Chap 3: Ký ức xưa cũ
- Sếp Tổng, chúng ta về nhà rồi ạ. Nhưng liệu có ổn không khi để Tiểu thư về nhà mà không đến viện ạ?
- Tôi không muốn ồn ào, biết là sẽ có dịch vụ riêng tư nhưng nếu mọi chuyện lộ ra sẽ có nhiều người nghi ngờ, tôi không muốn lời ra tiếng vào ảnh hưởng tới con bé. Tạm thời cho con bé ở nhà rồi yêu cầu bác sĩ đến nhà khám riêng theo dõi, có vấn đề gì thì tính tiếp.
- Dạ!
Dứt lời Ái Phương liền ôm gọn cô gái nhỏ trong lòng rồi bước xuống xe với sự hỗ trợ của trợ lý và vệ sĩ. Nhìn bề ngoài và trạng thái tưởng rằng cô đã bình tâm trở lại nhưng thực chất, trong lòng cô vẫn là bão tố. Cô không thôi xót xa cũng như nghi vấn về chuyện vừa xảy ra. Tất cả mọi thứ diễn ra quá nhanh, y như một cơn bão vậy. Nó đến không nói một lời nào rồi cuốn bay hết mọi thứ rồi lại rời đi chóng vánh để lại những hậu quả to lớn...
Để nói một chút về biệt phủ của nhà Phan gia. Thực ra nó cũng chẳng khác Bùi gia là mấy, chỉ có điều xung quanh chỉ toàn là màu xanh ngắt của lá cây chứ chẳng có một bông hoa nào cả, nếu có cũng chỉ ở sân sau hoặc trên sân thượng theo mong muốn của Phan phu nhân. Màu sắc và nội thất cũng là những thứ làm tăng thêm phần cao sang quyền quý, đúng chất giới thượng lưu. Có điều khác một chút là ở Phan "Tiểu thư" và Bùi Tiểu thư.
Phan Lê Ái Phương chưa bao giờ được gọi là tiểu thư ngoại trừ những lúc cô còn bé. Căn bản cô không muốn mình tự tạo cảm giác mình được che chở và bảo vệ, trái với tất cả những cô Tiểu thư khác, cô luôn muốn được trải nghiệm khám phá cái mới và hoàn toàn tách biệt với cha mẹ - sống một cuộc sống độc lập. Không phải Chủ tịch và Phu nhân hay bỏ bê cô mà vì ngày xưa, trước khi được sung túc như bây giờ, cô đã phải trải qua biết bao nhiêu chuyện nên cô cũng tự thấy mình không nên được gọi với danh xưng Tiểu thư. Bởi vậy cô lúc nào cũng luôn cố gắng và đã trở thành "Sếp Tổng" như hiện tại. Còn Bùi Tiểu thư thì quá khác với cô rồi, chẳng cần phải nói chi nhiều.
Nếu Bùi tiểu thư đúng chất là Tiểu thư, tất cả mọi thứ về em đề toát lên vẻ nữ tính, yêu kiều thì Phan Tổng lại là sự đơn điệu nhưng chẳng kém phần sang trọng. Chỉ cần so sánh mỗi cái phòng ngủ là có thể hiểu cả 2 khác biệt đến nhường nào.
Phòng ngủ của Bùi Tiểu thư mang theo phong cách nữ tính, màu trắng tinh khôi luôn toát ra sự tinh khiết, mỏng manh. Đôi khi còn pha thêm chút hồng tinh nghịch, ngọt ngào và lại có thêm một chút lấp lánh của sự kiều diễm. Nhưng với Phan Tổng thì lại là một màu trắng đơn điệu, không lấp lánh, không pha trộn thêm bất cứ màu gì, có pha trộn thì lại chỉ có màu đen.
"Màu đen là màu của những bộ vest lịch lãm hay mặc để đi làm, màu đen của sự tối giản với những bộ 'quần áo', thỉnh thoảng có thể là váy hay mặc ở nhà hoặc đi dự tiệc"
Ái Phương luôn chiêm nghiệm như thế mỗi khi có ai thắc mắc sao mình lại quá giản đơn.
~Quay trở lại với chủ đề chính~
Ái Phương từ từ bế em lên căn phòng ngủ của mình. Ừ thì biệt phủ của Phan gia rộng lớn như thế nhưng rốt cuộc suy đi tính lại, cô lại chẳng thể nào yên tâm khi để Bùi Tiểu thư ngủ ở một phòng khác với sự "thỉnh thoảng" để ý của người làm trong nhà. Thà để em ở trong phòng ngủ của cô, cô sẽ có thể giám sát em nhiều hơn ít nhất là khi ở nhà có khi lại yên tâm hơn ấy chứ. Nghĩ vậy cô liền chốt trước với quản gia rồi nhờ người đi thông báo với mọi người làm trong nhà. Còn việc chung của Bùi gia thì cô đợi bố mẹ xong việc sẽ nói sau vậy, tại giờ có muốn nói thì họ cũng đang bận việc mà không có ở nhà mất rồi.
Đặt em yên giấc lên chiếc giường ngủ, Ái Phương cẩn thận kê đầu em lên gối, nhẹ nhàng đắp chiếc chăn lên người em rồi ngồi xuống bên cạnh, khẽ nhìn em rồi thở dài. Cô chẳng biết từ bây giờ cho đến những ngày sau, Lan Hương sẽ phải đối diện với mọi thứ như thế nào đây... Thế rồi bất chợt, ký ức ngày xưa chợt ùa về bao trùm lấy tâm trí cô. Đó là những ngày định mệnh của cô, ngày mà không chỉ riêng cô mà còn cả cả gia đình cô đã thoát khỏi sự nguy hiểm nhờ Bùi gia – nhờ vậy mà mỗi khi nhắc tới Bùi gia, cô luôn coi họ là ân nhân của cô và luôn dành sự kính nể, trân trọng nhất dành cho họ. Tiếp theo sau đó chính là lý do vì sao cô với Lan Hương lại xưng hô với nhau là "Em – Ta" và "Người – Em".
____________________
*flashback 1*
- Cuối cùng Phan gia cũng có ngày này, chúng mày có biết tao đã phải nhẫn nhịn suốt bao lâu không hả?
- Buông con bé ra, chúng tôi làm chúng tôi chịu, việc gì các người phải làm thế với trẻ con!
- Ái Phương, ráng lên con, một chút nữa thôi...
- M...mẹ ơi, b-a ba ơi! C-cứu co..con với!
- Mày ngậm miệng lại ngay cho tao! Chúng mày diễn kịch xong chưa? Sướt mướt quá nhỉ? Haha tội nghiệp, để tao thử cho chúng mày xem cảm giác của tao đau như thế nào! Hahaaaaa...
Những tiếng gào thét, tiếng cười đến man rợ hòa lẫn vào tiếng sấm rền vang cả khung trời cùng từng cơn gió bão rít ầm ầm tạo nên một khung cảnh không thể nào đáng sợ hơn.
Vào ba ngày trước, ái nữ nhà Phan gia đã bị bắt cóc để nhằm thực hiện theo một kế hoạch trả thù mưu mô. Cô chẳng biết rốt cuộc mình và thậm chí cả bố mẹ đã làm gì sai để chúng khiến cả gia đình cô phải rơi vào tình cảnh này. Cô phải nhịn đói liên tục, chẳng những vậy còn bị đánh, bị mắng nhiếc. Đến cả bố mẹ cô còn không dám hành động như vậy với cô, vậy mà lũ người khốn nạn đó... Lúc này đây, cô không thể làm gì được nữa ngoài việc bật khóc và chỉ muốn ngất lịm đi vì đã quá mệt. Bỗng...
- Dừng tay lại! Không được phép làm hại Phan gia!
Đúng như câu nói "Ánh sáng luôn xuất hiện ở cuối đường hầm", một tia sáng bất chợt xuất hiện như cứu rỗi cuộc đời cả nhà cô. Cô như sắp ngất đến nơi rồi nhưng vì hi vọng mà cô vẫn cố gắng ú ớ vài câu như ra tín hiệu cứu giúp.
Cô chỉ nhớ rằng, lúc đó đã có 1 cô bé chừng 5 hoặc 6 tuổi mang dáng người bé nhỏ lao tới như vũ bão lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt cô rồi vòng tay ôm lấy cô, theo sau là 3-4 người mặc áo đen như vệ sĩ vây xung quanh. Còn ba mẹ cô cũng được che chắn bởi những người vệ sĩ khác, trong đó có 2 người một nam một nữ mang trên người dáng vẻ sang trọng cũng chạy tới đỡ lấy bố mẹ cô. Sau đó, cô mới nhận ra rằng đó chẳng ai khác là Bùi Chủ tịch và Bùi Phu nhân.
"Ái Phương? Chị là Ái Phương?"
"Ph-phải, em...em l-à là ai?"
"Lan Hương, có em ở đây, chị đừng sợ, nhé?"
"Ừ..."
*flashback 1 off*
__________
*flashback 2*
- Chào Bùi gia, hôm nay tôi đến để trả ơn, cũng như là mừng Bùi gia vừa có dự án thành công!
- Ôi trời ơi, ơn huệ gì cơ chứ, hôm đó chỉ là tôi vô tình nghe tin, không kìm được mà chạy đến, con bé con cũng nghe tin nên sốt sắng đòi đi theo mà mặc nguy hiểm...
Hôm nay là ngày vui của Bùi gia. Họ vừa làm xong một dự án thành công, cũng có thể nói là một bước tiến nhảy vọt, đại thắng cho nên họ đã mở một bữa tiệc linh đình, trong đó chẳng thể thiếu Phan gia.
Ái nữ nhà Phan gia chắc chắn là cũng được đi theo, cô tay xách biết bao nhiêu là quà, quà tự tay làm cho Bùi Chủ Tịch và Bùi Phu nhân, thêm vào đó cũng chẳng thể thiếu cho cô bé con kia.
Vừa vào đến đại sảnh, Ái Phương đã trầm trồ không ngớt trước sự đồ sộ, bề thế và sang trọng của Bùi gia. Cô khẽ thốt lên 1 tiếng rồi đưa mắt như tìm kiếm Lan Hương nhưng đã vội bị bố mẹ kéo đi mất rồi.
- Ái Phương, con chào...
- Con chào cô chú!
- Chào con! Con bé lanh lợi quá!
- Con có chút quà, cảm ơn cô chú về chuyện vừa rồi, không có cô chú, không có em, chắc con...
- Nào, đừng nói linh tinh, chuyện qua rồi. À, con đi gặp em đi, có khi em đang chờ con ở sân sau đấy!
- Dạ, con xin phép
Ánh mắt của Ái Phương nghe đến chữ Lan Hương bỗng nhiên như sáng rực. Đã kể từ ngày đó cô chưa gặp lại Lan Hương, có gặp thì cũng chỉ là "của đi thay người" chứ chẳng thấy người đâu. Bởi vậy khi vừa nghe có mặt em, Ái Phương đã tức tốc chạy đi.
- Ái Phương!
Ái Phương đã tới sân sau rồi, chỉ có điều tấp nập toàn là người, người lớn cũng có nhưng đa phần cũng là trẻ con. Cô mơ hồ ngước mắt xung quanh tìm bóng hình nhỏ bé ấy thì được giọng nói non nớt gọi vọng tới.
- Ái Phương, em đây, Lan Hương này!
- Chuyện hôm trước...
- Ái Phương ra đây chơi với em, em có cái này hay lắm!
- Nhà nhỏ của em này!
Trong lúc Ái Phương còn đang ngơ ngác thì đã bị cô gái nhỏ trước mắt kéo đi rồi. Chỉ khi định hình được mọi thứ thì cô cũng chỉ còn biết ngại ngùng gượng cười lén nhìn sang em đang say mê nói, kể lể đủ điều. Đó cũng chính là lần đầu tiên Ái Phương được bước đến ngôi nhà nhỏ của em mà chẳng vì điều gì, nhưng có lẽ với em, sau ngày hôm đó, em đã coi Ái Phương là người thân thiết lắm rồi...
- Ái Phương! Sao chị ít nói thế?
- H-hả? À...chỉ là chị không muốn xen vào, em đang nói hay mà
- Hì, mà chuyện nãy chị muốn nói là gì?
- Chuyện, chuyện hôm nọ thôi...
- Ái Phương còn sợ ạ? Thôi để em ôm Ái Phương lần nữa nhé?
Chưa kịp để cô phản hồi, Lan Hương đã vội nhào tới ôm lấy cô. Rõ là em còn nhỏ hơn cô, ấy thế mà vòng tay của em lại ấm áp đến lạ, em ôm trọn lấy cô, xoa dịu tâm trạng của cô đi biết bao nhiêu.
- Ái Phương, em gọi Ái Phương là Người nhé? – Bất chợt, Lan Hương khẽ buông cô, ánh mắt dán chặt vào cô rồi hỏi.
- Cái đó...trang trọng lắm, gia đình em đã giúp Phương nữa, đáng nhẽ Phương phải gọi chứ sao lại để em được
- Có sao đâu, với lại...em nhỏ hơn Ái Phương 10 tuổi mà, Ái Phương 15 tuổi rồi, em mới có 5 hà ^^ - Nói rồi cô gái nhỏ giơ bàn tay 5 ngón lắc lư trước mặt Ái Phương
Ái Phương vẫn có chút sững sờ. Cô bé trước mặt cô có phải là còn quá nhỏ để hiểu cách xưng hô giữa người với người không? Hay là em đã nghĩ đến cái gì sâu xa quá mức rồi?
- Ái Phương khó chịu sao? Em xin lỗi...
- Không, không có, nếu em muốn thì...à thì ta nghe theo em. Vì em xinh mà!
Lan Hương nghe sự hồi đáp của Ái Phương cũng không nhịn được mà có chút giật mình. Thế rồi em cũng bật cười ôm chầm lấy cô.
"Em yêu Người!"
"Ta...ta cũng yêu em!"
*flashback 2 off*
__________
Chuyện của gia đình cô thì chẳng nói, cơ mà chuyện xưng hô của cô với em khiến cô mỗi khi nhớ về lại chẳng thể nào ngừng mỉm cười. Nó ngây ngô, đơn giản mà cũng thật vô lý đến mức chẳng thể tin được.
"Đúng là trẻ con mà, cơ mà lớn đến mức này nhưng nếu mình mà bỏ xưng hô bây giờ về xưng hô cũ, có khi em vẫn giãy nảy lên phản kháng rồi dỗi mình chứ chẳng đùa"
Ái Phương thầm ngẫm nghĩ rồi lén đánh mắt, ánh mắt vẫn còn mơ màng như chưa về hẳn với thực tại. Chìm đắm trong ký ức xưa cũ ấy, pha lẫn chút ôn nhu, cô rướn người gần về phía em khẽ nhìn gương mặt nhỏ nhắn vẫn còn đang say giấc nồng mỉm cười nhẹ một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip