Extra 1: Gửi Phương Xa Nhớ.

xin chào các em ghệ của anh=))) sau chap cắt hành hôm qua thì anh bị chửi là đồ tồi nhiều quá nên hôm nay anh muốn bù lại cho mấy em 1 chap extra hiu linh chữa lành.

notes với mấy em là mấy chap extra sẽ không liên quan tới mạch truyện chính nhé, tuy vẫn là Hương nhỏ và Phương lớn nhưng sẽ là ở vũ trụ khác.

Extra 01: Gửi Phương Xa Nhớ.

Phan Lê Ái Phương - Bùi Lan Hương.

Sinh viên Phan khoa báo chí - tiểu thư khuê cát nhà họ Bùi.

....

Đóa hoa ly thơm ngát được em cầm trên tay, vừa giải phóng chưa bao lâu, cơ sở vật chất vẫn chưa khôi phục được hoàn toàn, trộm vía nơi em sinh sống không đến nổi phải gọi là đói kém, vẫn còn đủ ăn đủ mặc.

Em là Bùi Lan Hương, thầy và u em có công khi làm cách mạng nên khi giải phóng thì cũng có chút của ăn của để, thầy và u thương em lắm, thời bấy giờ con gái không được cho ăn học quá sâu, nhưng vì em bảo em muốn học, chỉ có con chữ mới giúp được cuộc đời em nên thầy và u bỏ tiền cho em học cao, vì trường em học ở tận thành phố xa xôi nên thầy và u thuê cho em 1 căn trọ nhỏ, tuy không rộng nhưng vẫn đủ để sống và sinh hoạt suốt quãng thời gian sinh viên của em.

Em yên bình học trên thành phố tới năm ba, khi ấy vừa chạy trên chiếc xe đạp kiểu cũ từ trường về nhà, em thấy có dáng hình nào đó đứng cạnh trọ của em, thú thật thì khu trọ em thuê nói vậy thôi chứ nó là lầu 2 của 1 căn nhà 2 tầng, suốt bao năm học thì em chỉ ở 1 mình nên em mặc định là sẽ chẳng có ai thuê nữa. Nên khi thấy có ai đó lạ đang đứng trước nhà mình, tay em run run, từ từ bước lên lầu, em đứng ở mép tường nhìn xem người lạ mặt ấy là ai.

Dưới ánh nắng của buổi chiều bình minh, thân ảnh cao ráo đứng đó, tay cầm sách, tay còn lại chắp ra sau như thể đang suy tư gì đó khiến em đỏ mặt.

Chết rồi, tim mình đập nhanh quá.

Vì giật mình trước suy nghĩ của mình, em lỡ gây ra tiếng động hơi to làm người kia dừng lại hành động của mình, khi em đưa mắt ra nhìn lần nữa thì em chạm phải đôi mắt nâu trầm ấm của người kia.

Người kia nhìn em đứng bất động thì chợt thắc mắc, nghe cô chủ nhà bảo bên cạnh có cô bé sinh viên cũng thuê trọ, cô chủ trọ bảo bé nó dễ thương ngoan hiền, con nhà gia giáo nên cư xử nhã nhặn đoan trang nên người kia mang 1 bụng thắc mắc, trước giờ chưa thấy người dì khó tính này khen ai bao giờ, nay lại không tiếc lời khen 1 người.

"em gì ơi"

"h-hả"

"sao lại đứng ngây người ra thế kia"

"a-ah..xin lỗi cô, tại lần đầu thấy cô nên tôi hơi ngạc nhiên"

"ra là vậy"

"cho hỏi cô đây là??"

"à, giới thiệu với em tôi là Ái Phương, Phan Lê Ái Phương, tôi là sinh viên năm cuối học ngành truyền thông trong lĩnh vực báo chí, hiện tại tôi đi tới đây để viết đồ án tốt nghiệp, à mà dì chủ trọ là dì ruột của tôi nên dì bảo tôi ở đây cho tiện"

"à, chào chị, tôi là Bùi Lan Hương, hiện tại đang là sinh viên của nhạc viện"

"ồ, năm mấy rồi"

"năm 3 ạ"

"tôi có vài người bạn cũng học nhạc đã tốt nghiệp, nếu muốn hỏi gì thì cứ bảo tôi nhé"

"cảm ơn Phương"

Sau vài câu nói ấy thì em cũng vội vã chạy vào trong, em đỏ mặt vì ngữ điệu dịu dàng của đối phương, đúng là người của báo chí, miệng lưỡi thật là lưu loát.

Cô nhìn em vội vàng như vậy liền buồn cười, chẳng biết tại sao nhưng cô cảm thấy có hảo cảm với cô bé bên cạnh này rồi.

Thấy em lay hoay chưa mở được chìa khóa, cô đi đến ý muốn giúp đỡ mở cửa, vừa chạm tay vào tay em thì em giật mình lùi về sau, mắt trố ra nhìn cô như sinh vật lạ.

"g-gì vậy"

"tôi muốn giúp em thôi, em mở nãy giờ sắp 10p rồi"

"không...không cần đâu, cảm ơn chị"

Trời cũng cứu em, sau khi trả lời cô xong thì em cuối cùng cũng mở được cửa vào, em vội vội vàng vàng như thể nếu chậm trễ thì cô sẽ thẳng tay mà bắt em đi vậy.

Từ ngày hôm đó, em mang trong mình nỗi niềm mà đến em cũng chẳng hiểu, em luôn nghĩ đến cô, nghĩ đến hình ảnh lần đầu gặp cô, bóng dáng cô thanh thoát, gương mặt đẹp tựa như tạc từ tượng kia, ánh nắng buổi chiều giúp tô đậm nên cái nét thơ của cô khi ấy.

Nhưng em rất ít gặp cô, thi thoảng gặp thì cũng thấy cô vội vàng cầm giấy bút chuẩn bị làm bài cho dự án tốt nghiệp, nỗi nhớ ngày ngày lớn, em cảm thấy nếu như em không nói ra thì thứ rộn rạo trong lòng này sẽ khiến em nổ tung mất.

Thế là em chọn cách viết nỗi nhớ ấy vào nhạc, từng lời từng lời thể hiện niềm hâm mộ không tên của em đối với cô.

Nhưng rồi 1 ngày, khi em đi học về, em bước ngang qua phòng cô, 1 khoảng không trống trải, em vội vàng chạy xuống lầu để hỏi cô chủ trọ, được biết cô về cái đất của cô, trở về để tốt nghiệp, không biết có quay lại hay không.

Em như người mất hồn, đi về phòng mình, đột nhiên dưới khe cửa, em thấy 1 bức thư được đặt ngay ngắn ở đó, chứng tỏ người viết đã rất tỉ mỉ.


gửi Hương,

là chị đây, chị viết bức thư này để nói lời tạm biệt với Hương, chị xin lỗi vì không thể nói chuyện trực tiếp với Hương khi chị trở về vì chuyến xe đã trễ.

nhưng chị bảo Hương này, chị quý chị thương Hương vô cùng, chị không hứa bao lâu nhưng chị sẽ quay trở lại để tìm Hương.

từ lần đầu tiên gặp Hương, chị đã mến mộ nhan sắc vẻ đẹp của Hương, xin lỗi nếu chị dùng từ sến sẩm nhưng vẻ đẹp của Hương làm tim chị ngày ngày nở hoa, bông hoa tượng trưng cho tình yêu thương của chị.

từ giọng hát đến nụ cười, tất cả những thứ thuộc về Hương chị đều rất trân quý, chị không mong Hương sẽ đợi chị vì chính chị cũng không biết bao giờ mới gặp được Hương nhưng chị mong Hương biết và nhớ rằng, chị rất là thương Hương.

Ái Phương của em. ”

Tay em run run rồi đem bức thư ấy cất vào hộp thiếc ở cạnh giường, nơi em cất những bản nhạc mà em viết cho cô, những bản nhạc thể hiện nỗi nhớ với cô.

...

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thoáng cái em tốt nghiệp, em đã đạt được thành tựu á khoa đầu ra của nhạc viện em đang theo học, thay vì chọn ở lại cái đất thành phố này để tìm kiếm cơ hội được làm việc trên chính lĩnh vực mà em giỏi nhất, thì em chọn trở về nơi em sinh ra, về với u với thầy của em.

Em trở về, mang theo nỗi nhớ suốt 5 năm trời kể từ khi cô đi, khi em đọc xong lá thư cô viết thì em có hỏi địa chỉ nhà cô, cả 2 đôi lúc sẽ trao đổi thư từ qua lại cho nhau, nhưng gần đây, khi em gửi thư cho cô thì không còn thấy cô hồi âm những dòng chữ em gửi cho cô nữa.

Được biết là cô theo quân mình đi sang nước bạn, viết những bài báo về cái ác của bọn giặc ở ngoài tiền tuyến.

Em lo lắm nhưng chẳng biết phải làm gì, ở nơi quê nhà em trông ngóng thư của cô như người vợ chờ tin chồng mình thắng trận an toàn vậy.

U và thầy thấy em như vậy liền mỉm cười, họ chẳng biết ai có đủ khả năng làm con gái nhà họ Bùi thổn thức ngày đem, đứng ngồi không yên như thế.

Anh xa nhớ anh có khỏe không
Em lâu lắm không viết thư tay
Đầu thư em chẳng biết nói gì
Ngoài câu em ở đây nhớ anh vơi đầy

Anh hãy cứ yên tâm công tác
Em da diết thủy chung một lòng
Ngày em nghĩ về anh thật nhiều
Để đêm đêm nằm mơ về anh.

...

Hôm ấy trên đường đi làm vài chuyện giúp thầy, em gặp phải 1 cơn mưa nặng hạt bất ngờ, trên người chẳng đem gì để che chắn, em vội vàng chạy về phía trước mong sẽ gặp 1 hiên nhà nào đấy để chạy vào trú tạm, bỗng em đâm sầm vào 1 ai đó, chưa kịp ngẩng đầu xin lỗi thì em ngỡ ngàng nhìn người mà em vừa đụng trúng.

Là cô.

Cô nghiêng ô về phía em, tay cô cầm cặp táp, vẫn dáng vẻ ngày ấy mà em hằng thương, cô mỉm cười nhìn em.

Cả 2 kéo nhau đứng tạm ở hiên nhà ở gần đó trú mưa, cả 2 đứng đó, không ai nói gì với nhau. Tới khi cô mở miệng hỏi em.

"sao hương về quê mà hương không nói chị"

"em có nhắn với phương địa chỉ ở lá thư gần nhất mà"

"lúc đó phương đang ở xa, không nhận được, thật xin lỗi"

"không sao hết, nhưng sao không biết mà mò được tới đây?"

"phương hỏi dì, dì chỉ cho phương"

"cũng tinh ranh quá ha, rồi tới đây gặp em thôi hay có chuyện gì"

"phương có việc ở đây, ước chừng ở đây cũng lâu đó nha"

"bao lâu?"

"không rõ, tòa soạn gọi về thì sẽ về"

"ồ.."

Rồi cả 2 lại im lặng, cô đứng nhìn xuống chân mình 1 hồi rồi quay ra nhìn em, bỗng cô đưa dù sang cho em còn bản thân thì đội cặp táp lên đầu chạy mất, bỏ lại cho em sự ngơ ngác cùng với câu nói: "mai phương lại tìm em"

Hóa ra cô tới đây để dạy học, vốn kiến thức to sụ của cô giúp đám trẻ trong làng được biết thêm nhiều thứ, vốn chẳng liên quan gì đến công việc của cô nhưng thi thoảng em sẽ lại ghé sang lớp cô dạy, cùng với đám trẻ học thêm vài bài nhạc, cô mỉm cười tựa vào tường nhìn em cùng lũ nhóc cười đùa với nhau.

Em và cô lâu lâu sẽ cùng nhau dắt tay đi dạo quanh cánh đồng vàng ươm của nông dân, cô sẽ luôn nắm lấy tay em, đan từng ngón tay của họ vào nhau, thỏ thẻ với em những lời sáo rỗng nhưng với em thì nó lại đáng yêu vô cùng.

Họ cùng nhau đi xem hát, cùng nhau chèo thuyền dạo trên con sông xanh mướt, yên bình bên nhau trên thảm cỏ mát mẻ mỗi buổi chiều tà.

Những cái hôn vụn vặt được cô ngại ngùng đặt lên trán, lên má em, những lời yêu mà trước giờ họ chỉ nói qua thư từ.

...

Thầy của Hương là người có tiếng nói nhất làng, nên việc giảng dạy của cô ông biết rõ, ông cũng biết việc con gái mình lâu lâu sẽ lại lui tới đó với cô, phận là sinh thân của em sao ông không biết người hằng ngày em luôn mong nhớ là cô cơ chứ.

Nhưng đối với ông thì cô chỉ là nhà báo, nay đây mai đó, nếu con gái ông bên cạnh cô thì hạnh phúc của em sẽ không được bảo đảm.

Khi ông biết cô và em bên nhau, ông đã cấm cản nhiều, ông nhốt em trong nhà không cho ra ngoài gặp cô, mặc cho cô ngày ngày đứng trước cổng nhà chờ đợi người thương nhưng chẳng nhận lại được gì.

Đến 1 hôm, cô mạnh dạn tiến thẳng vào nhà để nói chuyện cùng thầy và u của cô, 3 người bọn họ nói gì đó rất lâu rất lâu, khi cô bước ra thì thấy em đang lo lắng đứng đấy.

Cô đưa tay xoa đầu em, không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm em vào lòng, vỗ về em đang run rẩy.

Sau hôm ấy, cô không còn lui tới nhà em, em thì cứ như người mất hồn, cả ngày ở trong phòng không nói chuyện cùng ai.

Đến hôm nay, thầy của em chịu không nổi cảnh này nữa nên đã gõ cửa phòng em, bảo với em rằng: "nay cái phương nó đi, con xem chạy ra mà tiễn nó đi"

Tức tốc cửa phòng em bật mở, em nhìn thấy thầy, gương mặt nhăn nheo vì tuổi già kia, em bật khóc rồi ôm lấy thầy mình xong vội vàng đạp xe ra bến phà, em vội tới mức suýt nữa đã đụng vào người đi đường.

Chạy tới bến phà, thấy cô đang cầm vali đứng đó, có lẽ là đang đợi em.

"phương, phương sao không nói em"

"phương xin lỗi, vì thầy em bảo không được nói cho em biết...nhưng sao em lại ra đây"

"thầy bảo em ra đây, phương ơi thầy chấp nhận bọn mình rồi phương đừng đi..."

"em ngoan, phương về tòa soạn, rút đơn làm ở đó, rồi phương về thưa với u với thầy của phương, đem trầu cao sang đây...hỏi cưới em"

"t-thật hả phương"

"ừm, em ngoan đợi phương nhé? phương sẽ mau mau xong thủ tục rồi đem lễ vật ra đây cưới em"

"vâng, em đợi phương, em yêu phương lắm"

"phương cũng vậy, phương cũng yêu em"

Cả 2 đứng đó, trao nhau nụ hôn sâu, nước mắt cả 2 lăn dài vì hạnh phúc, rồi em tiễn cô lên tàu, tạm biệt người thương của em.

...

Tháng thứ 6 kể từ khi cô đi, không thư từ không lời nhắn, nhưng em vẫn chờ đợi, chờ người em thương trở lại đây đón em về làm vợ.

Anh đi hoài đường xa
Em vẫn chờ nơi ấy
Em yêu lắm đấy
Em thương lắm đấy
Em lo cho anh nhiều đấy

Mong đến ngày gặp nhau
Dẫu cách trở bao lâu
Mua bao thuốc lá
Mua dăm gói bánh
Anh sang thưa chuyện cùng em
Nghe anh.

"xin chào, có phải cô Bùi Lan Hương xinh đẹp không, Phan Lê Ái Phương tới hỏi cưới em đây".

<>




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip