17.
"cái này đâu phải ra như vậy đâu Hương"
"ủa thầy chỉ vậy mà..."
"hông, đây chị chỉ cho"
"ủa trời đất ơi, tính sao ra vô nghiệm luôn rồi??"
"..."
Chúa tể học dốt Toán, Phan Lê Ái Phương ngồi chống cằm dòm học sinh đứng đầu khối môn toán học Bùi Lan Hương giải đề, thấy em nghĩ hoài không ra bèn sĩ, nghĩ mình lớn tuổi hơn em nên biết giải, nhào vô giải chung...kết quả sai bét nhè...
Nói thật thì mất lòng, Hương học giỏi toán bao nhiêu thì Phương lại...dốt toán bấy nhiêu. Bao lần mẹ Phương trêu cô rằng cô vậy mà lại để em giảng ngược lại cho mấy bài cơ bản, cô chỉ cười cười rồi quay sang lắng nghe em tiếp tục.
Chả là dạo này Phương cũng bận ôn thi đại học, mà khổ nỗi cái trường Phương muốn vào lấy điểm cao chót vót nên Phương chỉ còn cách ráng mà nhét những công thức, định lý rồi là những con số vô đầu, và bên cạnh luôn có em hỗ trợ, chổ nào cô không hiểu thì cô hỏi em, hỏi em rồi mà vẫn không hiểu thì...
Bốp!
"ui da...đau gấu"
"làm lại đi"
"sao chổ này chị tính không ra vậy Hương"
"trời ơi má ơi, cái công thức sai rồi kìa!!"
"à..."
Đấy, cứ độ 4 5 giờ chiều là hiên nhà họ Phan lại có 2 cái đầu chụm vô nhau, người nhỏ giảng bài người lớn gật gù, người lớn không hiểu thì người nhỏ thở 1 hơi dài rồi giảng lại, người nhỏ mà thấy người lớn không chú ý là cầm cây thước thọc vô eo của người lớn liền.
Nói về em, em giỏi lắm nha, lúc bắt đầu vào lớp 1 là em đã bộc lộ cái năng khiếu toán học của mình rồi, giáo viên thấy em có tiềm năng liền đăng ký bồi dưỡng cho em thêm nữa, ban đầu em chả thích đâu, nhưng khi nghe chị gấu nhà em than toán là cái môn khó nhất trên đời thì em liền đồng ý đi bồi dưỡng thêm môn toán, em muốn sau này sẽ chỉ chị lớn mấy chổ chị lớn không biết
Mà tính ra đúng thiệt, chị lớn dù sắp thi đại học tới nơi rồi vẫn ngồi nghe học sinh trung học giảng cho kiến thức lớp 12, vì đơn giản mấy cái kiến thức này em Hương đọc qua rồi, em Hương hiểu nên em Hương chỉ lại cho chị Phương.
"em bảo gấu nhá, cái chổ này thế số vô"
"thế rồi mà có ra cái gì đâu..."
"đâu coi coi"
"nè"
"Phan Lê Ái Phương, chị ghi sai đề rồi nè!"
"ủa...haha, ảo giác ảo giác thôi, tất cả chỉ là ảo giác"
"thiếu em chắc chị sống hong nổi đâu ha"
"làm gì có chuyện đó..."
Đối với cô thì em sẽ không còn là em khi em cầm cái quyển vở toán của cô lên, phải nói chính xác là em từ mèo hóa sư tử, mà không chỉ riêng em đâu, ai giảng bài cho cô cũng vậy á.
Kể cả Lê Ngọc Minh Hằng nổi tiếng điềm đạm cũng phải thở hơi lên với cô, Nguyễn Khoa Tóc Tiên thì khỏi nói rồi, nàng ta còn kinh khủng hơn Lan Hương nữa, ôi đáng sợ lắm.
Nhưng mà, dạo này cô xếp 1 bạn nữ khác ngồi kế Phương, bạn này hình như mới chuyển tới hồi đầu năm, cô không chú ý lắm.
Bạn ấy tên, Đào Phương Anh Đào.
Tên đẹp ha? Phương thấy thế, mà bạn ấy cũng đẹp nữa.
Ôi bạn ấy cũng giỏi toán lắm á, đôi lúc Phương nghĩ cái thế giới này ai cũng giỏi toán hết ngoại trừ cô ra, cô bị ông vị thần toán bỏ quên rồi.
Quay lại với bạn cùng bàn mới, cô hay gọi người ta là Đào, người ta hay gọi cô là
"Ái Phương ơi"
...
Mỗi lần nghe bạn ấy gọi tên là người cô rụng rời hết luôn, đó giờ ngoài Lan Hương ra thì cô chưa từng có cảm giác này bao giờ hết, lạ ghê ha
Đào ban đầu không nói chuyện với cô nhiều, vốn dĩ ban đầu Đào được ngồi cạnh Tóc Tiên cơ, mà giáo viên chia ra để mấy bạn giỏi kèm mấy học sinh dở, như là cô nè
Nên Đào dù không muốn hay muốn đi chăng nữa thì vẫn phải cắp đồ mà đi xuống ngồi cạnh cô.
"Ái Phương, chổ này không phải thế số như vậy đâu"
"ủa...hả, à à, tui biết rồi để tui làm lại"
"xích lại đây tui chỉ cho nè"
Đào kéo kéo ống tay áo của cô lại gần, hơi nhích người lại gần cô, mà cô không biết ma xui quỷ khiến sao mà cô cũng nhích lại gần người ta luôn
Vậy là 2 cái đầu chụm vô làm bài, lâu lâu cô còn cười khúc khích vì tự thấy mình ngơ ngơ còn Đào thì cười mỉm, rảnh tay thì với tay xoa xoa cái đầu cô coi như tán thưởng khi cô giải được bài
Vậy thôi mà cô vui tới lạ thường, chắc là tại bà Đào bả đẹp.
...
"Gấu"
"Gấu ơi?"
"Gấuuuu"
"hả...dạ? ủa, em kêu gì gấu"
"làm cái gì mà ngơ ra 1 cục vậy? không hiểu chổ nào hả"
"à không, không có...hay nay mình tới đây thôi Hương, chị mỏi mắt quá à"
"cũng được...dù gì mấy nay em cũng thấy gấu tiến bộ, xíu đi ăn gà không? em vừa được học bổng này, em bao"
"ờm...xíu gấu có hẹn với bạn, hay để khi khác nha"
"bạn nào dạ, chị Tiên với chị Hằng hỏ?"
"hông có, bạn mới, hoi dọn đồ đi gấu đi tắm, xíu còn đi với bạn nữa"
"à....dạ"
Quái, Ái Phương đó giờ theo em biết là chỉ thân với Tóc Tiên và Minh Hằng thôi mà, nay có hẹn, mà hẹn với bạn mới nữa chứ...ngộ nghĩnh ghê
Mà thôi, không phải chuyện của em.
Nhưng mà nay cô từ chối em...em thấy hơi khó chịu nha.
Ái Phương sau khi dọn dẹp tập vở xong xuôi liền cắp mông chạy vô nhà, để em ngồi lại dọn 1 mình cái đống của em dù thường thì cô sẽ là cái người dọn dẹp giúp em, cô không cho em đụng vô cái gì hết trơn.
Nay lại bị cô bỏ xó, cộng 1 máy khó chịu trong Hương.
Hương dọn đồ đem về nhà xong, tính đi sang xin đi cùng Phương vì thắc mắc xem cô đi với ai, mà bình thường thì cô đi chơi với Hằng và Tiên là em xin cô cũng cho đi ké, nói thẳng ra là cô không có biết từ chối em là gì luôn.
Đang hí hửng đứng đợi cô, em thấy từ xa có bóng hình mảnh khảnh nào đó đang đạp xe đạp đi lại gần, người trên xe có gương mặt xinh đẹp đến lạ, em chưa thấy bao giờ hết.
Người đó dựng xe ở trước nhà cô, tay móc điện thoại ra bấm gì đó, được 1 lúc sau Phương chạy ra với điệu cười tươi rói, cái điệu cười này cô hay cười với em lắm nè
Không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, Hương lạch bạch chạy sang hóng chuyện.
"hello, chị Phương đi chơi hỏ, cho em đi với"
"ủa Hương, chết rồi nay xe chị hư, hong có đèo Hương theo được..."
Bấy giờ, người ngồi trên chiếc xe đạp đó quay sang nhìn em, miệng mỉm cười
"ai đây Phương?"
"à, em gái tui á"
"chào bé, chị là Anh Đào, bạn học của Ái Phương"
Phương Anh Đào đưa tay xoa xoa đầu em, em ngẩn ngơ nhìn, đầu chỉ kịp xẹt qua dòng chữ
Chỉ đẹp quá à...
Tới khi Phương chọt chọt vô người em, em mới có phản ứng lại.
"e-em là Lan Hương, h-hân hạnh...làm quen với chị...ch-chị đẹp quá chừng"
"hahaha, bé ngại hả, chị cảm ơn bé nhá, xin lỗi bé tại chị không biết Ái Phương có em nên chị đi xe đạp, không có chổ chở bé theo cùng, để khi khác chị lấy xe máy theo chở bé Hương cùng đi chơi nhá"
"vâng ạ!!"
"ngoan quá ta, đúng là em Ái Phương hen, xíu về chị sẽ mua quà cho Hương nha, Hương vào nhà đi để tối"
"thế, thế 2 chị đi vui ạ"
Phan Lê Ái Phương cảm thấy đang bị cho ra rìa...
Cô đần 1 cục ra đó nhìn em và bạn mình nói chuyện như thể đã thân thiết từ bao giờ liền chống nạnh mà cà nanh, tay xua xua kêu em mau vào nhà xong liền giành phần chở với Anh Đào, lộc cộc đạp xe đi.
Em đứng đần người ra đó, chả biết suy nghĩ gì mà ngẩn tò te được gần 5 phút, tới khi mẹ Hương đi làm về thấy em, gọi em vào nhà em mới tỉnh mộng.
Chắc cái chị Anh Đào này là người tốt ha...
<>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip