18.
Dạo này Hương thấy có gì đó là lạ, mà Hương chả biết lạ chổ nào nữa.
Hình như chị Phương với chị Đào có cái gì đó, lạ lắm.
Bình thường chạm tay nhau thôi có sao đâu? Tự nhiên 2 má này chạm tay nhau cái mắc cỡ, mặt bà nào bà nấy đỏ lè lên hết trơn
Hương hông hiểu, hông muốn hiểu.
Nghe chị Đào kể, hồi bữa chị Đào gặp du côn ở cái hẻm gần trường, tụi nó đòi tiền rồi còn động tay động chân với chị nữa, chị lúc đó thì hoảng vô cùng, không biết làm gì hết trơn
Ngay cái lúc mà chị sắp rớt 2 hàng nước mắt thì đùng, Ái Phương từ đâu phi ra như siêu nhân, vì từ nhỏ đã được ba Phương dắt đi học võ nên tụi du côn này Phương chỉ cần vài đường là nằm rạp hết cả đám
Chưa kịp để Phương sĩ gái nữa, có đứa từ đâu cầm dao phi tới cả 2, Phương lấy tay che cho chị Đào, hên mà lúc đó có người lớn đi ngang qua, không là bầm dập hết trơn rồi.
Kết quả là hôm đó, học sinh gương mẫu Phương Anh Đào dắt tay Phương trốn tiết, chạy về nhà chị để chị bôi thuốc cho cô.
Tay cô rách 1 đường dài thấy rõ, lúc đỡ không thấy đau đâu, về nhà chị bôi thuốc là cái mặt mếu xệch ra, chị Đào kể Hương nghe vậy á.
Mà tính ra Hương thấy chị Đào cũng tốt quá chừng, hôm hứa chở Hương đi chơi, chị Đào giữ đúng lời hứa luôn, mấy hôm sau chị xách con xe máy xịn ơi là xịn của chị chở Hương đi chơi, còn Phương á hả? Phương chạy xe đạp.
Hôm đó vui lắm, chị Đào trả hết tiền ăn tiền chơi cho Hương luôn, Hương cảm thấy ngoài Phương ra thì Hương sẽ nguyện ôm chân chị Đào hoài hoài luôn á.
Mà thôi quay lại chuyện của chị Gấu nhà Hương với chị Đào xinh đẹp thì 2 cái người này rất là có cái gì đó mà Hương không biết giải thích sao nữa.
Đây nhá, hôm đi chơi, Hương để ý thấy chị Đàk hay nhìn chị Phương với con mắt giống như con mắt hồi xưa ba Hương hay nhìn mẹ Hương á, gọi là gì ta? ánh mắt chứa chan hả...
Ôi thế giới của người lớn khó hiểu quá, Hương chả hiểu gì hết trơn...
...
"đau...em bôi nhẹ thôi Hương"
"em bôi nhẹ lắm rồi á, bộ da Phương là da giấy hả, đụng có tí là la làng"
"người ta đau muốn chết còn mắng người ta"
"ủa tại em hả, ai mượn anh hùng, thấy đông thì chạy đi, ở lại đánh lộn chi cho bị tụi nó xẹt cho 1 đường?"
"trời ơi xin lỗi rồi mà, đừng có la chị nữa mà"
Hương tay cầm tăm bông chấm thuốc lên tay chị miệng thì như súng AK47, nả tằng tằng tiếng mắng lofi cực chill cho cô nghe, từ đợt em nghe Anh Đào kể là con mắt em ngày nào cũng liếc Ái Phương rồi
Tay Phương nhìn vậy chứ rách sâu lắm, hôm Phương Anh Đào sơ cứu cho xong về nhà tay Phương có dấu hiệu đau với rát, ba mẹ Phương thấy con gái la oai oái liền tức tốc chở cô đi bệnh viện ngay, kết quả là phải khâu lại luôn cái vết thương đó, Phan Lê Ái Phương bị ba mẹ mắng hết nguyên 1 ngày, sang hôm sau bị Bùi Lan Hương mắng tới tận bây giờ
Anh Đào nghe tin cũng hay sang nhà thăm cô, chị cũng kể cho em nghe là do bảo vệ chị nên cô mới bị thương, em gật gù hiểu ý nhưng khi chị về thì em lại mắng cô tiếp, tại vì em nghe là em biết cô chỉ sĩ gái thôi !
Mà tính ra Hương thấy cô với Đào thân lẹ phết, em thì em thấy Phương Anh Đào là người tốt, tại đẹp gái nên em nghĩ vậy
Lâu lâu em ngồi ăn kem với Minh Hằng, Tóc Tiên em hay nghe 2 người đó bàn về cô và chị lắm, nào là..."dạo này cái Phương với bà Đào thân ha" - "trông bà Phương khờ vậy chứ lâu lâu cũng bảnh ấy chứ, bà Đào trông cũng mê mê rồi á"
Ủa là sao ta...
Lan Hương không hiểu, thôi kệ luôn.
"ủa hello, bé Hương đang thay thuốc cho bà Phương hả? để chị giúp cho"
"ah, chị Đào, chị ngồi đi em thay xong rồi, nãy giờ chị Phương cứ la oai oái thôi í"
Phương Anh Đào tay cầm bọc bánh với 3-4 ly trà đào bước vào, nhìn cái khung cảnh người nhỏ miệng không hồi chiêu với người lớn mếu máo là biết đang có chuyện gì xảy ra rồi
Chị cười mỉm đặt mớ đồ ăn lên bàn, đưa tay xoa xoa đầu em, chị vớ lấy ly nước, chọc ống hút vào ly rồi đẩy sang cho em xong liền lục lọi mấy cái bánh chị đặt biệt lựa vì em thích, đẩy sang cho em nốt.
"chị mua cho bé, bé mang vào nhà ngồi ăn nhé? chị có chút chuyện muốn nói với Phương á"
"dạ vâng ọ!!"
Phan Lê Ái Phương thấy mình bị phản bội, cái con người ban nãy hầm hầm mắng cô, chân mày hun nhau đâu? Sao lại phân biệt đối xử dữ vậy, cái giọng điệu ngọt ngào này là sao!!!
"Ái Phương"
"h-hả, sao vậy"
"ừm...tui muốn xin lỗi bà lần nữa nha, tui không biết nó nghiêm trọng vậy luôn, nếu không phải vì tui thì..."
"trời ơi, tui không sao, mấy nay được Hương chăm nên tui sắp khỏi gòi, Đào đừng áy náy nữa nha"
"à ừ, Phương với bé Hương ở với nhau từ nhỏ tới lớn mà ha, hàng xóm mà thân thiết vậy thì hiếm phải biết"
"hông, Hương không phải hàng xóm của tui"
"hả?"
"Hương là gia đình của tui á"
"ừ nhỉ, bé Hương đáng yêu thế cơ mà...ừm mà, Phương nè"
"hỡ?"
"tui...tui biết cái này hơi vội nhưng mà...t-tui...tui-..."
Anh Đào bặm môi, tay nhào nhào vạt áo, mặt cúi gằm không dám nhìn thẳng vào mắt cô, chị hít 1 hơi thật sâu, ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Phương, Phương thì ngồi đó, chờ đợi xem người kia đang muốn nói gì.
"tui...tui thí-..."
"GẤU ƠI MẸ KÊU VÔ ĂN CƠM"
Lời nói chưa kịp ra khỏi miệng thì em lạch bạch chạy ra cửa, tay cầm miếng xúc xích mới chôm của mẹ Phương, chạy lại chổ cô, đút cho cô miếng xúc xích em chôm được
"hê hê, ăn rồi là xíu bị la chung nha, chị Đào ở lại ăn cơm với em hong, nay mẹ nấu đồ ăn ngon lắm á"
"à...thôi, tự nhiên chị thấy nhớ mẹ ghê, chắc chị về"
"...?"
"ủa nãy Đào tính nói gì với tui dạ?"
"không có gì á, tự nhiên tui quên rồi, thôi tui về, Phương giữ gìn sức khỏe nha"
Nói xong, chị xách túi chạy về, bỏ lại em và cô ngơ ngác nhìn nhau, chả hiểu mô tê gì
Ủa bộ nhớ mẹ thiệt hả ta, sao gấp dữ.
"Sao chị Đào chạy dữ vậy Gấu"
"chả biết cơ, còn xúc xích hong"
"em mới lủm của mẹ á, Gấu ăn thì Gấu tự vô lấy đi"
"em lấy cho Gấu đi, Gấu đang bị thương mà..."
"nô, ăn vụng thì cỏ lúa bằng nhau, tự dô mà lấy!"
...
Từ cái hôm đó là cô thấy Anh Đào khang khác, tần suất chị xoa đầu cô nhiều hơn, lâu lâu còn ngại ngùng khi bị Hằng và Tiên trêu là có cái gì đó với cô nữa.
Mà đỉnh điểm là hôm nay, chị hẹn cô ở sân sau trường, ánh chiều tà chiếu lên gương mặt xinh đẹp của chị, cô chạy tới theo như lời chị đã hẹn, ở phía xa xa là em đang đứng đợi cô đi về cùng.
"Đào hẹn tui ra đây chi dạ"
"ừm...tui muốn nói cho rõ cái vụ hôm ở nhà Phương mà tui chưa kịp nói á"
"à vậy hả, bà nói đi, lẹ lẹ Hương chờ"
"Ái Phương, tui thích bà"
"hả?"
Cô đơ người, nhìn người con gái trước mắt đang ngại ngùng nhìn xuống mũi giày, không biết nên trả lời thế nào.
"tui nói tui thích Phương, mà tui chỉ nói vậy cho Phương biết thôi, tui không có ép Phương đồng ý hay gì đâu, chỉ là tui muốn biết là Phương có cái gì với tui hay không..."
"thật ra thì...tui cũng...cũng có, nhưng mà tui cảm thấy đó chỉ là thoáng qua thôi, tui không biết nữa, Đào đừng buồn tui nha, hiện tại tui không muốn dính vô chuyện tình cảm... "
"tui không buồn Phương đâu, Phương thẳng thắn với tui là tui vui rồi, vậy thôi á, Phương về đi bé Hương mỏi chân rồi kìa"
Chị chỉ vào góc xa xa, nơi em đang khụy gối ngồi xổm xuống đất vì đứng quá lâu, mặt em hầm hầm nhìn cô, như thể nếu mà muộn thêm tí nữa là em sẽ cắn cái đầu cô ngay bây luôn
"chết mẹ gồi, ê thôi tui dề nha, Đào về cẩn thận, với cả...cảm ơn Đào đã thích tui, hiện tại dù tui chưa đáp trả lại tình cảm của Đào được nhưng mà tui mong tụi mình vẫn là bạn nha, thiếu Đào là điểm Toán của tui tiêu á huhu"
"haha, trời ơi có phải con nít đâu mà không yêu được cái nghỉ chơi, thôi Phương về đi, về cẩn thận nha"
"bái bai"
Chị vẫy tay nhìn cô chạy về phía em, ánh chiều tà rọi lên nụ cười nhẹ nhàng của cô dành cho em, chị cũng mỉm cười, em ở đằng kia cũng đưa tay vẫy chào tạm biệt với chị, xong cả cô và em dắt tay nhau 1 lớn 1 nhỏ khuất xa.
Buồn không? Buồn chứ, nhưng chị không phải kiểu người sẽ quỵ lụy vì không được đáp trả tình cảm, dù gì tình cảm học sinh mà, chớm nở cũng mau tàn, chị quý Phương và cả Hương nữa, nên mấy thứ cảm xúc nhỏ nhặt này cũng mau chóng lụi tàn đi theo ánh mặt trời đằng kia.
Đào thích Phương vì cảm giác an toàn và thoải mái Phương mang lại, cảm giác đó chưa bao giờ Đào được trải nghiệm qua trong đời.
Lần đầu tiên có người vì chị mà không màng đến bản thân sẽ bị thương, lần đầu tiên có người ngồi lắng nghe chị nói, lần đầu tiên chị có thể cười thật tươi khi ở cạnh người đó.
Ái Phương là người đầu tiên, gia đình Phương Anh Đào từ bé đã chả hạnh phúc gì, chị sống trong những tiếng chửi rủa của gia đình, chị sống dưới sự kèm cặp khống chế đến mức quá đáng, đến những năm cấp 3 chị mới có thể thoát khỏi cái gia đình quái ác đó.
Và cảm giác mà Ái Phương đem lại, nó làm chị cảm thấy an toàn, và chị đã ảo tưởng về thứ cảm xúc đó, tình thương tình yêu từ nhỏ chị đã chẳng rõ nên khi được gieo vào mình hạt giống cảm xúc ấy, chị đã tự để cảm xúc đánh lừa mình
Nhưng sau khi thấy cách cô và em đối xử với nhau, chị mới cảm thấy việc cô làm với mình nó bình thường lắm, nó chỉ là hành động quan tâm của những người bạn với nhau, nên việc buông xuôi cảm xúc này nó cũng dễ hơn
Chị mỉm cười nhẹ, hít 1 hơi dài rồi lẳng lặng bước ra về, vứt lại đằng sau những cảm xúc dư thừa ban nãy, để cho cơn gió cuốn đi mất.
<>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip