Chương 4: gả?
- Bây ở đây sáng giờ có thấy cậu hai đâu không bây sao sáng giờ tao không thấy cậu vậy cà
- Hình như nó bên chỗ cậu cả á bà
- Mày bậy, cậu mà sao xưng nó?
- Thì con thấy mấy đứa kêu sao con kêu vậy à ai biết
- Tụi bây tao nói riết chai mà chứng nào tật nấy
- Ủa mà con thấy n-... cậu ở dưới bếp suốt bữa nghe bà kể con mới biết cậu hai lun ấy
- Mấy đứa bây không biết trên biết dưới gì, cậu hiền cậu không chấp chứ ông ở nhà bây nói bậy nói bạ ổng bẻ răng bây hết
Bà hai vừa lặt cộng rau vừa nói, bà cũng già dữ rồi mắt cũng mờ rồi không biết ở với nó được bao lâu nữa, sợ mà đi rồi người ta ăn hiếp nó thôi thì vớt được dặn được phần nào hay phần đó vậy.
Con Bần cũng thắc mắc dữ lắm, sao mà cậu hai lại ở ru rú dưới bếp không có ai tôn nghi gì? nó mới vào đây nên cũng non nớt lắm đa thấy người ta nói sao thì nó hùa theo vậy thôi chứ biết gì.
- Mà bà hai
- gì
Bần lại gần bà rồi ngồi xuống cạnh bà tiện tay lặt tiếp bà nữa vừa hỏi
- Ủa bộ cậu hai làm gì mà người ta ghét hả bà.
- .....
Bà hai tặt lưỡi rồi chăm chú nhìn bó rau
- Sao dạ bà
- Thôi bây hỏi chi, lo làm đi
- Ủa bà con thắc mắc thui mà
- Để tối tao kể cho nghe
.................
- Ngon không An?
- Nhưng mà cậu ơi nó kì kì sao á
- Ý là mày chê?
- Dạ dạ con hong dám
Cậu An vội xua tay, đồ ăn quả thật rất khó nuốt rất khó! Vừa nhão vừa nát ai mà nhai nỗi cho đặng.
Cậu nhìn chăm chăm vào An làm An hong dám làm gì chỉ biết cố nhai mà không nhăn thôi
- Mày quay lưng cho tao xem
- Dạ?
An nhìn cậu rồi quay lưng cho cậu xem, cậu dở lớp áo mỏng lên nhiều con lươn đỏ xám chằn chịt chen chút trên cái tấm lưng nho nhỏ của Bảo An, mặt cậu hơi nhăn lại cậu biết hôm qua cậu đánh mạnh nhưng cậu không nghĩ tới mức này.
- Đau không?
- Dạ...dạ đau
- Dừa đau cho bỏ
Bảo An bĩu môi mặt cậu nhăn vậy chứ phũ là phũ đó, cậu nhìn nó xong mãi mới mở lời
- Qua có ai sức dầu cho mày à?
- À...dạ bà hai sức cho con
- Ờ....ừ mày ăn lẹ đi
Cậu xoa xoa đầu rồi đứng lên một mạch đi vào phòng cậu làm sao vậy ta?, làm Bảo An ngơ ngác ủa gì vậy??
- Mà cậu ơi con bỏ phần cậu ăn được hong cậu.
- Mày làm gì đó thì làm.
- Ủa dễ dị lun hẻ ta
Bảo An thì thầm rồi cười hì hì coi bộ vui lắm nha.
____________________________________
Xế trưa, bà Trần vừa đi tỉnh về coi bộ mệt mà vui lắm nha thấy mặt bà nay tươi thẳng, mà sao bước bà lại có ai vậy nhỉ? Bạn thân bà bà Dương.
- Bảo An ơi ra đây mẹ biểu con.
- ...
Bảo An vừa nghe tiếng ai đó gọi mình chợt khựng lại đó là mẹ cậu cả mà?? Bình thường nó biết bà vốn không ưa nó nên lúc bà có nhà hay ở đâu nó điều né bà cũng ít chạm mặt, mà sao nay lại gọi nó ngọt sớt vậy?? Có điềm!
- Dạ dì kêu con
Bảo An lủi thủi sao tắm rèm hai tay đan nhau ở phía trước rụt rè mà lên tiếng, bà thấy Bảo An mặt tươi hơn trước nữa bả ngoắc tay kêu Bảo An lại
Bảo An bước đến đứng sao lưng bà, bà tiện nắm tay Bảo An rồi nhìn bà Dương
- Bà coi được không
Bà Dương cười cười rồi gật gật vừa ý vừa nâng tách trà.
- Đẹp trai trắng trẻo sáng sủa quá nè, tôi ưng rồi đó
- Nói chớ con nhà tôi cũng dễ cha má đặt sao nó vậy à
- Bà này thiệc tình.
Bảo An đang ngơ ngác không biết chuyện gì thì bà Dương hướng ánh mắt về cậu
- Chuyện là con gái nhà bà ưng con bộ lung lắm, thấy hợp thì mình cưới chứ Bảo An đây thấy sao?
- Dạ....dạ...con á hả?
- Thằng này không nói mầy chả lẻ nói ai
Bảo An nhìn bà Trần rồi nhìn bà Dương nó mới 17 cưới gả gì? Với cô nhà bà Dương ra sao đó giờ nó có biết mặt đâu.
- Trời ơi bà hỏi nó chi, tôi nói rồi nó sao cũng được nó làm rễ nhà bà cũng phước phần lắm đa, để ông nhà về rồi tôi nói sao
- Nhưng mà dì....
Bảo An vừa lên tiếng thì bị bà liếc im bặt.
- Vậy tính vậy đi nào bà rảnh bà dẫn thằng nhỏ qua chơi
- Ừa bà chờ cửa đi nghe tôi là ghé nhiều lắm đó
- Trời bà này biết giỡn ghê
Hai bà nói chuyện thấy vui lung lắm có mặt của Bảo An hoang man hẳn, có có một khôn mặt đang nhăn nhó ở một góc tối không ai thấy nữa kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip