13.

Chẹp chẹp, nếu trong nhà bạn có nuôi con nít thì bạn sợ gì nhất?

Nghịch ngợm? Phá phách?

Ái Phương cũng có 1 nỗi sợ hãi với nhóc con nhà cô.

Nói nhiều!

Phải, Bùi Lan Hương nhà cô nói quá nhiều, đa phần toàn là những câu hỏi vô tri.

"gấu ơi con gà có trước hay trứng gà có trước?"

"gấu ơi sao choco lại là con chó"

"gấu ơi sao cái lá đó màu xanh"

"gấu ơi, gấu ơi"

!!!!!

Ông vị thần nói nào nhập em bé nhà cô vậy trời!!

Miệng em nói nhiều tới mức da non mọc không kịp với tốc độ phát ra câu từ của em luôn.

Dạo này em được mẹ cho mượn điện thoại lướt mạng, thấy mấy video vui vui là liền bì bà bì bõm, chân xỏ trái đôi dép con vịt kêu bẹp bẹp 1 2 đòi mẹ mua kia chạy sang nhà cô, không để làm gì hết, khoe video hài thôi.

"im lặng i gô bi"

"???"

"im lặng i, ái phưn"

"có nói gì đâu mà im..?"

"ủa vậy hả, xin lỗi gấu nhe"

Trung bình 1 ngày em chạy qua nhà cô ít nhất 10 lần, 9 lần với nội dung - gấu oi có cái này hay nhắm nè, lần còn lại là - húi ơi còn kem hong cho em xin 1 que i.

Cô cảm thấy trong lòng mình đang hình thành nên 1 thứ, đó là mũi tên uất hận.

Tại vì mấy cái miếng hài trên mạng mà em đem ra giỡn với cô, cô đều không có hiểu!!

Thời gian của cô xoay quanh học và bơi, không bơi thì sẽ lại đi tìm Hương đi dạo, cho Choco ăn, hốt cít cho Choco, rồi đi ngủ.

Không phải cô không lướt mạng xã hội, tại vì cô lười, mà cô cũng chẳng thấy mấy cái đó nó thú vị chổ nào mà mẹ Phương với ba Phương cũng mê mẩn lắm.

Cô thấy ba mẹ mình thế chỉ trề môi, trêu rằng lớn rồi mà còn ham nghịch điện thoại.

Ba mẹ chê cô già trước tuổi, mấy cái này thú vị muốn chết mà cô lại không ham.

Đúng là cô không có ham hố gì thật, tới khi đến em cũng bị tha hóa...

"bông mai nở gộ phơi phới
ngày mai gấu nhớ mua kem cho hương!!"

"thơ gì ngang phè vậy"

"yến chỉ em ó"

"hổng có học theo nghe chưa"

"sao dọ, hay mà"

"học theo mai mốt 0đ tiếng việt ráng chịu"

Nghe (Hương) đồn là nhà trẻ của em có bạn mới, tên gì đó Yến ấy, có vẻ lanh lợi, mấy lần đi rước em thì cô thấy con bé đó hay dắt tay em cùng ra cổng, nôm cũng thông minh

Mà sao sáng tác thơ ma chê quỷ hờn...

Mà khổ cái Hương bé nhà cô lại thấy cái mẫu thơ đó hay, nghe em bảo em bái Yến làm sư phụ rồi, sau này em sẽ là siu nhân làm thơ

Khùng ghê nơi.

Cô đang trong quá trình ôn thi giữa kỳ, tuy là giữa thôi nhưng cô vẫn phải cố để lấy điểm vì điểm Toán của cô tệ quá, giáo viên bảo nếu cứ đà này cô sẽ phải phụ đạo thêm Toán thôi.

Mà đối với cô, ai học phụ đạo thì rất là quê, quê xệ luôn á.!

Nên cô ráng ôn bài, vì tương lai không bị quê, vì tương lai không mất mặt trước em!

Mỗi lần em qua là thấy cô cắm mặt vào mấy bài Toán, tuy khi em giơ điện thoại lên khoe cho cô, cô vẫn ngó mắt qua nhìn đó, nhưng em thấy cô chỉ nhìn đối phó thôi chớ cô có coi đâu.

"bảo thương mình"

"bảo iu mình"

"mình có lòng khoe cờ nhíp chíc chóc cho coi"

"mà lại ngó lơ mình"

"như dị là"

"ghéc mình ồi"

Xịt keo, Phan Lê Ái Phương sống 10 năm trên đời lần đầu thấy cái sinh vật kì lạ mang tên Bùi Lan Hương nhõng nhẽo kiểu này.

"lầm bầm gì tào lao vậy"

"lại còn kiu người ta tào lao kìa!!"

Em phụng phịu, cái miệng bây giờ chu không khác gì con cá nóc mỗi khi gặp nguy hiểm, to ơi là to.

Em thấy việc nhõng nhẽo này không thu hút được sự chú ý của cô, thế là em nghĩ cách khác.

Em cúi gập người, đưa đỉnh đầu ra phía trước, chuẩn bị sẳn tư thế ủi vào bắp chân cô.

1

2

3

Đùng!

"ối trời đất ơi sao tự nhiên đập đầu vào chân bàn vậy hương!!"

Mắc cỡ quá, em 5 tuổi rồi, tất nhiên là biết mắc cỡ, nên em quyết định không khóc, nhưng khi em thấy cô cuốn quít cả lên khi đầu em đụng 1 cái đau điếng vô chân bàn như thế thì tự nhiên em mếu.

"gấu.."

"ơi, gấu đây"

"gấu oi hương đau nhắm"

Nói xong trưng bộ mặt mếu máo ra, nước mắt lưng tròng, nhưng em vẫn nín, chưa có để giọt nước mắt rơi

Tại vì em chưa nghe được câu em muốn nghe.

"ngoan đừng khóc, bạn bàn kì cục nhé hương nhé, ngoan lát gấu dẫn đi mua kem chịu không"

Đây rồi.

Nước mắt em rơi, trò chơi kết thúc!

"ơ sao lại rớt nước mắt rồi, đau lắm hả em, ngoan ngoan, gấu moah moah nhé"

"gấu...gấu moah moah em i"

"moah moah, phùuuu, cơn đau mau biến đi!!"

Thấy kế hoạch đã thành công, em nuốt ngược mấy giọt nước mắt vô trước sự ngỡ ngàng của cô.

"ủa"

"đi mua kem thoaii"

Bị dụ rồi!

Đem theo 1 bụng uất ức vì bị nhóc con lừa gạt, vừa đau lòng vừa đau ví, dạo này tiền thưởng khi thi bơi của cô dần tiêu hết rồi, mà cô thấy mình có ăn nhiều đâu nhỉ?

Nói rồi, cô quay sang nhìn em đang ngồi ngoan ngoãn ăn cây kem của mình.

Đây nè, nguyên nhân đây chứ đâu!

Tức anh ách luôn, cô bặm môi nhìn em ăn như thế suốt buổi chiều hôm đó, tới nỗi khi dắt em về nhà trả cho mẹ Hương, em dẩu môi lên hỏi cô.

"mỏ của gấu bị ong chích hả"

"???"

Haha, hay!

Nuôi cho béo mập tròn trịa, mình làm mình làm mẩy cho em dỗ, chưa thấy dỗ, chưa biết mùi được em dỗ là cái gì thì cô nhận được câu nói của em, trái tim cô như tan nát ra.

"Bùi Lan Hương em đợi đó, ngày mốt tôi không rù quến mẹ Hương dắt em đi nha sĩ thì tên Phan Lê Ái Phương của tôi sẽ cho em đọc ngược lại luôn!!!"

...

"Hương ơi, tới lịch đi khám lại răng rồi con"

"?!!"

"gì kinh ngạc vậy, eo ôi mẹ cũng quên béng mất cơ, may mà chị gấu của hương nhắc mẹ đó, chị gấu quan tâm hương quá trời"

...

"PHAN LÊ ÁI PHƯƠNG, EM GIẬN PHƯƠNG SUỐT CUỘC ĐỜI NÀY LUÔN CHO COI!!"

<>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip