Chương 1

Trên vách núi cheo leo, rừng già rậm rạp nuốt chửng từng tia sáng hiếm hoi len lỏi qua kẽ lá. Lạc Tiêu cẩn thận bước qua lớp địa y trơn trượt, bàn tay đeo găng lướt nhẹ trên những tán cây phủ đầy sương sớm. Là một nhà thực vật học, anh quen với những chuyến khảo sát dài ngày giữa thiên nhiên hoang dã, nhưng chưa bao giờ anh thấy nơi nào vừa hoang vu, vừa tĩnh mịch đến lạnh lẽo như thế này.

Bản đồ vệ tinh không ghi nhận khu vực này, người dân địa phương cũng chỉ lắc đầu khi anh hỏi đến. Nhưng trực giác mách bảo anh rằng nơi đây ẩn giấu điều gì đó đặc biệt. Và rồi, giữa những rễ cây ngoằn ngoèo như móng vuốt thời gian, anh thấy nó, một bông hoa đỏ rực, cánh hoa mỏng manh tựa lụa tơ tằm, viền ánh lên sắc đen huyền bí.

Lạc Tiêu quỳ xuống, tim đập nhanh hơn một nhịp. Anh đã gặp vô số loài hoa quý hiếm, nhưng chưa từng có loài nào mang đến cảm giác kỳ dị như thế này. Không một giọt sương đọng trên cánh hoa, không một loài côn trùng bén mảng đến gần, tựa hồ nó tách biệt khỏi thế giới này.

Bản năng cảnh báo anh không nên chạm vào. Nhưng sự tò mò của một nhà khoa học lấn át nỗi e dè. Đầu ngón tay anh vừa chạm vào bề mặt mềm mịn của cánh hoa, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Và rồi, mọi thứ trở nên mờ ảo...

Mặt đất dưới chân biến mất. Cả thế giới xoay tròn trong cơn lốc vô hình, cuốn lấy anh như thể anh vừa mở ra một cánh cửa cấm kỵ. Không còn tiếng chim rừng, không còn hơi ấm mặt trời. Chỉ còn một không gian lạnh lẽo và trống rỗng.

Cơn đau nhói buốt đánh thức Lạc Tiêu. Cả cơ thể anh như bị bóp nghẹt, từng thớ thịt đau nhức như thể bị nghiền nát rồi chắp vá một cách vụng về. Hơi thở nặng nề, mí mắt run rẩy mở ra trong khó nhọc.

"Đây là đâu?"

Không còn màu xanh quen thuộc, chỉ có sắc xám tro u ám. Những đám mây đen cuộn lại, như một cơn giông sắp ập đến nhưng mãi mãi chẳng thể trút mưa. Không gian xung quanh yên tĩnh đến quỷ dị - không một âm thanh, không một làn gió.

Lạc Tiêu gắng gượng ngồi dậy, nhưng ngay lập tức nhận ra có gì đó không đúng. Cơ thể anh… nhẹ hơn bình thường? Tiếng lá khẽ lay động kéo anh ra khỏi dòng ký ức hỗn loạn.

[Có ai đó đang đến] Anh thầm nghĩ

Bản năng mách bảo anh rằng nơi này không bình thường, và bất cứ thứ gì xuất hiện cũng đều khó lường. Chậm rãi quay đầu, anh lập tức chạm phải một ánh nhìn kỳ lạ.

Người đàn ông trước mặt cao lớn, khoác y phục đen tuyền, như thể hòa làm một với bóng tối. Nhưng điều khiến Lạc Tiêu nghẹt thở không phải là khí chất u tịch của hắn, mà là đôi mắt hoàng kim rực rỡ như mặt trời mắc kẹt trong màn đêm.

Hắn chỉ lặng lẽ đứng đó. Không có bóng. Không có hơi thở. Tựa như một tồn tại không thuộc về thế giới bình thường.

“Ngươi là ai?” Giọng Lạc Tiêu khàn đặc, cổ họng đau rát như thể đã rất lâu rồi chưa từng lên tiếng.

Người đàn ông mỉm cười nhạt, nụ cười nhẹ như cơn gió thoảng qua chốn hoang vu.

“Ta là Phó Trầm” Hắn chậm rãi đáp. “Kẻ cai quản nơi này.”

“…Nơi này là đâu?”

Phó Trầm không lập tức trả lời. Hắn tiến một bước về phía Lạc Tiêu, nhưng không để lại dấu chân trên nền đất cằn cỗi. Giọng hắn trầm thấp, như vọng về từ một thế giới khác.

"Vườn hoa Cát Táng"

Âm thanh chợt vụt qua tai làm cho một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Lạc Tiêu.

“Ngươi” Phó Trầm nghiêng đầu, đôi mắt vàng khẽ nheo lại, như thể nhìn thấu từng góc tối trong tâm hồn anh.

“Không thuộc về nơi này"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: