Chương 4: Sự Trao Đổi Bằng Trí Tuệ và Mùi Hương

🌹 Chương 4: Sự Trao Đổi Bằng Trí Tuệ và Mùi Hương

Các ký hiệu được sử dụng trong chương:

「Lời thoại」: Lời nói trực tiếp của nhân vật.

『Suy nghĩ/Độc thoại nội tâm』: Tư tưởng thầm kín của nhân vật.

〈Hành động/Miêu tả trọng điểm〉 Mô tả hành động và ngoại cảnh chi tiết, nhấn mạnh.

[Pheromone]: Dấu hiệu của Chất Dẫn Dụ.
.

......

Bối Cảnh: Phòng làm việc riêng của Cố vấn, Dinh thự Thiếu soái Lăng Tiêu, Những ngày sau cuộc họp.

Sau cuộc đối đầu căng thẳng với Tướng Quách Chấn Vũ và sự Đánh Dấu Lãnh Thổ công khai của Lăng Tiêu, Cố Thanh Từ được chuyển đến một căn phòng riêng biệt. Nó không phải phòng ngủ, mà là một phòng làm việc xa hoa, có thư viện nhỏ và ban công nhìn ra vườn. Nhưng mọi cánh cửa đều được khóa, mọi cửa sổ đều được lắp song sắt tinh xảo.

〈Thanh Từ hiểu rõ. Hắn không phải bị nhốt trong phòng ngủ của Omega, mà bị giam trong một phòng làm việc của cố vấn – một sự giam cầm mang tính chất trí tuệ.〉

Mùi [Gỗ Đàn Hương] vẫn còn vương vấn trong không khí, như một tấm lưới vô hình. Thanh Từ phải mất hai ngày để loại bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của nó khỏi tuyến thể, nhờ vào thuốc ức chế liều cao và sự cách ly.

Thanh Từ làm việc không ngừng. Hắn buộc mình phải chôn vùi cảm xúc và bản năng Omega dưới hàng đống tài liệu, bản báo cáo, và các kế hoạch quân sự. Hắn biết, giá trị của hắn nằm ở trí tuệ, và chỉ khi hắn không ngừng chứng minh được giá trị đó, hắn mới có thể kéo dài thỏa thuận Không Đánh Dấu với Lăng Tiêu.

〈Sáng ngày thứ ba, Thanh Từ đang cặm cụi nghiên cứu bản đồ kho dự trữ vũ khí ở vùng Giang Nam thì cánh cửa mở ra mà không có tiếng gõ.〉

Lăng Tiêu bước vào. Hắn mặc quân phục thường ngày, nhưng Pheromone [Gỗ Đàn Hương] vẫn mạnh mẽ, lấn át mùi giấy mực và thuốc bắc trong phòng.

「Cố vấn,」 Lăng Tiêu lên tiếng, không chút lễ nghi. Hắn tiến thẳng đến bàn làm việc của Thanh Từ.

Thanh Từ đứng dậy, giữ khoảng cách tôn trọng, nhưng lạnh nhạt. 「Thiếu soái. Ngài có chỉ thị gì?」

Lăng Tiêu không trả lời trực tiếp. Hắn chỉ nhìn đống giấy tờ.

「Cậu làm việc như một con thiêu thân. Cậu không mệt mỏi sao?」 Hắn đột ngột hỏi.

「「Tôi không có thời gian để mệt mỏi, Thiếu soái. Thời gian của tôi là để chứng minh thỏa thuận của chúng ta.」」 Thanh Từ đáp.

Lăng Tiêu nhếch môi, ánh mắt ánh lên sự thích thú. Hắn lấy một tờ báo lá cải Thượng Hải từ túi áo khoác, ném xuống bàn.

「Cố vấn, tối qua có một vụ đánh bom nhỏ ở khu tô giới Anh. Một quán bar. Người ta đồn rằng là do một nhóm sinh viên yêu nước thực hiện. Cậu có thông tin gì không?」

Thanh Từ nhìn tờ báo. Tim anh thắt lại. Anh biết nhóm sinh viên đó. Anh đã từng là một phần của họ, trước khi anh trở về.

『Hắn đang thăm dò. Hắn biết rõ điều cấm kỵ của ta.』

「「Tôi không quan tâm đến những vụ việc nhỏ lẻ đó, Thiếu soái. Đó là việc của cảnh sát. Tôi chỉ tập trung vào chiến lược cấp cao.」」 Thanh Từ trả lời, giọng điệu hoàn toàn lạnh lùng, như thể không hề liên quan.

Lăng Tiêu nhìn anh chằm chằm, đôi mắt đen sâu thẳm. Hắn biết Thanh Từ đang nói dối, nhưng hắn thích cách Thanh Từ tự chủ được bản thân mình.

「Thật vậy sao?」 Lăng Tiêu nghiêng người. Pheromone [Gỗ Đàn Hương] nhẹ nhàng tiến lên, như một sợi dây thừng vô hình quấn quanh Thanh Từ. 「Mùi Hoa Trà của cậu... đột nhiên trở nên căng thẳng hơn. Có lẽ là do sự lo lắng cho những người bạn yêu nước?」

Thanh Từ cảm thấy tuyến thể nóng rực. Pheromone [Hoa Trà] của anh cố gắng thoát ra, nhưng bị ức chế tề và ý chí mạnh mẽ ghìm lại. Anh cúi đầu, giấu đi sự phản ứng.

「「Đó là do ngài, Thiếu soái, không ngừng dùng Pheromone để áp chế tôi. Tôi sẽ tiết ra Pheromone bất cứ lúc nào, nếu ngài không giữ khoảng cách.」」 Thanh Từ đáp lại bằng lời đe dọa.

Lăng Tiêu bật cười, một tràng cười hiếm hoi nhưng tàn khốc. Hắn lùi lại nửa bước.

「Tôi thích sự thẳng thắn của cậu, Cố vấn. Rất Beta.」 Hắn đưa tay xoa nhẹ cằm. 「Hôm nay, tôi có một yêu cầu khác. Cậu cần lập một danh sách các nhân vật chính trị và quân sự cấp cao mà chúng ta nên mua chuộc, và nhân vật nào chúng ta nên loại bỏ. Tôi cần một bản phân tích tâm lý của họ.」

〈Lăng Tiêu đưa cho Thanh Từ một chiếc hộp da rắn tinh xảo. Bên trong là một tập hồ sơ mật và một chiếc bút máy Montblanc.〉

「Hoàn thành trước bình minh ngày mai. Cố vấn.」 Lăng Tiêu nói. Trước khi rời đi, hắn dừng lại ở cửa.

「Ah, suýt quên.」 Hắn quay lại, ánh mắt chứa đầy ý tứ. 「Về vụ nợ của Cố gia, tôi đã cho người thu hồi giấy nợ. Nhưng tôi đã thêm một điều khoản: Nếu Cố cố vấn không hoàn thành nhiệm vụ, hoặc vi phạm quy tắc Không Liên Lạc, khoản nợ sẽ tăng gấp mười lần, và Cố gia sẽ phải làm việc cho tôi trong ba thế hệ.」

「「Ngài là kẻ tàn nhẫn!」」 Thanh Từ rít lên, không thể kiềm chế.

「「Tôi là Thiếu soái, Cố vấn. Sự tàn nhẫn là quyền lực.」」

Lăng Tiêu rời đi. Cánh cửa đóng lại. Thanh Từ đứng đó, tay nắm chặt chiếc hộp da rắn. Hắn không chỉ bị giam giữ, mà toàn bộ gia tộc và tương lai của họ đều bị hắn nắm trong tay.

Thanh Từ lao vào công việc. Hắn làm việc suốt đêm, phân tích, đánh giá, lập biểu đồ tâm lý. Hắn biết, đây là cơ hội duy nhất.

Anh kiểm tra chiếc hộp da rắn. Ngoài hồ sơ mật, anh để ý đến chiếc bút máy Montblanc. Bất kỳ vật dụng nào trong dinh thự Lăng Tiêu đều có thể bị kiểm soát.

『Tại sao hắn lại đưa cho ta một chiếc bút máy đắt tiền như thế này? Có phải là bẫy không?』

Anh cẩn thận tháo rời chiếc bút. Không có thiết bị nghe lén nào.

Nhưng khi kiểm tra kỹ hơn, anh phát hiện ra một sự khác biệt: mực bên trong bút máy không phải là loại mực tàu thông thường, mà là mực in báo Phố Pháp giới.

〈Thanh Từ rùng mình. Đây không phải là ngẫu nhiên. Lăng Tiêu đã cố ý đưa cho anh một công cụ để liên lạc. Nhưng tại sao?〉

Anh lập tức hiểu ra: Lăng Tiêu muốn anh "câu" thông tin. Lăng Tiêu muốn biết ai đang làm việc cho nhóm sinh viên yêu nước đó, ai đang chống đối hắn, và Thanh Từ là Mồi Câu hoàn hảo nhất.

Thanh Từ biết rõ, chiếc bút máy là một chiếc bẫy, nhưng nó cũng là một cơ hội.

Anh nhanh chóng viết một tin nhắn ngắn, mã hóa tinh vi, trên một mảnh giấy lót ly bằng loại mực in báo đó.

Nội dung: [Tên một người bạn cũ] - Sống sót. Cố vấn Lăng Tiêu. Chiến lược kinh tế mới. Cần thông tin Tướng Quách. Sẽ gửi thêm. Cẩn thận.

Anh biết, tin nhắn này sẽ không bao giờ ra khỏi dinh thự nếu không có sự cho phép của Lăng Tiêu.

『Hắn muốn ta làm gián điệp hai mang. Vậy thì, ta sẽ chơi theo luật của hắn, nhưng vì mục đích của ta.』

Anh đợi đến bình minh, đặt bản báo cáo đã hoàn thành và chiếc bút máy trở lại chiếc hộp da rắn. Anh cũng cẩn thận đặt mảnh giấy nhắn đã viết dưới lớp lót của chiếc hộp.

<Đúng bảy giờ sáng, Lăng Tiêu bước vo. Hắn đã tắm rửa, mùi [Gỗ Đàn Hương] mới mẻ, mạnh mẽ, và sạch sẽ>

Hắn cầm chiếc hộp, mở ra, liếc nhanh bản báo cáo của Thanh Từ. Hắn không cần đọc kỹ.

「Tuyệt vời, Cố vấn. Như thường lệ, cậu không làm tôi thất vọng.」

Sau đó, hắn nhìn vào chiếc bút máy, sau đó đặt nó trở lại. Hắn không hề kiểm tra mảnh giấy lót ly.

『Lăng Tiêu đã biết. Hắn đã biết ta sẽ thử liên lạc. Hắn đang chờ đợi ta hành động.』

「「Vậy thì, Thiếu soái, ngài đã sẵn sàng để trao đổi chưa?」」 Thanh Từ hỏi, giọng điệu kiên định.

「Trao đổi gì?」

「「Ngài cho tôi quyền lực để tạo ra chiến lược, tôi cho ngài trí tuệ để chiến thắng.」」 Thanh Từ nói, nhìn thẳng vào mắt Lăng Tiêu. 「「Và ngài sẽ không bao giờ chạm vào tôi, vì đó là giới hạn của Cố vấn.」」

Lăng Tiêu cười. Hắn tiến đến, tay đặt lên vai Thanh Từ. Hắn cúi xuống, mùi Gỗ Đàn Hương bao trùm.

「「Tất nhiên, Cố vấn. Nhưng cậu cũng sẽ học được một điều: Sự Trao Đổi trong thế giới Alpha-Omega... luôn luôn kết thúc bằng một sự chiếm hữu tuyệt đối.」」

Hắn không chạm vào anh thêm nữa, những lời nói và Pheromone của hắn đã hoàn toàn khẳng định sự kiểm soát.

〈Lăng Tiêu mang theo chiếc hộp da rắn và bản báo cáo rời đi. Thanh Từ biết rõ, mảnh giấy nhắn tin của anh đã được Lăng Tiêu nhìn thấy. Cuộc chơi đã chính thức bắt đầu, và anh đang là con cờ quan trọng nhất trong tay Alpha Thiếu soái.〉

— Hết Chương 4 —

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip