12.
3 tháng kể từ ngày ba mất, 3 tháng địa ngục của em, 3 tháng em vừa mất đi tình cảm của ba vừa mất đi sự hiện diện của mẹ.
Biết tại sao không, kể từ hôm ba mất, mẹ Hương suy sụp đến độ chẳng màn ăn uống, sức khỏe suy kiệt đến mức ngất đi, em hốt hoảng chạy sang nhà cô gọi sự giúp đỡ.
Mẹ nhập viện, em sang ở cùng cô, dù khi trước mỗi lần được ở cạnh cô em sẽ đều rất vui vẻ nhưng hiện tại thì không, em ngồi 1 góc, tay vuốt ve Choco trong vô thức, em cứ ngồi đờ đẫn như thế mặc cho ba mẹ Phương có vỗ về an ủi.
Sinh nhật em, ngày em lên 5 tuổi thiếu vắng đi cả bóng hình ba và mẹ.
Khi mẹ xuất viện mẹ cũng không khá khẩm hơn, mẹ bảo mẹ phải đi làm mới có tiền để nuôi em dù tài sản của ba để lại rất nhiều, em biết mẹ nói dối, mẹ muốn làm bản thân bận rộn hơn để không phải nhớ đến ba nữa.
Ba mẹ Phương rất thương em, nhớ ngày sinh nhật của em, ba Phương còn đặc biệt mua bánh kem rồi quà cho em nữa, hi vọng em có thể vơi bớt đi nỗi cô đơn trong tâm hồn bé nhỏ của em.
"hương nè, ước đi em"
"..."
Em lặng thin, nhìn cô rồi nhìn mọi người, sau đó chắp tay cầu nguyện trước ánh nến kia.
Em ước mẹ sẽ không bỏ rơi em.
Kể từ biến cố ấy, em trầm lặng hơn, em không nô đùa cùng cô nhiều như trước, cô thấy em như thể đang cố che giấu đi cảm xúc của mình vậy.
Việc 1 đứa trẻ 5 tuổi phải cố che đi những xúc cảm bên trong mình thật sự không tốt, ở tuổi của em, em phải được vui chơi nô đùa, chứ không phải ngồi co ro 1 góc mà ôm lấy những đau thương.
"hương, em có muốn tâm sự với gấu không"
"tâm sự..?"
"ừm, là nói ra hết những muộn phiền trong lòng, là san sẻ những chuyện không vui ra cho người mà mình tin tưởng, em có tin tưởng gấu không"
"em có...em tin gấu mà"
"vậy thì nói gấu nghe được không em, đừng chịu đựng"
Nước mắt em rơi, từng giọt từng giọt, em bấu chặt ngón tay mình vào đùi non để ngăn bản thân không khóc, có lẽ em đã phải trải qua quá nhiều đớn đau khi còn quá nhỏ, nó hình thành nên những hành động vô tri vô giác như không để người khác thấy mình khóc.
Có lẽ khi ở cùng mẹ, em cũng đã như thế, em kiềm nén để bản thân không khóc, em sợ mẹ sẽ buồn.
Cô dang tay ôm gọn em vào lòng, cả cơ thể em run lên vì khóc, ban đầu là những tiếng nấc nhè nhẹ như đang kiềm nén, sau vài lời nói an ủi của cô, em nức nở, tiếng khóc xé lòng của 1 đứa trẻ vừa mới lên 5.
em ngoan, gấu ở đây.
gấu luôn bên em, khóc đi cho nhẹ lòng.
"gấu ơi...hức...m-mẹ sẽ không..không cần em đúng không gấu.."
"hức...gấu ơi, em đã không khóc...em đã ngoan ngoãn không để mẹ buồn..tại sao mẹ vẫn không cần em.."
"gấu ơi...em làm gì sai hả gấu..."
Em vừa khóc vừa nói, tiếng nấc sau những câu nói dần yếu đi, em khóc đến khi bản thân em mệt lả đi rồi em ngủ ngay trong lòng cô.
Ngay cả khi đã lạc vào cõi mộng mị, thân thể em cũng không ngừng run rẩy, nước mắt em rơi ra trong vô thức làm cô xót xa.
Cô nhìn ra khe cửa, thấy mẹ Hương đã đứng đó từ bao giờ, có lẽ bà đã nghe hết những lời em nói, cô gật đầu với bà, rồi bà cũng quay đi.
...
Sáng sớm, em giật mình tỉnh dậy, em thấy bản thân đang được cô ôm vào lòng, tay cô luôn nhẹ nhàng vỗ về vào lưng em giúp em ngủ ngon hơn.
Không nói không rằng, em lại nằm xuống, vùi đầu vào lòng cô tìm lấy mùi hương quen thuộc ở cạnh em bao nhiêu năm qua, an yên mà ngủ tiếp.
Khoảng vài tiếng sau, sau cảnh huơ nồi múa nắp của mẹ Phương thì 2 đứa cũng lục đục bò dậy, cô bế em đang ngáy ngủ đi vệ sinh cá nhân, dù đánh răng rửa mặt xong xuôi cả rồi nhưng khi được cô bế như thế em vẫn không tránh khỏi việc ngủ gà ngủ gật trong vòng tay cô.
Dưới nhà, ba mẹ Phương ngồi đó đợi 2 cô công chúa xuống ăn sáng, bên cạnh còn có thêm 1 người nữa.
Là mẹ Hương.
Em thấy mẹ, bao nhiêu cơn buồn ngủ cũng mất hết, em vội vàng trèo xuống khỏi người cô, chạy đến chổ mẹ mà nhảy hẳn vào lòng bà, vùi mặt vào lồng ngực bà mà làm nũng.
Em nhớ mẹ, em thương mẹ biết bao nhiêu.
"hương có ngoan không thế, có làm phiền mẹ nuôi ba nuôi không"
"hương không có, hương ngoan lắm, hương uống hết sữa chị gấu đút luôn"
"thiệt không đó, mẹ hỏi chị gấu nhá"
"mẹ hỏi đii, chị gấu lúc nào chả bênh hương í"
Cả nhà bật cười, em cũng cười, em cười vì mẹ em ở bên cạnh em rồi, mẹ em không bỏ đi nữa.
Ngồi nói chuyện 1 lát thì mẹ Hương cũng xin phép bế em về nhà, mẹ Hương bảo với em rằng nguyên ngày hôm nay mẹ sẽ cùng em đi chơi, sẽ bên cạnh em cả 1 ngày.
Em vui lắm, cả ngày hôm ấy không lúc nào là trên môi em không mang nụ cười, nụ cười mà đã mấy tháng qua nó chưa xuất hiện trên khuôn mặt non nớt của em rồi.
Đi chơi đến tối muộn, khi dắt em về nhà, mẹ Hương thấy đôi chân em rụt lại như thể không muốn bước vào, bà thắc mắc.
"sao thế con"
"mẹ ơi..sau hôm nay mẹ sẽ lại bận ạ"
"..."
Em sợ, em sợ sau hôm nay mọi chuyện sẽ lại như cũ, mẹ sẽ tiếp tục gửi em sang nhà ba mẹ Phương rồi mẹ sẽ vẫn đi sớm về muộn, sẽ không có thời gian giành cho em nữa.
"hương ngoan, mẹ xin lỗi vì đã không giành nhiều thời gian cho hương, từ ngày mai mẹ đã chuyển công việc về nhà, mẹ sẽ ở nhà với hương mãi luôn, hương đừng giận mẹ nhé"
"thật không ạ!!"
"thật chứ"
"hương không giận mẹ đâu, hương yêu mẹ lắm!!"
"mẹ cũng yêu con nữa"
...
"GẤU ƠI DẬY CHỞ HƯƠNG ĐI ĂN SÁNG ĐII"
Tới rồi, tâm trạng em vui vẻ thì người bị phiền nhiều nhất sẽ lại là cô, nhưng không sao, cô hoan hỉ, cô hài lòng vì điều đó, tay chân vội vàng mặc đồ rồi chạy xuống nhà với em, trên môi vẫn mỉm cười vui vẻ.
"tới đây công chúa ơii"
<>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip