19.

"hồi nãy chị Đào nói gì với Gấu dạ?"

"gì đâu, con nít con nôi tò mò làm gì"

"ơ kìa, người ta lớn rồi í!?"

"như nào là lớn cơ?"

"người ta 13 tuổi gòi chứ bộ!!!"

"vẫn bé tẹo"

"GẤU!!!"

"hahahahahaha, thôi đi về, mẹ trông"

"hứ, tránh ga, đừng có nắm tay em"

Cô bĩu môi nhìn cái đầu nhỏ xíu đi phía trước mình, em cố tình đi cách cô cả khoảng lớn để cô không nắm được cái tay bé xíu của em, người thì bé tẹo mà đeo cái cặp to xụ ra, hèn chi 13 tuổi đầu vẫn lùn tịt.

Chân em ngắn nên dễ gì mà chạy thoát được cái chân dài ngoằng của cô, cô nắm cái quai cặp của em làm em không đi tiếp được, người nhỏ phồng má la oai oái vang khắp con đường, người lớn thì cười hằng hặc vì trêu được em, cười chán chê thì cô tháo cái cặp to tướng ra khỏi người em, đem nó tròng vào trong người mình, phía trước là cặp của em còn phía sau là balo của cô, trông ục ịch không tả nổi.

Về đến nhà, em ngó sang nhà mình thì thấy nó tối thui, chắc là mẹ Hương chưa có về nên em thản nhiên quẹo sang nhà cô, thong dong bước đi như mình là nữ chủ nhân của căn nhà này vậy, còn cái người cao cao đi theo sau thì chỉ lẻo đẻo đi theo như chuyện này là chuyện mỗi ngày rồi.

"thưa ba thưa mẹ Hương mới về ạ!!"

"ba mẹ con mới về"

Đấy, trông cách thưa cũng biết ai xứng làm công chúa ai nên làm công công rồi ha?

"ỏ, Hương về rồi hả, mệt không con, vào rửa tay rồi ăn cơm nhá? nay mẹ nướng thịt cho con đây"

"dạ vâng ạ!! oaaa thơm thế mẹ, mẹ là số 1 luôn í!!"

"ôi dào con bé này đúng là miệng lưỡi ngọt ngào, nào đi rửa tay đi"

"tuân lệnhhh"

Cô chống nạnh nhìn em loi nha loi nhoi từ tháo giày, xong liền chạy vù vào bếp khám phá xem hôm nay ăn cái gì, em còn được mẹ Phương đút trước cho 1 miếng thịt nướng thơm lừng nữa cơ. Cô nhóc được ăn liền cười chả thấy mặt trời đâu, miệng tíu tít khen ngợi vị phụ huynh kia rồi liền cười khúc khích, cô ngồi ngoài cửa cất giúp em chiếc giày mà em vứt vội ra đó đem để lên kệ, tai thì ngóng xem con mèo kia lại nịnh nọt cái gì rồi, nghe xong liền bĩu môi dè bỉu

"đúng là con mèo nịnh nọt"

Tất nhiên cô Gấu nhà ta chỉ dám lẩm nhẩm trông miệng chứ nào dám nói ra ngoài, cái nhà này giờ chia thành 2 phe rồi, phe thứ nhất là ba mẹ Phương và Lan Hương, phe còn lại là cô, hết.

Ba mẹ Phương thương Lan Hương có tiếng thì ai cũng biết rồi, mà lâu lâu thương tới nỗi cô thấy cô như được nhặt ngoài bãi rác í? chả hiểu kiểu gì...

Chắp tay ra sau lưng tẻn tò đi lại gần xem mẹ Phương có nấu gì thêm cho cô không, đồ ăn thì chả thấy đâu, chỉ thấy mẹ Phương lườm cô cháy mắt vì thấy cô đang lén lút bóc vụng miếng thịt nướng bà để trên bàn.

"ê? rửa tay chưa mà ăn, đi học về không thay đồ rửa tay gì hết trơn hết trọi là sao ta?? thúi ình"

"mẹ!! sao mẹ nói con dị"

"đi lên lầu rửa tay thay đồ mau lên, không là tui quét cô lên bây giờ đó"

"mẹ hổng thương gấu nữa hỏ..."

"thấy ghê quá Phương ơi, gần 18 tuổi đầu rồi Phương"

"HỨ!!!"

Cô dậm chân đùng đùng làm mình làm mẩy, cứ tưởng nhạc mẫu đại nhân sẽ thương tình mà đút cô miếng thịt vì cô đã đói móc meo rồi

Nhưng không

Mẹ Phương lơ luôn cô, tay cắt mấy miếng lê ra thành hình thù đẹp mắt, bà lấy bọc thực phẩm bọc lại rồi cho vào tủ lạnh xong liền chép miệng hài lòng, mấy miếng lê này là gọt cho con gái cưng của bà tẩm bổ

Không phải Phan Lê Ái Phương đâu, là Bùi Lan Hương cơ.

Cô thở dài bỏ cuộc, xách 2 cái cặp với cái thân xác của mình lên lầu, lúc em sang đây ngủ thì em ngủ phòng của cô, ban đầu ba mẹ Phương tính dọn cái phòng cho khách để em ngủ cho rộng rãi nhưng em không chịu, em bảo thiếu hơi cô em không ngủ được nên ông bà đành để cô và em ngủ cùng nhau tới bây giờ luôn.

Bước lên phòng, cô nghe tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm thì biết ngay em đang tắm trong đó, cô thảy cái balo của mình lên giường, còn cái cặp của em thì cô để gọn vào góc bàn học.

Xong xuôi thì cô vươn người thả lỏng gân cốt sau cả ngày học mệt muốn xỉu, cô nằm phịch xuống giường, nhắm mắt thư giãn trong lúc đợi con mèo đen kia tắm xong thì sẽ tới lượt mình, chợt trong đầu cô chạy qua câu nói của Phương Anh Đào hồi chiều

"tui thích Phương, nhưng tui chỉ muốn nói cho Phương biết thôi, tui không cần Phương đáp trả lại tình cảm này đâu"

Thở dài thườn thượt khi nhớ lại câu nói của Đào, cô chẳng biết thứ gì gọi là tình cảm nữa, từ nhỏ tới giờ cuộc sống cô chỉ xoay quanh học, gia đình, bơi và Hương.

Bỗng cô nhìn về phía phòng tắm rồi tự lắc đầu như đang cố xua tan đi suy nghĩ trong đầu mình.

Đang nằm nghĩ bâng quơ thì em gọi vọng từ phòng tắm ra.

"gấu oi, lấy dùm em cái khăn tắm!!"

"để quên nữa hả cô"

"đúng òi hê hê"

Thôi nghĩ vớ vẩn làm gì, giờ bận chăm con mèo 13 tuổi này đã, lớn chừng ấy rồi mà cái gì cũng "gấu ơi gấu ơi"

Sau khi đem giúp em cái khăn tắm thì cô cũng xắp xếp đồ để xíu tới lượt mình, ngồi 1 lúc thì em cũng xong, cái đầu ướt nhẹp nước nhiễu tỏng tỏng dưới sàn.

"trời má, sao không lau khô tóc đi?!"

"em để gấu lau dùm"

"được cái học giỏi thôi chứ còn lại không khác gì con nít"

"kệ người ta? có giúp hong, em mách mẹ á"

"đây đây, công chúa của nô tài, lại đây nô tài lau rồi sấy cho kẻo bệnh"

"giỏi á"

Em khoái chí nhìn cô hạ cái tông giọng xuống để nói chuyện với mình, vác cái đầu chưa khô hoàn toàn lại gần cho cô lau giúp, nước rỉ từng giọt làm ướt cái drap giường của cô, cô ngoài miệng lầm bầm mắng em chứ tay vẫn tích cực lau tóc cho em cẩn thận.

Cô thích tóc của em lắm, dài với mượt nữa, cô chăm tóc em còn kỹ lưỡng hơn cả chính em, có lần em nghịch dại sao mà để bã kẹo cao su dính vô tóc phải cắt đi chứ không lấy ra được.

Cô cầm cây kéo giúp em cắt mà miệng cô méo sệch đi, mắt thì rơm rớm vì xót, cắt xong cô òa khóc trong khi em đứng đó chả hiểu mô tê gì hết trơn, em phải hun vài (chục) cái vô má cô mới thôi không khóc nữa, cô còn bắt em hứa sau không được nghịch dại như vậy nữa cô xót.

Nghĩ vu vơ hồi cái đầu em cũng khô, em đẩy cô vào phòng tắm hối cô tắm lẹ lẹ lên vì người cô mùi mồ hôi thúi rình, cô bĩu môi nhìn cái đầu nhỏ xíu đang ra sức đẩy mình, chép miệng đưa tay vò rối cái đầu em cho đỡ tức xong liền trốn vào phòng tắm, bỏ mặc em la oai oái ngoài này.

Tắm xong bước ra thì chả thấy em đâu, bước xuống lầu thì thấy em đang giúp mẹ Phương dọn chén đũa để tí nữa ăn cơm, em thấy cô đi xuống thì liền bóc vụng miếng thịt chạy lại chổ cô, như thói quen mà đút cho cô ăn cùng, vừa đút xong thì nhớ ra hồi nãy con người này mới vò cái đầu mình rối nùi, đưa chân dậm thật mạnh vào chân cô, mặc kệ cô có la um sùm vì đau mà chạy lại giúp mẹ Phương tiếp.

Dọn 1 lúc thì ba Phương cũng đi làm về, cả nhà ngồi vào bàn cùng nhau ăn cơm vui vẻ, ba mẹ Phương gắp đồ ăn cho em, em thì cười khúc khích xong quay sang thấy cô tủi thân thì cũng gắp đồ ăn cho cô, gắp xong thì mắc cỡ không thèm để ý cô mặc kệ cô đang cười khờ.

Đang ghẹo em vui vẻ thì ba Phương bỗng nhớ ra gì đó, khều khều mẹ Phương rồi nhìn Phương dò hỏi

"dạo này con bé xinh xinh không ghé rủ con đi chơi nữa hả Phương"

"khụ khụ khụ khụ"

"trời ơi ăn từ từ, em có giành thịt với gấu đâu mà sặc dữ dạ, nước nè"

"c-cảm...khụ, ơn em"

Chắc ba mẹ đang nói Phương Anh Đào, tại vì chỉ có chị là ông bà chưa có biết tên thôi, mà cái điệu hỏi này nó là lạ, nó uẩn khúc mà nó kì diệu sao á, cô nghĩ vậy.

"Anh Đào á hả, thì bạn í lo học, với cả mấy lần trước sang là rủ con đi học nhóm mà chứ có đi chơi gì đâu"

"phải hôn? phải bạn học chung thôi hôn?"

"thì bạn học, ba mẹ sao í"

"cô nói vậy thì tui không hỏi nữa, mà có sao thì lo mà học đi á, sắp thi đại học rồi, đừng có để chuyện bên lề làm ảnh hưởng"

"con biết rồi"

Cầm chén cơm ăn mà lòng cô nặng trĩu, không phải vì chuyện ba mẹ nghi ngờ cô và Đào có cái gì, mà là cô lo điểm thi của cô, đang nghĩ bâng quơ thì em gắp cho cô cục thịt, miệng em phồng lên vì đồ ăn, mắt nhướng lên như an ủi cô bằng cái cục thịt em vừa gắp cho vậy.

Cô mỉm cười, sao phải lo khi cô có em, nhỉ?

<>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip