị, chỉ lâu lâu thỏ thẻ với chị Gấu bên kia điện thoại là "em nhớ gấu quá i"
Cô Gấu nghe thế làm sao mà chịu nổi, hứa với em là cô sẽ về sớm, lúc về sẽ có quà cho em bé.
Sau 4 ngày ngỡ như dài 4 năm thì cô cũng đã về đến nhà, vừa dọn dẹp đồ đạc xong xuôi thì bên ngoài có tiếng gọi í ới của Hương bé của cô.
"gấu vìa"
"gấu vìa với em òi"
"gấu ui gấu húi uiii"
Em liên mồm gọi tên cô, như thế cô vừa được bốc từ đâu xa xôi về vậy đó.
"ơi ơi, gấu của em nè, đừng chạy kẻo té"
"gấu húi, gấu húi bế hương"
Em nhảy chân sáo tới chổ cô, cái chân không có phanh mà đâm sầm vào người lớn hơn, cái trán cụng vô người cô đau điến, nhưng em không có khóc, em lấy tay xoa xoa trán rồi cười hề hề với cô.
Em vươn tay nhảy tưng tưng trước mặt cô vòi cô bế, đã gần 1 tuần (cụ thể là 4 ngày) em chưa được cô bế rồi, em nhớ hơi.
"đây rồi, tớ bế em nè"
Cuộc đời Phan Lê Ái Phương cái gì cũng giỏi, ngoại trừ việc từ chối Bùi Lan Hương, nên dù vừa mới về, mệt mỏi điên người nhưng cô vẫn vui vẻ bế xốc em lên, dỗ cho em cười khúc khích kia kìa.
"mà gấu oi"
"dạ?"
"gấu bảo gấu mua quà cho hương ó"
"ừ nhỉ, đây, gấu bế hương vào nhận quà nhé?"
"vâng "
Tiếng cười của em vang vọng cả nhà, đến nỗi ba mẹ Phương dưới nhà cũng thắc mắc 2 đứa nhỏ nghịch gì mà vui thế.
Cô bế em vào phòng, đặt em ngồi lên giường còn cô lục lọi vali, em đung đưa chân đợi người lớn hơn đem quà ra cho mình.
"tèn tenn"
"oa, em heo hồng!!"
"đúng rồi, đây gọi là heo đất đó hương"
"heo đất ạ?"
"đúng rồi, đây nhá, sau mông em heo đất có chổ để đút tiền vào này, tiền mà hương đút vào có thể là tiền tiết kiệm hay sao đó, hương để giành càng nhiều thì sau khi hương rút ra thì hương sẽ có càng nhiều tiền"
"có nhiều tiền thì sẽ mua được nhiều kem đúng hong gấu"
"đúng nunn"
"thế hương sẽ tiết kiệm thiệt nhiều tiền để mua kemm"
"vậy hỏ, thế gấu chúc hương sẽ thành công nhó, còn bây giờ thì em heo này là của hương"
"hương cảm ơn gấu ạ!!"
Kể từ hôm đó, Ái Phương thấy Hương và con heo đất cô tặng cứ như hình với bóng í? khi sang nhà cô chơi em cũng vác theo, khi cùng cô dắt Choco đi dạo em cũng bưng theo. Bảo là em heo cũng cần đi dạo!!
Lâu lâu mẹ Hương sẽ cho Hương vài nghìn để em mua kem ăn, thay vì em chọn cầm tiền đi mua kem thì em quyết định đút vào heo đất tiết kiệm. Em bảo sau em có nhiều tiền thì em sẽ có thể ăn thoải mái luôn.
Nhưng hình như em thấy việc chờ mẹ Hương cho tiền rồi bỏ heo hơi lâu, thế là lợi dụng tài năng khéo ăn khéo nói của mình, em í ới từ người này đến người khác.
Nào là ba ơi ba có đau chân không ạ, hương xoa bóp giúp ba nhé!
Hay là ui mẹ oi, cơm hôm nay ngon số 1 luôn!
Thế là em nhận được vài nghìn tiền khéo ăn nói để bỏ ống heo.
Đến cả cô em cũng không tha, dù cô là người vác heo đất về cho em..
"gấu oi gấu có tiền hong"
"để làm gì?"
"cho hương i"
"hương thèm ăn kem à? trong tủ lạnh còn kem í, tí gấu lấy cho"
"hong hong, hương xin tiền cho bạn heo hồng ăn cơ"
"hả...?"
"heo hồng í, bạn heo gấu cho hương í"
"à...gấu có tiền, nhưng hương phải làm gì gấu mới cho chớ"
"gấu mún gì"
"chụt chụt mấy cái thì thưởng bấy nhiêu tiền"
Cứ tưởng nói thế em sẽ chùn bước, nhưng không.
Hôm ấy mặt cô toàn là nước bọt của em, em hôn cô không kịp phản kháng
Cô nằm đờ trên giường sao cơn lốc hôn từ Bùi Lan Hương, bóp tiền mất đi 50k.
Nói chung là Lan Hương rất biết cách kiếm tiền nhét ống heo, có vẻ là em quyết tâm giữ vững lập trường chăm heo mập thì sẽ có nhiều kem ăn.
Nhưng mà cô ghen tị với con heo kia quá, từ khi có nó thì Hương chẳng thèm bám cô nữa.
Thay vì bình thường tối em sẽ sang nhà cô chơi rồi ngủ lại, dạo này em tới giờ là vội chạy về nhà, hỏi tại sao thì em bảo
"bé heo buồn ngủ, heo hong ngủ được chổ lạ nên hương bế heo dề"
Oách đờ phắc Bùi Lan Hương!??
Em luôn ôm khư khư bé heo bên cạnh mình, ngoài thời gian đi nhà trẻ ra thì hết thảy thời gian còn lại em và heo đất đều như hình với bóng.
Có lần cô buộc miệng trêu em là "chà, heo dạo này béo hương nhỉ, đập ra thì nhiều tiền phải biết"
Em liền xám mặt và né xa cô 50m, dùng gương mặt non nớt ấy mà dè chừng cô như thể cô là sinh vật tàn ác nào từ ngoài hành tinh bay xuống vậy
"hông, hông đập bạn heo"
Và em giận cô luôn?
Em và bạn heo cứ thế kè kè nhau suốt khoảng thời gian đó, dù lý do ban đầu em nuôi heo đất là để giành tiền để ăn thật nhiều kem, nhưng rồi em xem heo đất như là em trong nhà vậy, em cưng em nựng heo con, không được ai có thể chạm vào ẻm kể cả cô.
Nhưng đột nhiên có 1 hôm, cô đang ngồi vắt óc suy nghĩ bài toán khó điên khó dại mà Tóc Tiên giảng giúp cô trên lớp, cô thấy em ôm bé heo con mà em quý nhất vào, tay run run giơ cao lên đưa cho cô, em bảo..
"gấu ơi, em muốn đập heo ạ"
Cô ngạc nhiên nhìn em, rồi lại nhìn con heo đất hồng xinh mà cô từng tặng em, cô nghĩ em muốn ăn kem rồi nên mới chọn đập đi con heo này, nhưng cũng không chắc lắm
"sao thế, hương muốn ăn kem rồi à"
"không ạ"
"thế hương thích con búp bê nào rồi hả"
"không luôn"
"thế sao lại muốn đập bạn heo"
"hương...hương muốn mua quà tặng bạn"
"à..."
Cô không nghĩ gì hết, vì vốn Hương là đứa trẻ sống tình cảm, em muốn làm gì cô cũng chẳng cản.
Thế là hôm đó, chính tay em cầm cây gậy đập vỡ con heo đất em từng nâng niu để giành bao lâu.
Em cầm mấy tờ tiền văng ra từ bạn heo, ngồi xắp xếp lại ngay ngắn từng tờ từng tờ 1, những mảnh vỡ của heo đất em cũng tính tự mình nhặt lấy rồi dọn dẹp nhưng cô đã ngăn lại, cô sợ em sẽ bị thương.
Sau khi đếm xong số tiền để giành được, em bảo cô dắt em đi mua quà, cô cảm thấy em hơi lạ, trầm lặng hơn mọi khi nhưng cô chỉ nghĩ đơn thuần là em buồn vì em vừa mất đi bạn heo hồng quý giá, cô còn định bụng sẽ mua 1 em heo đất khác cho em nữa cơ.
Đến cửa hàng đồ chơi, vì số tiền ít ỏi nên em chỉ mua được 1 cái tượng nhân vật hoạt hình "shin" nhỏ mà thôi, nhưng em cũng không kì kèo hay gì hết, em chỉ lẳng lặng ôm lấy bước tượng rồi níu lấy tay cô, bảo cô dắt đến nhà Ánh Quỳnh, người bạn thân nhất ở nhà trẻ của em.
Đến nơi cô mới ngớ người ra, gia đình Ánh Quỳnh đang dọn dẹp đồ đạc, có vẻ là sắp chuyển đi nơi khác.
Em buông tay cô ra, chạy tới chổ xích đu Ánh Quỳnh đang ngồi thẩn thờ ở đó.
"quình quình"
"ơ, hương, sao bà ở đây"
"tui cho quình cái này nè"
"ủa, sao lại cho tui.."
"sau này coi cái con shin này là tui, có sợ sệt gì thì đem nó ra nhìn, tui luôn bên cạnh quình!"
"tui...tui cảm ơn hương nhiều lắm, ba mẹ tui bảo chuyến dời nhà lần này có quay lại hay hong nữa..tui sẽ hong bao giờ gặp hương nữa hả.."
"hương hong biết, nhưng mà hương sẽ đợi quình, đợi quình dề tặng kẹo cho hương"
"..."
Chiếc xe chở đồ đạc và cả gia đình Ánh Quỳnh đi xa dần, Lan Hương tay níu chặt lấy tay Phương, em không hiểu cảm giác của chia xa, em chỉ đơn giản nghĩ bạn của em phải đi nơi đâu đó, rồi bạn sẽ lại quay về chơi với em.
Cô xoa đầu em, vừa an ủi vừa động viên, em ngớ người nhìn lên phía cô, môi em mấp máy gì đó rồi lại thôi.
Cô dắt tay em về lại nhà, trên đường đi không ai nói với ai câu nào cả.
Bỗng em lên tiếng hỏi cô.
"sau gấu có bỏ em đi vậy hong gấu"
Cô ngạc nhiên nhìn em, rồi mỉm cười an ủi em.
"sẽ không, gấu luôn ở đây với em mà".
<>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip