# 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐧𝐞𝐫?

"ừm, tôi là omega."

 dongmin thốt ra câu ấy nhẹ bâng trước sự kinh ngạc của donghyun.

"hả? cậu không phải alpha?"

"tôi giấu danh phận với cả cái trường này rồi, giờ thì mọi người đều nghĩ tôi là alpha. cậu là người biết đầu tiên đấy." dongmin giật lại bịch đen xì kia.

"thế tại sao lại là tôi? cậu không sợ ngày mai toàn mạng sẽ biết được thân phận omega của cậu sao? không sợ tôi sẽ lợi dụng điều đó để bắt cậu phục tùng à?" hắn giả giọng cợt nhả.

"cậu không dám đâu."

"hở?? ý gì?"

 mặc dù hắn cũng không dám thật.

"t-thế tại sao lại là tôi? nói đi." hắn vẫn cố gắng cạy miệng soda việt quất.

"không biết, cảm thấy có thể nói thì nói thôi. trực giác của tôi... vẫn luôn đúng."

"xì, nhảm nhí."

"nếu cậu muốn thì vẫn có thể bóc hết chuyện của tôi vào ngày mai, tôi không sợ bị chỉ trích hay gì đó đâu. họ cũng đâu phủ nhận được cống hiến của tôi."

"cứ định giấu mãi đến già à?"

"không, hết năm cuối thì biến mất, không bao giờ quay về. sau đấy thích làm gì thì làm, bộc lộ bản thân ra sao cũng được, miễn là thoải mái."

"vậy coi như tôi đang cùng chiến tuyến với cậu rồi đúng không?" donghyun chỉ vào hắn thắc mắc.

"sao cũng được, hỏi nhiều quá đi."

...

 1 giờ sáng luôn rồi, dongmin thay đồ ngủ rồi tháo miếng dán ức chế. phần gáy in hằn vết đỏ, còn hơi rát. cậu bước ra ngoài với chiếc cổ trống không.

"đến lúc ngủ mới bỏ ra à? có đau không?"

"đeo nhiều quen rồi, hơi rát đỏ tí lại hết."

 mùi pheromone của dongmin giờ lại càng toả rõ hơn, căn phòng nhỏ bao trùm là mùi gỗ đàn hương mạnh mẽ và chút the mát của soda. dongmin ái ngại, đôi má đỏ ửng.

"d-donghyun, mùi cậu nồng quá! giảm ham muốn phát tiết được không?"

"bình thường đã vậy rồi, làm gì đến nỗi nồng nặc chứ..."

"cậu nằm xuống đất đi, tôi nằm giường."

"ờ"

...

 kim donghyun nằm cựa quậy một hồi, nhìn điện thoại đã gần 2 giờ sáng. hắn không ngủ được, cứ chăm chăm ngắm nhìn trần nhà nhuốm màu đen kịt của bóng tối. hắn nhổm mình dậy, nhìn soda việt quất đang cuộn mình trong chăn.

 vết hằn trên cổ cậu vẫn còn đỏ, chưa có dấu hiệu dịu đi.

 chịu đựng lâu như thế? có từng muốn từ bỏ chưa?

 có bao giờ cảm thấy đau đến quặn thắt, chỉ muốn lột bỏ lớp nguỵ trang ấy không?

"ầy, sao lại quan tâm cậu ta rồi? đi ngủ thôi, mai lại đi học rồi, aaaaa chán chết!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip