15.

"xích ra coi"

"hongggg"

"xích ra, gấu đang tắm mà!!"

"hong được, em giúp gấu tắmm"

"trời ơi đã bảo không có cần mà!!"

"honggggg"

8h sáng, cô và em cãi lộn um sùm trên phòng, lý do đơn giản là cục bé của cô muốn tắm giúp cho cô, còn cô thì thấy không có cần thiết.

Hỡi ôi cái người thì có chút éc, kéo cái quần không có nên thân mà đòi tắm giúp cô hả?! Mơ đi trời.

"BÙI LAN HƯƠNG, GẤU BẢO KHÔNG CẦN!"

"..."

"chết...ý là, ý là để gấu tự tắm cũng được, hương không cần tắm giúp gấu đâu.."

Mặc kệ con gấu thúi kia luôn miệng ríu rít năng nỉ, em chống nạnh, bỉu môi, mặt 1 đống đi xuống lầu coi phim ăn bánh cùng ba mẹ Phương.

Để mặc cô trên đây với khối suy nghĩ ngổn ngang trong đầu...

"hương giận mình hả ta"

"hương ghét mình rồi đúng không.."

"sau hương sẽ không sang chơi cùng mình nữa"

"hương sẽ không cần mình mua kem cho hương nữa"

"sau này hương sẽ không cần mình luôn"

"gòi hương sẽ gặp 1 chàng trai khác..?!"

Ngồi đọc thoại 1 mình được gần 15p, cô lật đật mặc quần mặc áo vào, đầu tóc vẫn chưa sấy, lạch bạch chạy xuống lầu.

"huhuhuhu hương ơi gấu xin lỗi, hương đừng bỏ gấu mà"

...

"gì vậy gấu?"

"ủa...?"

Ba mẹ Phương liếc mắt nhìn con gái cưng đầu tóc ướt nhèm, dáng vẻ hớt hải chạy từ trên lầu xuống thì bụng đầy thắc mắc

Còn em, em đang 1 tay cầm ly nước ép mẹ Phương rót cho, 1 tay cầm que bánh được ba Phương bóc hộ, miệng cười hô hố, mắt dán chặt vào bộ phim hài đang phát trên TV, mặc kệ con người mặt mũi tèm lem đứng trên cầu thang kia.

"hương..."

Cô lấm la lấm lét nhích tới bên cạnh em, tay chọt chọt vào cặp má phính đang nhồm nhoàm bánh kia của em, muốn gây sự chú ý với con mèo nhỏ kia.

Em đang tập trung, tự nhiên bị cô làm phiền thì nỗi cáu lên, quay sang lườm nguýt cô 1 cái xong lại tập trung xem hài.

Cô thì nghĩ em hành động như vậy là còn giận cô chuyện ban nãy, rấm rứt mà chẳng biết làm gì, thấy tay em hết bánh liển bóc cái mới cho em, thấy ly nước em hết liền lật đật chạy đi lấy ly khác cho em ngay.

Ba mẹ Phương nhìn dáng vẻ con gái cưng hối hả chăm lo cho Hương, phì cười

"sao nay tự nhiên lấm la lấm lét thế gấu"

"n-nãy gấu lỡ quát em hương"

"à, ra là lấy công chuộc tội hả"

"dạ"

Cô mếu máo kể khổ với ba mẹ, mà ba mẹ Phương cũng có làm gì được đâu, tự cô làm em giận thì tự cô gánh thôi.

"hương ơi"

"hỏ"

"hương còn giận gấu hong...gấu xin lỗi, nãy gấu không cố ý lớn tiếng với hương đâu.."

"ủa giận gì..?"

"hả..?"

...

"hương quên òi"

...

Quạc quạc quạc...

Ba mẹ Phương bụm miệng, không phải xúc động vì tình cảm chị em thắm thiết, tại nhịn cười vì mặt Phương bây giờ đang đơ 1 cây ra đó, không tin vào tai mình.

Em quên là em có giận Phương hay không rồi.

Thôi kệ, đỡ phải năn nỉ.

...

Gần hè, lớp mẫu giáo của Hương có tổ chức hội thao cho các em, cũng chẳng có gì cao siêu, chỉ là mấy trò chơi dân gian, chạy bền, giúp các em có tinh thần đồng đội và lưu giữ kỷ niệm khi sắp bước vào tiểu học.

Hương nhà cô có vẻ cũng được cô lây tinh thần thể thao dữ lắm, cô thấy em hăng hái luyện tập, dù thấy cô còn có 1 tay mà em vẫn 1 mực lôi cô dậy chạy bộ cùng em mỗi sáng

Dù em chạy chưa được 1 vòng sân nhà...

Lớp mẫu giáo chia ra làm 2 lớp, lớp A và lớp B, em thì thuộc bên lớp A.

Hầu hết môn nào em cũng tham gia thi đấu, từ đi 3 chân, đẩy bóng cho tới đi cà kheo rồi nhảy bao bố.

Cô bên ngoài toát hết mồ hôi khi nhìn em hăng hái như vậy, lúc em vấp té khi chơi trò đi 3 chân, thiếu điều cô muốn phi thẳng vào trong sân để đỡ lấy em nhưng mẹ Hương đã cản cô lại.

Cô hồi hộp nhìn em thi đấu, dù mấy trò này em không có hay tập ở nhà với cô, em cũng chẳng đạt được giải cao nhưng cô thấy trên môi em lúc nào cũng hiện lên nụ cười thoải mái, thoải mái khi được vùng vẫy tự do, thoải mái vì được chơi vui vẻ cùng bạn bè.

Tới môn thi đấu cuối cùng, chạy tiếp sức, mỗi lớp sẽ chia ra 10 bạn để chạy, 10 bạn đó sẽ chia đều ra 2 đội, gồm đội A1 và đội A2, nhóm lớp B cũng vậy, mỗi bạn cầm 1 cây gậy, sẽ chuyền cho người tiếp theo khi chạy tới người đó.

Đội A1 của em gồm Thy Ngọc, Hậu Hoàng, Hoàng Yến, 1 bạn cùng lớp và cuối cùng là Lan Hương.

Nghe em kể, tổ hợp này ai cũng chạy tốt, em đã hểnh mũi tự hào khoe với cô như thế.

Tiếng còi bắt đầu nổ lên, Thy Ngọc chạy đầu tiên, em ấy dễ dàng chạy trước đối thủ với đôi chân nhanh nhẹn của mình.

Thy Ngọc chạy gần đến Hậu Hoàng, em ấy với tay đưa lấy cây gậy cho bạn mình, vì hụt chân nên Hậu Hoàng có vẻ chậm hơn các bạn, nhưng em ấy vẫn không bỏ cuộc mà còn nhanh chân tăng tốc hơn.

Khi đến gần Hoàng Yến, Hậu Hoàng cũng làm tương tự với Thy Ngọc, em với tay đưa cây gậy cho Hoàng Yến, mém tí nữa là mất đà mà ngã xuống.

Hoàng Yến chạy rất nhanh, bỏ xa các bạn 1 đoạn, em đưa gậy cho bạn tiếp theo rồi đứng tại chổ thở hồng hộc, nhưng giọng em vẫn léo nhéo: "HƯƠNG ƠI CỐ LÊN"

Khi bạn đưa gậy cho Hương, em như tên bắn mà phi nước rút tới vạch đích, phía sau em là bạn của đội B2, sau đó là B1 và A2.

Khi em chuẩn bị chạm tới sợi dây vạch đích, mọi người đã sẵn sàng hô hoáng lên khi em đạt hạng nhất.

Thì em đột ngột phanh lại làm 2 đối thủ của 2 đội kia cũng ngỡ ngàng mà phanh theo em.

Đột nhiên, em đặt cây gậy xuống đất, chạy ngược về phía sau, nơi bạn của đội A2 đang ngã sõng soài.

Khi mọi người vẫn đang ngạc nhiên trước hành động kì lạ của em, thì em đã tiến đến chổ bạn mình, cúi người dìu bạn đứng dậy.

Cô nhìn phát là biết, em là đang quan tâm đến bạn mình, dù là đối thủ hay đồng đội, em đã được cô dạy rằng phải luôn có tinh thần thể thao như thế.

Cô mỉm cười nhìn em đang dìu dắt bạn tới băng ghế đá gần đó, em lấy chai nước suối rửa cái đầu gối lấm lem bùn đất cho bạn, móc từ trong túi quần ra miếng khăn giấy, lau đi giọt nước mắt vì đau của bạn mình.

Thầy cô giáo nhìn hành động của em cũng mỉm cười, mẹ Hương thì càng không phải nói, bà cười toe toét khoe khoang con gái mình ngoan ngoãn thế nào với mọi người xung quanh.

Kết quả của cuộc đua chạy bền vừa rồi, dù bỏ ngang đường chạy nhưng ai cũng nói giải nhất người xứng đáng nhận là Lan Hương, em thì miệng cười tíu tít, thành quả lôi đầu cô dậy chạy vòng vòng sáng sớm mấy hôm liền đã được đền đáp.

Trong khi về nhà, 1 tay em nắm lấy tay mẹ, 1 tay em nắm tay cô, cổ em đeo huy chương mà lớp mẫu giáo trao cho, miệng cười toe toét, khoe khoang không ngớt mồm.

"gấu ơi gấu thấy em giỏi hăm"

"mẹ ơi mẹ thấy hương giỏi hăm"

"hehe hương cũng có huy chương giống gấu òi nè"

"là lá laaaa"

Suốt quãng đường về, ánh nắng ban chiều chiếu lên hình ảnh bé nhỏ của em, em nhảy chân sáo vui vẻ bước trên con đường trải đầy lá vàng đã rụng, cô cũng mỉm cười, hình ảnh bình yên đến lạ.

Khi về đến nhà em, em chưa vội vào nhà, đứng trước cổng tay níu lấy tay cô, thỏ thẻ bảo cô ngồi xổm xuống em có chuyện muốn nói

"hữm"

Em đưa tay tháo huy chương ở cổ, hành động tiếp theo là hành động mà cô không ngờ tới.

Em đeo vào cho cô.

"cái này á, em cho gấu mượn hoi, tại vì do em nên gấu hong đi lấy huy chương dàng được, nên là em đi lấy giúp gấu, em biết là gấu sẽ mau khỏi gòi gấu sẽ lấy thiệt nhiều huy chương dàng về nhưng mà bây giờ chưa được, nên nà...nên nà gấu đeo tạm của em đi nha, em cho gấu mượn tới khi gấu khỏi ạ!!"

Cô phì cười, em vẫn ngoan ngoãn như thế, cô đưa tay xoa đầu em, nhỏ nhẹ bảo với em rằng cô sẽ mau khỏi, đừng lo lắng.

Em cười khúc khích, chồm người hôn lên má cô, xong liền đi vào nhà.

Nhóc con của cô đấy.

<>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip