Chương 6: Hiệp Định Máu và Mùi Hương

🌹 Chương 6: Hiệp Định Máu và Mùi Hương

Các ký hiệu được sử dụng trong chương:

 * 「Lời thoại」: Lời nói trực tiếp của nhân vật.

 * 『Suy nghĩ/Độc thoại nội tâm』: Tư tưởng thầm kín của nhân vật.

 * 〈Hành động/Miêu tả trọng điểm〉 Mô tả hành động và ngoại cảnh chi tiết, nhấn mạnh.

 * [Pheromone]: Dấu hiệu của Chất Dẫn Dụ.

.........

Bối Cảnh: Phòng làm việc Cố vấn và Phòng nghỉ của Thiếu soái, Dinh thự Lăng Tiêu, Hai ngày sau cuộc gặp Đường Diệu Linh.

Hai ngày sau cuộc gặp với Đường Diệu Linh, Cố Thanh Từ chìm sâu vào công việc, cố gắng giấu đi sự hỗn loạn nội tâm dưới bề ngoài lạnh lùng của một học giả. Anh biết Lăng Tiêu đang quan sát, và đây là thời điểm quyết định.

〈Thanh Từ, trong sự cô lập xa hoa của phòng làm việc, đã hoàn tất bản kế hoạch hạ bệ Tướng Quách Chấn Vũ. Mọi chi tiết đều được mã hóa bằng thuật ngữ kinh tế và quân sự, tránh để lại bất kỳ dấu vết nào về nguồn thông tin bí mật.〉

Kế hoạch này không chỉ là một chiến lược, mà là một sự trả thù tinh vi. Nó dựa trên sự hiểu biết sâu sắc về lòng tham và sự kiêu ngạo của Tướng Quách, và sử dụng chính mạng lưới tài chính của hắn để tạo ra sự sụp đổ.

Sáng hôm đó, Thanh Từ mang bản kế hoạch đến phòng Thiếu soái. Hắn biết, cánh cửa này dẫn đến vinh quang hoặc địa ngục.

Phòng Thiếu soái là một căn phòng rộng lớn, trang trí bằng gỗ sồi và da thuộc tối màu, mang đậm mùi [Gỗ Đàn Hương] và sự cô đơn quyền lực.

「Thiếu soái, tôi đã có kế hoạch hoàn chỉnh.」 Thanh Từ đặt bản báo cáo xuống bàn, đứng thẳng tắp, cố ý giữ khoảng cách năm bước chân – giới hạn an toàn anh tự đặt ra.

Lăng Tiêu đang đọc một tài liệu quân sự. Hắn không nhìn lên ngay, nhưng Pheromone [Gỗ Đàn Hương] của hắn lập tức căng lên, như một lớp màng vô hình bao trùm lấy không gian.

「Cậu có vẻ tự tin, Cố vấn.」 Lăng Tiêu lên tiếng, giọng nói trầm thấp. Hắn gập tài liệu, nhìn thẳng vào Thanh Từ. 「Kế hoạch này có giá trị gì đối với tôi, ngoài việc hạ bệ một quân phiệt già cỗi?」

Thanh Từ hiểu, Lăng Tiêu muốn nhiều hơn là quyền lực. Hắn muốn sự khuất phục.

「「Nó có giá trị của sự thống trị tuyệt đối, Thiếu soái. Tướng Quách là cản trở cuối cùng của ngài ở miền Bắc. Bằng chứng về việc hắn buôn bán thuốc phiện sẽ đảm bảo ngài không chỉ loại bỏ hắn khỏi chính trường mà còn bôi nhọ thanh danh vĩnh viễn, giành được sự ủng hộ của dân chúng Thượng Hải.」」

Lăng Tiêu đứng dậy. Hắn bước chậm rãi về phía Thanh Từ. Khoảng cách bốn, ba, hai bước. Thanh Từ không lùi.

〈Lăng Tiêu dừng lại ngay trước mặt Thanh Từ. Hắn cao lớn, đổ bóng áp đảo lên Thanh Từ. Thanh Từ cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Alpha, mùi da thuộc, và sự cuồng nhiệt của Pheromone áp chế.〉

「「Cậu muốn đẩy tôi ra chiến trường, Cố vấn. Cậu đang sử dụng tôi như một công cụ chính trị.」」 Lăng Tiêu thì thầm, giọng nói mang theo sự thỏa mãn.

「「Ngài đang sử dụng tôi để làm gián điệp hai mang, Thiếu soái. Sự sử dụng là công bằng.」」 Thanh Từ đáp lại, đôi mắt kiên định.

Lăng Tiêu cười khẽ. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve gáy Thanh Từ, cách tuyến thể chỉ một milimet. Sự tiếp xúc nhẹ nhàng nhưng đầy tính xâm phạm này khiến Thanh Từ cứng đờ.

「Tôi thích cách cậu đối phó với tôi, Cố vấn. Rất thú vị. Nhưng đổi lại, tôi cũng có một điều kiện.」

Hắn dừng lại. [Pheromone Gỗ Đàn Hương] đột ngột trở nên dịu dàng hơn, mang theo một chút mùi hương quyến rũ chết người. Nó là một cái bẫy cảm xúc.

「「Tôi cần xác nhận... sự ổn định của Omega của tôi. Sự xuất hiện của Diệu Linh và sự căng thẳng của cậu đã làm tôi lo lắng. Tối nay, cậu sẽ đến phòng tôi. Không có lý lẽ, không có chính trị. Chỉ có Pheromone, để chứng minh Hoa Trà của cậu vẫn an toàn trong lãnh thổ của Gỗ Đàn Hương.」」

Mặt Thanh Từ trắng bệch. Anh hiểu, hắn không yêu cầu đánh dấu, mà là một hành động Giao Tiếp Pheromone Cưỡng Chế – một sự xâm phạm giới hạn để xác nhận quyền sở hữu mà không vi phạm thỏa thuận Không Đánh Dấu Vĩnh Viễn.

「「Ngài đang phá vỡ thỏa thuận! Đó là sự xâm phạm!」」 Thanh Từ rít lên, cố gắng lùi lại.

Lăng Tiêu giữ chặt anh bằng Pheromone. 

「「Không. Thỏa thuận là Không Đánh Dấu Vĩnh Viễn. Tôi không nói Không Tiếp Xúc thân mật. Cậu là vật trao đổi của tôi, Thanh Từ. Tôi có quyền yêu cầu sự ổn định Pheromone.」」

Hắn tiến đến tai anh, giọng nói trầm xuống, đầy nguy hiểm.

「「Chọn đi, Cố vấn. Chấp nhận một đêm Giao Tiếp Pheromone với tôi, và tôi sẽ thực hiện kế hoạch của cậu. Hoặc phản kháng, và tôi sẽ hủy bỏ kế hoạch, Cố gia sẽ bị xóa sổ, và cậu sẽ bị đánh dấu vĩnh viễn ngay tại đây.」」

Thanh Từ cảm thấy máu dồn lên não. Anh cảm nhận được sự nhục nhã tột độ. Anh đã không còn đường lùi.

「「Tôi đồng ý. Nhưng tôi cần đảm bảo ngài không vi phạm thỏa thuận chính.」」

Lăng Tiêu cười chiến thắng. Hắn đưa tay nâng cằm Thanh Từ lên.

「「Không. Không thuốc ức chế. Tôi muốn cảm nhận Hoa Trà tinh khiết. Đừng lo, tôi sẽ tự kiểm soát. Nếu cậu muốn kế hoạch của mình thành công, cậu phải tin tưởng Alpha của mình.」」

Giao Tiếp Pheromone Cưỡng Chế

Mười giờ đêm. Thanh Từ bước vào phòng ngủ của Lăng Tiêu. Anh đã bỏ thuốc ức chế, tuyến thể anh run rẩy trong sự chờ đợi khủng khiếp.

Phòng ngủ là một căn phòng tối đen, chỉ có ánh trăng mờ ảo rọi qua cửa sổ. Lăng Tiêu đang đợi, mặc một chiếc áo lụa Tứ Xuyên mỏng. Hắn gần như không có rào cản Pheromone. Mùi [Gỗ Đàn Hương] tràn ngập không khí, cuốn lấy Thanh Từ ngay lập tức, tạo ra một cơn choáng váng nhẹ.

[Pheromone Hoa Trà] của Thanh Từ bị kích thích, tiết ra một cách vô thức, ngọt ngào và yếu ớt, như một lời đầu hàng.

Lăng Tiêu tiến đến, ánh mắt hắn rực cháy trong bóng tối. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng ôm lấy Thanh Từ.

〈Hắn ôm chặt, nhưng không thô bạo. Đó là sự áp chế hoàn toàn, sự chiếm hữu sinh học tuyệt đối. Hắn hít sâu vào gáy Thanh Từ, như đang thẩm định một báu vật quý giá.〉

「「Hoa Trà. Đáng giá hơn mọi loại nước hoa trên thế giới.」」 Lăng Tiêu thì thầm, giọng nói đầy sự cuồng nhiệt.

Thanh Từ cảm thấy cơ thể Omega của mình phản ứng, một cảm giác khao khát vô thức, nhưng bị lý trí mạnh mẽ chế ngự. Anh ghét sự yếu đuối này.

「「Ngài đang thỏa mãn sự kiểm soát, Thiếu soái. Không hơn không kém.」」 Thanh Từ rên rỉ, giọng nói khàn đặc vì sự trấn áp.

Lăng Tiêu đẩy Thanh Từ ra, giữ vai anh. Hắn nhìn thẳng vào mắt anh trong bóng tối.

「「Chính xác. Và cậu không thể làm gì để ngăn cản điều đó. Nhưng ta có thể làm sâu sắc thêm sự trao đổi.」」

Lăng Tiêu cúi xuống, môi hắn khẽ chạm vào tuyến thể sau gáy Thanh Từ.

[Pheromone Gỗ Đàn Hương] đột ngột bùng nổ, không phải là sự trấn an, mà là sự đánh dấu tạm thời cưỡng chế, xâm nhập sâu vào hệ thống thần kinh của Thanh Từ.

Cơ thể Thanh Từ run rẩy, một cảm giác khoái cảm hỗn loạn và đau đớn lan truyền khắp cơ thể. Anh biết, đây là một hành động nhằm phá vỡ ý chí của anh, một hiệp định máu và mùi hương không lời.

Lăng Tiêu lùi lại, nhìn biểu cảm đau đớn và khuất phục của Thanh Từ. Hắn cười, nụ cười tàn nhẫn, nhưng thỏa mãn.

「「Bây giờ, Cố vấn. Kế hoạch đã được phê duyệt. Tối mai, tôi sẽ tự tay bắt Tướng Quách. Và cậu, sẽ đợi tôi ở đây, trong Kim Lồng của tôi.」」

〈Lăng Tiêu đẩy Thanh Từ về phía cửa. Thanh Từ bước đi trong sự choáng váng, cơ thể dính đầy mùi Gỗ Đàn Hương, một bằng chứng về sự khuất phục tạm thời, nhưng kinh hoàng. Anh biết, anh phải hành động trước khi sự chiếm hữu này trở nên vĩnh viễn.〉

Khi cánh cửa đóng lại, Lăng Tiêu quay vào, tay chạm nhẹ vào gáy mình, nơi Pheromone [Hoa Trà] vẫn còn vương vấn. Hắn biết, hắn đã gieo mầm mống của sự khuất phục, nhưng đồng thời, hắn cũng đã gieo mầm mống cho sự phản kháng mãnh liệt hơn.

— Hết Chương 6 —

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip