11.

Lan Hương được gửi sang nhà Ái Phương tính tới hôm nay là gần 1 tuần rồi.

Chuyện là ba Hương nhập viện, mẹ Hương phải vào bệnh viện chăm nên không ai trông Hương được, thế là mẹ Hương gửi em sang cho ba mẹ Phương trông hộ, mỗi tối sẽ về nhà 1 chút để xem em ổn không rồi vội vàng vào lại bệnh viện.

Ba Hương dạo này sức khỏe suy kiệt lắm, nghe bảo phải dùng tới cả máy thở, tới hôm nọ có dấu hiệu không ổn nên mẹ Hương tức tốc đưa vào viện ngay.

Ba Hương theo cô biết là 1 quân nhân, nghe mẹ Hương kể ông từng là đại tá trong quân khu nhưng vì sức khỏe không tốt nên lui về không hoạt động trong quân ngũ nữa.

Ông từng đứng trước biết bao nhiêu quân nhân, hô cao tinh thần yêu nước, từng là người dốc hết lòng vì Tổ Quốc.

Nhưng tiếc thay cho người lính ấy, vì sức khỏe mà không thể tiếp tục giảng dạy cho thế hệ sau này.

Bình thường thì tối mẹ Hương sẽ về nhà, chăm em được hơn 1 tiếng rồi lại chạy vội vào viện, mỗi lần em hỏi tới ba thì mẹ Hương chỉ bảo "ba mệt, bao giờ ba hết mệt ba sẽ lại về với Hương"

Em thì nghe mẹ nói thế cũng chả có ý kiến gì, em ngoan mà, em biết bây giờ quấy khóc đòi ba đòi mẹ thì mọi chuyện sẽ xấu hơn nên em luôn im lặng, mỗi lần mẹ về rồi mẹ lại đi, em chỉ nép người vào lòng cô, thủ thỉ với cô rằng em nhớ ba.

Hôm nay cũng như mọi khi, mẹ Hương sang nhà Phương đón Hương về, nhưng hôm nay thay vì dắt Hương về nhà thì mẹ Hương lại dẫn em đến bệnh viện, nơi ba Hương đang nằm đó.

Khi em bước vào với ba, trên giường bệnh chằn chịt dây nhợ, chúng cắm vào người ba của em, mắt em đục đi vì nước mắt đã trào ra, em nhớ ba, em xót ba em quá.

"ba ơi ba có đau không ạ"

"ba không đau, bé Hương có nhớ ba không"

"hương nhớ ba lắm, bao giờ ba về với hương thế"

"ba sắp về với Hương rồi, dạo này Hương có ngoan ngoãn không"

"hương ngoan lắm, hương ăn đủ bữa, hương uống sữa gấu đưa cho..."

"giỏi quá, ba phải mau về thưởng cho hương mới được, hương thích gì nào"

"ba khỏe ba về dắt hương đi đầm sen nha ba"

"được được, ba sẽ dắt hương đi chơi thiệt là nhiều nơi luôn"

Em và ba người tung kẻ hứng, ba em cũng cười nhiều, em cũng thế.

Nhưng sao ngoài cửa, mẹ của em lại bụm miệng mà nén tiếng khóc.

...

"hương ơi, dậy đi con"

"hm..."

"dậy với mẹ, vào gặp ba lần cuối đi con.."

"ba mất rồi hương"

"..."

Hóa ra, hôm qua khi nhận được tin ba Hương sẽ không còn cách nào cứu chữa được, bác sĩ đã bảo với mẹ Hương rằng chỉ còn thời gian ngắn để giữ lấy sợi dây sinh mệnh kia của ba Hương.

Và mẹ Hương đã đưa em đến bên ba, ba cũng biết bản thân không còn nhiều thời gian nữa rồi, ba dặn dò em nhiều lắm, dù ba biết sẽ có đôi lời em không hiểu.

Hương phải ngoan nhé.

Hương phải nghe lời mẹ.

Hương phải học thật giỏi.

Hương phải giữ gìn sức khỏe tốt.

Sau này Hương phải yêu người thật lòng yêu mình nhé.

Ba xin lỗi.

Ba xin lỗi Hương nhiều lắm.

...

"gấu ơi.."

"ừ, gấu đây"

"ba đâu rồi gấu, hương nhớ ba"

"..."

"ba hứa ba dắt hương đi đầm sen chơi"

"..."

"ba hứa...ba hứa ba sẽ về với hương"

Em vùi mặt vào lòng cô, em mặc đồ tang trắng toác, thân hình run rẩy nép vào lòng cô như chú mèo nhỏ bị ướt mưa.

Tiếng khóc bi ai quá, làm tâm trạng cô chùn xuống, cô cũng thương ba của em lắm, tuy bề ngoài ông nghiêm khắc nhưng ông luôn giành những thứ tốt nhất cho con mình.

Em luôn miệng hỏi cô rằng ba của em đâu.

Em còn quá nhỏ, quá nhỏ để nhận biết cái gì là chia ly, em chỉ nghĩ đơn thuần là ba giận em, ba giận em vì em không ngoan nên ba không thèm nhìn mặt em.

"ba ơi..."

"ba ơi hương xin lỗi"

"hương hứa sẽ ăn ngoan"

"hương hứa sẽ đấm bóp cho ba hoài mà không xin tiền"

"ba ơi.."

"ba dậy với hương đi"

Lúc nhìn mặt ba lần cuối, em không khóc, em níu lấy chân mẹ, em nghĩ ba còn giận em.

"mẹ ơi ba còn giận hương ạ"

Mẹ em chẳng nói gì, chỉ cúi người ôm em vào lòng mà khóc, mọi người xung quanh cũng vỗ về an ủi họ, nhưng ai cũng biết nỗi đau này có vỗ về tới hàng chục năm cũng chẳng thể nào vơi đi được.

Cô bế em trên tay, ba mẹ Phương phụ giúp mẹ Hương lo hậu sự cho ba Hương, dòng người tấp nập nhưng không khí lại u ấm đến đau lòng.

Tiếng trống tiếng kèn ầm ĩ làm em nhăn mặt, cô liền bế em sang nhà mình, vỗ về em trong lòng để em có thể đi vào giấc ngủ sau thời gian không thể chợp mắt.

Thương lắm, khi em đã nằm trong lòng cô, miệng em luôn miệng gọi ba ơi, em luôn bảo rằng em xin lỗi ba, có thể bây giờ tới lúc em có nhận thức rõ hơn thì em sẽ luôn nghĩ ba giận em, giận nhiều lắm.

...

"dậy nào em, sắp phải đi hỏa thiêu rồi"

"là gì thế gấu"

"..."

Cô phải nói sao cho em hiểu đây, nói rằng ba em sẽ được đưa vào lò để hỏa thiêu..

Cô không làm được.

"mình đưa ba đến nơi tốt hơn đó hương"

"ba không muốn thấy hương nữa ạ"

"không phải mà..."

"thế tại sao ba cứ ngủ, ba cứ nhắm mắt không nhìn hương"

"..."

Cô không nói gì, chỉ đơn giản là bế em trên tay, đưa em đến bên xe chở cổ quan tài của ba em, bên cạnh là mẹ Hương đang ôm di ảnh của chồng, khóc không thành tiếng.

Hương nhìn mẹ rồi lại nhìn cô, em cựa mình muốn thoát ra, em bò tới chổ mẹ, đưa tay vuốt lấy gương mặt tiều tụy đã ướt đẫm nước mắt của mẹ.

"mẹ ơi đừng khóc, hương ở đây hương ở đây"

Cả xe nhìn hành động của em, ai nấy đều bật khóc, em hiểu chuyện quá, hiểu chuyện đến đau lòng.

Mẹ hôn lên vầng trán em, thỏ thẻ rằng mẹ không sao, mẹ thương em.

...

Sau khi ôm hủ tro cốt của ba Hương về, em được cô bảo rằng

"ba hương đang ở 1 nơi xinh đẹp, có nhiều thứ khiến ba hương thoải mái, sẽ không còn đau đớn nữa"

Cô đã tránh nhắc đến hủ tro cốt ấy, cô không muốn đứa trẻ này phải hiểu những thứ mà đến người lớn nghe đến cũng đau lòng.

Nhưng em bỗng tiến đến chổ mẹ, em đỡ lấy tay mẹ như thể em đang cùng mẹ cầm hủ tro cốt kia.

"ba ơi, hương thương ba nhất"

Cô giật mình, đi kè kè theo em nên từng hành động cử chỉ của em cô đều thấy rõ.

Có vẻ, em biết, em biết ba em sẽ không quay trở lại

Nhưng thay vì khóc gào lên đòi ba, em chọn tiến đến bên cạnh mẹ, cùng mẹ san sẻ nỗi buồn ấy.

"ba ơi, hương sẽ bảo vệ mẹ"

<>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip