14.

"cái bánh đó ăn được hong gấu"

"em ăn đi, gấu có tiếc cái gì với em đâu mà"

"nhưng mẹ bảo muốn ăn cái gì cũng phải xin phép í"

"giỏi vậy hả, gấu cho đó, đưa đây gấu bóc cho"

"lọi 1 tay mà hay ga dẻ..."

"ê?"

Phan Lê Ái Phương trừng mắt nhìn cái cục trắng trắng mềm mềm ngồi bó gối bên cạnh mình, lấy cái cánh tay đang bó bột gõ lên đầu em làm em la oai oái.

À, tại sao gấu yêu của Hương lại gãy tay phải bó bột thì cái lý do nó hơi khó nói...

...

"Choco!! chạy theo tui nè!!"

"chạy chậm thôi hương"

Hôm nay em bé được cô dắt đi thả diều, từ lúc 4 giờ chiều là em đã nhún nha nhún nhảy hối cô dắt em ra bãi đá để thả diều cùng mấy bạn trong xóm.

"hay mình ra ruộng đi hương, ra bãi đá nhỡ té rồi sao"

"nhưng mà ngoài bãi đá có Thy với có Yến cơ!!"

Thật ra thì bờ ruộng nó gần nhà cô và em hơn cái bãi đá mà em nhắc đến, chổ ruộng tuy nhỏ nhưng được cái bờ bên trên láng mịn, nếu có nhỡ để em chạy nhảy mà vấp té thì em cũng không bị thương gì nặng.

Còn cái bãi đá mà em 1 2 đòi cô dắt ra thì nó rộng lắm, phải to hơn cái sân bóng cơ, nhưng mà không phải khi không gọi nó là "bãi đá", nơi đó là công trình thi công cũ bị bỏ trống vì chủ thầu bỏ trốn không thi công, bỏ lại đống đá đổ loang lổ, viên to viên nhỏ lộn xộn, còn có cả mấy hòn đá nhọn hoắt chỉa lên nữa.

Nhưng nơi đó là nơi lý tưởng để chơi mấy trò như thả diều vì nó to, thoáng nữa, cô hơi chần chừ không biết có nên dắt em ra đó hay không.

"đi mà đi mà, hương hứa hong quấy gấu nhiều đâu mà"

"rồi rồi đừng có lắc cái tay tui nữa, rớt ra bây giờ"

Cô chép miệng, chắc sẽ ổn thôi ha, cô chỉ cần trông em cẩn thận là được, sẳn tiện cô cũng dắt Choco theo cho nó chạy nhảy 1 chút vì dạo này cô bỏ bê nó để tập trung thi cử quá.

Hiện tại thì 1 người 1 chó đang đua xem ai chạy tới đích nhanh hơn, cô đi phía sau vừa lắc đầu ngao ngán vừa phải la lên bảo em cẩn thận.

"choco không được hùa theo hương, chạy vậy hương té đó biết không?"

"gâu..?"

Tới nơi, cô vừa gắn diều cho em vừa răn dạy em chó yêu của mình, Choco thì ngồi đần 1 cục ra đó, ủa Hương té rồi lỡ Choco cũng té rồi sao? Sao sen không dặn Hương giống như sen dặn nó.

Khó hiểu hết sức.

"gấu!! diều xong chưa dạ"

"đây nè, lại đây"

"tới liềnn"

Em thấy cô giơ cao con diều cá mập đã được gắn xong hồi sáng mẹ Hương mua cho em thì vui vẻ, hối ha hối hải chạy tới phía cô, trông em né mấy cục đá có vẻ điêu luyện lắm.

"đã hứa là không chạy nhảy mà hương?"

"hì hì, moah moah, em hong dám nữa"

Thấy cô nhíu mày với mình, em nhanh chóng nhõng nhẽo, chu chu cánh môi hôn chùn chụt lên má cô, xong liền túm con diều chạy về phía sư phụ của mình.

"YẾN ƠI TON CÁ MẬP TỚI NÈ!!"

Thấy em vui vẻ chơi đùa cùng bạn bè, cô mỉm cười, lòng cô nhẹ hẳn đi khi thấy nụ cười hồn nhiên trên môi em, nụ cười mà tháng trước cô cứ tưởng nó đã mất đi.

Để Choco chạy ra chơi cùng với em và bạn, cô đặt mông ngồi gần chổ em chơi để tiện ngó trông chừng cái con mèo quậy phá kia.

"choco mún thả diều hăm"

"hương oi, nó là con chó mà...nó đâu có tay cầm dây đâu"

"ui yến chạ biết gì í, thì nhét dây vô miệng cho nó ngậm"

"...?"

Choco: ????

Chả hiểu sao vừa thả Choco cho nó chạy ra chơi cùng em thì vài phút sau liền thấy nó hối hả chạy lại phía cô như thể đang cầu cứu, cô đưa mắt nhìn nó rồi nhìn phía em, thấy em đang cầm sợi dây với tư thế kỳ quặc, hình như cô hiểu sao Choco nó sợ vậy rồi.

Em bỉu môi nhìn con chó nhát gan kia đang núp sau cô, nhưng khi thấy ánh mắt khó hiểu của cô nhìn mình thì em liền quay lại chơi cùng Yến.

Đứng thả diều 1 chổ thì chán, em cầm sợi dây dựt dựt cho con diều đảo qua đảo lại rồi kéo căng sợi dây ra chạy thật nhanh về phía ngược lại làm con diều bay cao hơn, em thấy vui quá liền bật cười khúc khích.

Ngó thấy cô không để ý, em vội vàng kéo sợi dây chạy nhanh hơn nữa, ngay giây phút ấy em dường như đã quên đi lời dặn ban đầu cô đã dặn đi dặ lại em.

Vừa chạy vừa cười híp cả mắt, em không để ý dưới chân mình là viên đá to tướng đang chắn ngang, và thế là em vấp ngay vào cục đá chắn ngay đó.

Cứ tưởng lần này bể đầu rồi vì xung quanh toàn đá là đá thôi, em nhắm tịt mắt, chỉ kịp hét lên 1 tiếng rồi thôi.

...

Chả thấy đau gì, lại có cái gì đó ôm lấy mình làm em mở mắt, thấy mình đang được cô đỡ bằng cả thân thể, tay cô chống trên mặt đất để đầu em không đập vào đá.

Cô đỡ em dậy sau 1 phen hú hồn kia, em vẫn còn ngỡ ngàng vì chuyện ban nãy, tay em trầy 1 mảng vì cà vào nền xi măng đến bật máu, nước mắt em ứa ra từ từ vì rát.

"ngoan ngoan, không sao hết, chỉ trầy thôi"

Cô thấy em khóc, xong lại nhìn bên tay em trầy 1 mảng vì da em trực tiếp cà vào nền xi măng, cô mặc kệ cánh tay ban nãy chống cả sức nặng của cả em và cô đến run rẩy kia, ôm gọn em vào lòng thỏ thẻ an ủi.

Sau cú té đó thì em cũng không thèm chơi nữa, chào Yến 1 tiếng rồi lững thững bước về nhà, em về nhà cho cô tẩy trùng vết thương rồi cô đẩy em đi tắm rửa, nhưng mà em để ý tay trái cô từ lúc về tới giờ càng ngày càng run nhiều hơn.

"gấu..sao tay gấu run dữ dạ"

Khi thấy em nhắc, cô mới chợt nhớ ra cánh tay mình, từ nãy tới giờ cứ lo cho em hoảng, sợ em sẽ nhiễm trùng này nọ nên cả cánh tay mình cô cũng chả để ý.

Tới khi để ý thì mới thấy không ổn, tay cô từ nhức chuyển sang mất dần cảm giác, cô cảm thấy tay mình không đơn giản chỉ là bong gân hay gì hết nên cô đẩy em về lại nhà em, gọi mẹ Hương đang ở nhà chở cô vào bệnh viện.

Mẹ Hương thấy tay cô run rẩy liền hết hồn, hỏi chuyện gì thì nghe em kể cô ôm em mất đà té, lấy cả cánh tay chịu sức nặng của cả cô và em, mẹ Hương liền lấy xe chở cả em và cô tới bệnh viện.

Em thì chả bị gì nghiêm trọng, còn cô thì gãy xương tay..

Do ngã như thế, cái đà mà cơ thể ngã xuống nó nặng lắm, cô lại dùng tay đỡ như vậy, cổ tay cô trật ngang qua 1 bên, gãy mất xương nhỏ ở tay.

Mẹ Hương đưa cô đi bó bột, sợ cô bị gì thêm nữa nên bà đưa cô đi khám tổng quát luôn, trộm vía chỉ có gãy cái tay phải bó lại thôi.

...

Vì gãy tay vậy nên cô phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng dài ngày, bạn bè nghe cô bị vậy ghé thăm nhiều lắm, lại còn mang cả bánh cả kẹo.

Và nó lại hợp ý con mèo ham ăn nhà cô.

"gấu oi cái này hong ngon"

"đưa đây"

Ừ đấy, em nghe mẹ bảo vì bảo vệ em nên cô mới gãy tay như vậy, em mếu máo cả ngày trời, ngồi cạnh giường cô hối lỗi, bảo rằng em sẽ chăm cô, làm người bưng nước rót sữa cho cô tới khi cô khỏi hẳn.

Chả biết có bưng được ly nước rót được ly sữa nào chưa mà cô thấy đống quà bánh bạn bè cô tặng sắp vào bụng em hết rồi.

Lại được cả bánh nào ngon thì em ăn 1 mình, cái nào không vừa miệng em thì em nhét vô miệng cô.

Cả ngày ngoài lúc đi học ra thì không giây nào cô thấy em ngừng ăn, em bảo em ăn cho có sức chăm sóc cô, mà cô chả thấy em chăm cô được gì hết, chỉ toàn quậy thôi.

Mấy con gấu bông em đem từ nhà em sang nhà cô, và nơi chứa tụi nó dĩ nhiên là phòng cô rồi, cả chục con từ gấu lớn tới gấu nhỏ được em xếp thành hàng, em ngồi chỉ cô từng con 1, từng con đều có cái tên riêng của mình, em bắt cô nhớ hết.

Bày binh bố trận xong lại lăn đùng ra ngủ trên sàn cùng đám gấu bông kia, thế là cô lại phải tự lết cái thân què 1 tay dậy dọn cho em, mà giờ cô còn có 1 tay thôi nên cô không bế em lên lại giường được, thế là cô lấy chăn đắp cho em rồi chính cô cũng nằm xuống sàn cùng em luôn.

Trong lúc cô đang mơ màng vào giấc, cô cảm thấy em đang hôn vào má cô, xong lại cục cựa mà tìm tư thế thoải mái, nằm gọn trong lòng cô.

"gấu ngủ ngoan ạ."

<>

lụy concert gì chưa mấy người đẹp=))) hôm concert tớ không có đi được vì vướng lịch phải đi làm vài chuyện, dù không đi nhưng tớ vẫn lụy concert vãi ra í!! nhất là layout Bom Hẹn Giờ của Gấu Yêu!! Nó quỉ mà nó văm...mng khều D2 cho tớ đi với ạ huhu..

à với cả, dạo này tớ hơi bận, deadline dí không kịp ngóc đầu dậy luôn, thêm cả..ờm nói sao ta, tâm trạng và tâm lý của tớ cũng đang không được ổn cho lắm nên tớ không chắc sẽ update "Phương Lớn Hương Nhỏ" thường xuyên như trước được í, nên có gì mong mọi người thông cảm cho tớ nha, tớ sẽ ra chap khi tớ có thời gian rảnh và khi tớ ổn ngay í!! hứa luôn, mọi người yên tâm nhe!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip