Chương 13: Cậu ghen à? Cậu không!

- Bảo An xuống đây tao biểu

- Dạ cậu

Chát

!!!!

Một tiếng chát vang lên nghe mà xé cả tai, Thiện chạy lại xoa xoa má Bảo An miệng vừa hỏi có sao không.

- Câu hai có sao không cậu hai??

- Giờ này bọn bây biết mấy giờ chưa?? Một thằng đi chơi không biết đường về trời gần tối mờ tối mịt đi xuống ruộng té lội cổ chết ai chịu??

- .....

- Còn mày, làm không lo làm bày đặt bày điệu cho nó, muốn tao đánh chết hai thằng bây không??

Cậu vừa nói vừa chỉ chỉ cây tre dài nhỏ nãy cậu mới tướt vô đầu thằng Thiện, Thiện đứng chắn trước em nhìn thương lắm.

Bảo An thì cứ nước mắt cứ trật chờ ngang mắt mà không dám khóc

- Cậu ơi cậu tha cho cậu hai đi cậu, là con bày đồ dụ dỗ cậu đi chơi có gì con chịu cho cậu.

Thiện quỳ xuống vừa nắm vạt áo cậu vừa xin cho cậu hai, Thiện cũng cao với đô con lắm cũng ngang ngữa cậu chứ đùa.

Bảo An cứ lấy tay che chỗ cậu vừa tát đỏ rực một bạt tay.

- Mày tao đuổi, biến về.

- Cậu....

- Tao bảo biến, không tao đánh chết.

- Anh Thiện về đi anh...

Cậu hai lên tiếng anh Thiện cuối cùng cũng chịu lũi thủi đứng dậy mà đi, còn không quên ngoái đầu nhìn cậu hai nữa

Tội cậu hai lung lắm....

Nhưng anh cũng quên tội cho bản thân mình rồi.

Đợi dáng Thiện khuất bóng, cậu cả mới chỉ thẳng cây vào mặt Bảo An

- Mày ơn gan trời hả An?? Bữa tao bảo không cho đi chơi mà mày-

Vụt!

Chát!

- Oa....huhu...cậu ơi....tha....con

- Mà mày lỗ tai cây hả?

Chát!

Cậu quất cây xuống đùi Bảo An, cậu nhỏ nhảy cẩn lên suýt xoa chỗ bị đánh lúc này nước mắt mới thuận theo mà trào ra.

- Khoang tay lại

- Hức....cậu ơi....

- Tao bảo mày sao An??

- Hức....huhu....cậu...cậu bảo hỏng được...hức...hỏng được đi chơi ngoài đây.

Chát!

Chát!

- Rồi mày làm sao hả An.

- ahh...hức....huhu...ô ô...cậu ơi đừng đánh nữa.......

Vụt

- Ô...ô...cậu ơi...đau lắm...huhuhu mốt con hỏng dám cậu ơi....

Cậu cả vụt cho mấy cái nữa cho hã giận.

- Đi về!

- Hức...dạ...

Bảo An đi trước vừa xoa xoa cái đùi trắng nõn vừa bị cậu đánh vừa sợ cái cây đang lăm le phía sau.

Cậu kì! Người ta chán cậu không chơi với người ta thì người kiếm anh Thiện của người ta

Cậu luôn vậy, lần nào Bảo An làm chuyện gì cậu đều đánh An trước trị người kia sao

Cậu quá đáng!

Vừa đi mà cậu nhỏ vừ tu tu khóc người ta nhìn vào xì xầm rồi cười làm cho cậu hai đây quê muốn thúi mặt.

_____________________________________

- Đưa chân đây tao sức cho

- Hức...

- Nín dứt!

Cậu cả quát, làm An chỉ sụt sịt vài cái mà không dám làm gì, đáng lẽ nay phải đánh nó mạnh tay đấy nhưng mà thấy chân cho trầy mấy vết té ở đâu đấy cậu lại không nỡ.

Lòng cậu trách nặng cái tên kia, mần ăn sao để cậu hai té bờ té bụi thế kia giết nó mấy mạng cũng hết lỗi đâu.

- xong rồi đấy

- Hức...

- Còn đau không?

- Dạ còn...

- Ừ

Cậu ừ cho qua rồi xua xua tay đuổi Bảo An xuống bếp, An cũng thuận theo mà lủi thủi xuống.

Phải rồi người ta hết bệnh nên đâu được sủng như ngày nào.

........

Tới khuya nó mới dám lết qua phòng bà Hai, tại nó sợ ngủ mình...

- Bà ơi...

- Ơi thằng nào đó bây

- Hức...con nè...

- Trời sao mà khóc, lại đây tao biểu coi

Bảo An cầm chiếc gối cuối mặt mà đi lại bà, bà vừa nghe giọng nó ngoài cửa là biết ai rồi.

- Sao mà khóc vậy bây, đâu nói tao nghe.

- Hức...cậu cả đánh con....huhuhu...đau lắm...hức... giờ nó chảy máu...hức...nãy con sức dầu chúng....hức...rát quá bà ơi....

Vừa nói An vừa chỉ vết thương sao đùi, có một vết hở ra hơi rỉ máu, bà chậc chậc rồi lắc đầu.

- Bây chọc gì cậu nữa vậy bây

- Sáng ....hức...sáng con đi chơi tới giờ..hức tới chiều mới zìa....

- Cậu đánh bây không có uổng miếng nào đâu

- Ô ô...bà cũng ghét con...hức....

Cậu nhỏ tự nhiên oà khóc làm bà cũng giật cả mình mà ôm nó dỗ dỗ cho nó bớt.

Mấy tuổi rồi mà còn khóc thế kia?

- Đâu đưa tao coi, tao lấy vãi quấn cho

Cậu chỉ chỉ mấy lần đỏ ngay đùi cho bà, bà vữa xoa xoa vừa dỗ nó.

Dù năm nay cậu cũng đã 17 nhưng trong mắt bà cậu còn non nớt lắm

Cậu cũng có chút éc à, bà ôm trọn trong lòng cái một

....

Bà vừa quấn mấy tấm vãi vừa lắc đầu ngao ngán

Này đụng vào chắc đau lắm.

- Bà ơi

- Sao bây?

- Tối con ngủ với bà được không

- Ừm

Bảo An thích ngủ với bà lắm, một phần bà hiền dễ tính, một phần mùi của bà cũng lay láy mùi hương của mẹ cậu...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip