Chương 5: Bức Thư Nhuốm Mùi Hoa Trà
🌹 Chương 5: Bức Thư Nhuốm Mùi Hoa Trà
Các ký hiệu được sử dụng trong chương:
* 「Lời thoại」: Lời nói trực tiếp của nhân vật.
* 『Suy nghĩ/Độc thoại nội tâm』: Tư tưởng thầm kín của nhân vật.
* 〈Hành động/Miêu tả trọng điểm〉 Mô tả hành động và ngoại cảnh chi tiết, nhấn mạnh.
* [Pheromone]: Dấu hiệu của Chất Dẫn Dụ.
......
Bối Cảnh: Phòng làm việc Cố vấn và Phòng ăn riêng, Dinh thự Thiếu soái Lăng Tiêu, Một tuần sau cuộc họp.
Mọi thứ trong dinh thự Lăng Tiêu đều diễn ra theo một lịch trình quân sự chính xác. Cố Thanh Từ, người đã bị dán nhãn "Cố vấn đặc biệt" của Thiếu soái, vẫn tiếp tục công việc của mình. Hắn hoàn toàn được phép tham gia các cuộc họp nhỏ, nhưng luôn dưới sự giám sát lạnh lùng của Trình Hoài An và sự bao bọc Pheromone không ngừng của Lăng Tiêu.
『Ta đang đi trên một sợi dây thép mảnh. Một bên là lý tưởng, bên kia là bản năng. Lăng Tiêu đang chờ ta sẩy chân.』
Kể từ khi gửi tin nhắn ẩn trong chiếc hộp da rắn, Thanh Từ luôn trong trạng thái căng thẳng. Anh biết Lăng Tiêu đã nhìn thấy nó, nhưng không biết hắn đã làm gì với nó. Sự im lặng của Alpha là sự tra tấn tinh thần khủng khiếp nhất.
〈Đúng một tuần sau, khi Thanh Từ đang xem xét bản dự thảo ngân sách quốc phòng, Trình Hoài An mang đến một phong bì thư. Nó được đóng dấu chính thức của Văn phòng Thống đốc Tô Châu, nơi Lăng Tiêu có quyền kiểm soát lớn nhất.〉
「Cố tiên sinh, đây là thư từ Văn phòng Tô Châu. Thiếu soái cho phép ngài xem.」
Trình Hoài An nói, giọng điệu trung lập, nhưng ánh mắt Beta vẫn đầy sự dò xét.
Thanh Từ mở phong bì. Bên trong là một bản báo cáo chính thức về tình hình kinh tế Tô Châu. Nhưng xen kẽ giữa những con số nhàm chán là một mảnh giấy lót ly bằng giấy dầu, gấp gọn gàng. Đó là phản hồi.
Anh khéo léo tráo mảnh giấy lót ly đó ra khỏi thư trong khi Trình Hoài An đang quay đi. Anh không cần phải ngửi, nhưng anh biết, Pheromone [Gỗ Đàn Hương] của Lăng Tiêu chắc chắn đã quét qua nó.
Mảnh giấy được viết bằng chữ Hán giản thể, nét chữ mạnh mẽ và dứt khoát:
< Tiểu Từ. Ta hiểu. Tướng Quách đang dùng tiền Tô Châu. Không thể tin bất cứ ai ngoài người đã gửi thư này. Người này tên là Đường Diệu Linh, Cố vấn kinh tế Tô Châu. Từng là thành viên Phong Trào Tự Do. Hãy liên lạc với cô ấy. Chỉ cô ấy mới có thể cung cấp thông tin bí mật. Cẩn thận. Hoa Trà của cậu đang ở trong Lồng Rắn.>
Thanh Từ nắm chặt mảnh giấy. Đường Diệu Linh. Anh nhớ cô ta. Một Beta cực kỳ thông minh, tốt nghiệp loại ưu cùng anh, nhưng đã chọn con đường chính trị thực tế. Cô ta là cầu nối, là người anh có thể tin tưởng.
『Lăng Tiêu muốn ta liên lạc. Hắn muốn ta cung cấp thông tin cho hắn thông qua cô ấy. Hắn đã biến ta thành một gián điệp hai mang, và Đường Diệu Linh là mục tiêu.』
Anh nhanh chóng đốt mảnh giấy trong lò sưởi nhỏ. Anh phải hành động nhanh chóng và cẩn thận.
Bữa Ăn Tối Trong Sự Giám Sát
Tối hôm đó, Lăng Tiêu yêu cầu Thanh Từ dùng bữa tối riêng cùng hắn. Đó là một sự kiện hiếm hoi.
Phòng ăn riêng ấm áp, nhưng sự căng thẳng vẫn hiện hữu. Mùi [Gỗ Đàn Hương] của Lăng Tiêu đậm đặc trong không gian nhỏ hẹp, khiến thức ăn ngon cũng trở nên vô vị.
「Cố vấn, bản báo cáo Tô Châu thế nào?」 Lăng Tiêu hỏi, giọng điệu thoải mái nhưng ánh mắt không rời.
「「Tô Châu đang bị rút ruột, Thiếu soái. Ngài biết rõ điều đó. Tài sản của ngài đang bị Tướng Quách chuyển về các tổ chức bí mật ở miền Bắc.」」 Thanh Từ đáp. Anh không giấu giếm, vì đây là thông tin Lăng Tiêu muốn nghe.
Lăng Tiêu cười nhạt. 「Cậu nghĩ Tướng Quách không biết tôi đang kiểm soát Tô Châu sao? Hắn đang thách thức tôi. Tôi cần bằng chứng, Cố vấn. Bằng chứng mà hắn không thể chối cãi.」
Thanh Từ quyết định dùng lời đe dọa này để tiến thêm một bước.
「「Tôi cần một cầu nối, Thiếu soái.」」 Thanh Từ nói, nhìn thẳng vào mắt Lăng Tiêu. 「「Để có bằng chứng, tôi cần nói chuyện với người của Văn phòng Tô Châu. Một người có thể tin tưởng và cung cấp thông tin nội bộ.」」
「Ai?」 Lăng Tiêu nhướn mày.
「「Đường Diệu Linh. Cố vấn kinh tế. Cô ấy là Beta, có mạng lưới quan hệ rộng.」」
Thanh Từ nhấn mạnh từ Beta một cách có chủ đích.
Lăng Tiêu dừng lại, đặt chiếc đũa xuống. Pheromone [Gỗ Đàn Hương] lập tức tăng lên, thể hiện sự khó chịu và nghi ngờ.
「Đường Diệu Linh. Tôi nhớ. Beta. Bạn học cũ của cậu ở Tây phương.」 Lăng Tiêu nói, giọng điệu sắc lạnh. 「Một Beta độc lập, không bị ràng buộc bởi bản năng giới tính. Rất nguy hiểm.」
「「Chính vì cô ấy là Beta nên cô ấy mới hữu dụng, Thiếu soái. Cô ấy không bị chi phối bởi Pheromone. Ngài có thể tin tưởng cô ấy không bị Alpha khác mua chuộc.」」
Lăng Tiêu nhìn Thanh Từ một lúc lâu, như đang phân tích từng tế bào trên mặt anh. Hắn biết, Thanh Từ đang thử thách giới hạn của hắn, không chỉ về chính trị mà còn về quyền chiếm hữu. Việc cho phép một người bạn cũ, đặc biệt là một Beta tự chủ, tiếp cận Omega đang bị giam lỏng là một rủi ro lớn.
「「Được.」」 Lăng Tiêu đột ngột chấp thuận. 「「Tôi sẽ sắp xếp một cuộc họp ba người. Tại dinh thự này.」」
Hắn tiến đến, tay đặt lên bàn ăn, cúi sát mặt Thanh Từ. Mùi Gỗ Đàn Hương áp chế cực mạnh.
「「Nhưng nhớ kỹ, Cố vấn. Cô ta là Beta. Cô ta không có Pheromone. Nhưng cậu có. Nếu cô ta dám dùng bất kỳ lý tưởng rẻ tiền nào để lôi kéo cậu, tôi sẽ đánh dấu cậu ngay trước mặt cô ta. Cậu sẽ là bằng chứng sống về sự thất bại của những Beta mơ mộng đó.」」
Thanh Từ cảm thấy một cơn đau nhói ở tuyến thể, nhưng anh cố gắng giữ vững sự bình tĩnh. 「「Tôi hiểu. Tôi không phản bội thỏa thuận.」」
Sự Ghen Tuông Của Alpha Thống Trị
Hai ngày sau, Đường Diệu Linh đến dinh thự Lăng Tiêu.
〈Cô ta bước vào phòng họp, một Beta với khí chất mạnh mẽ, không bị áp chế bởi bất kỳ Pheromone nào. Cô ta mặc một bộ vest công sở sắc sảo, tóc cắt ngắn, mang theo sự tự tin và lý trí của thế giới mới.〉
Lăng Tiêu và Thanh Từ đã chờ sẵn.
Khoảnh khắc Đường Diệu Linh nhìn thấy Thanh Từ, sự vui mừng và lo lắng hiện rõ trong mắt cô. 「Tiểu Từ! Tôi rất mừng khi thấy cậu... an toàn.」
「Diệu Linh, tôi rất vui được gặp lại cậu.」 Thanh Từ đứng dậy, giữ lễ nghi, nhưng ánh mắt anh chứa đựng sự thèm khát thông tin.
Lăng Tiêu nhìn hai người, Pheromone [Gỗ Đàn Hương] của hắn lập tức căng cứng. Hắn cảm nhận được sự kết nối trí tuệ mạnh mẽ giữa hai Beta này (trong mắt Diệu Linh), và điều đó khiến Alpha thống trị cảm thấy bị đe dọa hơn cả sự xuất hiện của một Alpha khác.
Lăng Tiêu bắt đầu cuộc họp, tập trung vào việc yêu cầu Diệu Linh cung cấp thông tin Tướng Quách.
Diệu Linh, thông minh và sắc sảo, trình bày thông tin một cách mạch lạc, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi Pheromone áp chế của Lăng Tiêu. Thanh Từ và Diệu Linh trao đổi bằng những thuật ngữ kinh tế phức tạp mà Lăng Tiêu khó lòng theo kịp.
〈Trong mắt Lăng Tiêu, sự trao đổi giữa hai người không phải là công việc, mà là một sự kết nối tinh thần, một sự đồng điệu lý tưởng. Điều này gây ra sự ghen tuông sinh học mãnh liệt hơn bất kỳ sự tiếp xúc thể xác nào.〉
Khi cuộc họp gần kết thúc, Đường Diệu Linh cố ý đưa cho Thanh Từ một bản báo cáo phức tạp hơn, tay cô lướt qua tay Thanh Từ.
[Mảnh giấy nhỏ được giấu trong đó.]
[Pheromone Gỗ Đàn Hương] bùng nổ.
Lăng Tiêu không hề kiểm tra mảnh giấy.
Hắn chỉ nhìn thẳng vào Đường Diệu Linh, ánh mắt đầy sự cảnh cáo và nguy hiểm.
「Đủ rồi, Cố vấn Đường. Thông tin rất hữu ích.」 Lăng Tiêu kết thúc, đứng dậy.
「「Cố vấn của tôi, Cố Thanh Từ, cần nghỉ ngơi. Anh ấy không khỏe.」」
Lăng Tiêu dùng từ "Không khỏe" để ám chỉ trạng thái Omega của Thanh Từ. Hắn đang dùng thân phận của Thanh Từ để làm Đường Diệu Linh sợ hãi.
Trước khi Diệu Linh kịp phản ứng, Lăng Tiêu tiến đến Thanh Từ, nắm lấy tay anh một cách chiếm hữu. Hắn cúi xuống, thì thầm đủ lớn để Diệu Linh nghe thấy:
「「Cố vấn của tôi cần Pheromone của tôi để ổn định. Cậu không phải Beta, Thanh Từ. Đừng cố gắng giả vờ.」」
〈Lăng Tiêu phóng thích Pheromone [Gỗ Đàn Hương] một cách tập trung, bao bọc lấy Thanh Từ. Sự chiếm hữu này là một lời tuyên chiến với Beta Đường Diệu Linh, một sự khẳng định tàn bạo rằng dù có lý trí đến đâu, Thanh Từ vẫn là một Omega bị ràng buộc.〉
Diệu Linh nhìn cảnh đó, khuôn mặt cô ta trở nên tái nhợt. Cô ta hiểu, Hoa Trà đã bị Alpha Gỗ Đàn Hương chiếm giữ.
[Thanh Từ cảm thấy nhục nhã, nhưng hắn đã lấy được mảnh giấy.]
Khi Đường Diệu Linh rời đi, Thanh Từ cố gắng giật tay ra.
「「Ngài làm cái quái gì vậy? Ngài phá vỡ thỏa thuận!」」 Thanh Từ rít lên.
Lăng Tiêu giữ chặt anh, ánh mắt hắn lạnh lùng nhưng chứa đựng ngọn lửa ghen tuông.
「「Thỏa thuận của chúng ta là Không Đánh Dấu, Cố vấn. Nhưng tôi có quyền kiểm soát. Cô ta làm cậu phân tâm, Pheromone Hoa Trà của cậu trở nên bất ổn!」」 Lăng Tiêu nói, giọng điệu tức giận.
「「Ngài ghen tị với sự thông minh của một Beta! Ngài sợ cô ấy có thể mang lý tưởng của tôi ra khỏi cái Kim Lồng này!」」 Thanh Từ hét lên.
Lăng Tiêu nhìn anh. Hắn không phủ nhận. Hắn chỉ siết chặt tay Thanh Từ.
「「Cậu ở đây, Cố vấn. Cậu thuộc về tôi. Nếu cô ta dám dùng trí tuệ để chống lại tôi, tôi sẽ bẻ gãy cánh của cô ta, và sau đó... tôi sẽ dùng Pheromone để dạy cậu sự vâng lời của một Omega.」」
Thanh Từ nuốt nước bọt. Anh biết, hắn đã đạt đến giới hạn. Cuộc chiến không chỉ là chính trị, mà là sự tồn tại của chính anh. Anh đã có thông tin. Bây giờ, anh phải dùng nó.
— Hết Chương 5 —
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip