13
Bàn tay vẫn còn băng bó nhưng nét chữ vẫn thanh mảnh, cứng cáp. Yên Pha ngồi trước bàn gỗ nhỏ, ánh sáng vàng nhạt từ ngọn đèn dầu soi nghiêng nửa gương mặt nghiêm trang của cô.
"Kính gửi ông tri huyện Phủ Định Tường,
Em – Thái Yên Pha, nay đã bình an. Sau tai nạn trên sông, em được một gia đình nhân hậu cưu mang và cứu giúp.
Vì chưa thể di chuyển xa nên chưa kịp báo tin. Nay xin gửi thư này để báo bình an và mong được người đến đón.
Kính mong ông và phủ an lành.
Thái Yên Pha."
Yên Pha chấm nhẹ bút, để mực khô rồi gấp lá thư cẩn thận vào phong bì, đóng dấu sáp đỏ. Cô trao lại cho thầy Năm – người đàn ông gầy gò, nước da rám nắng nhưng ánh mắt sáng ngời, giàu lòng thương.
– "Thầy giúp tôi gửi thư này lên huyện đường. Nhất định phải trao tận tay thằng Tí – gia nhân trong phủ tôi, nó sẽ biết phải làm gì."
Thầy Năm gật đầu. Ông không hỏi gì thêm. Nhưng đến lúc đọc tên Thái Yên Pha trên phong bì, ông khựng lại.
– "Mợ nói... mợ là mợ ba phủ tri huyện Định Tường?"
Yên Pha nhẹ gật, khẽ nói:
– "Dạ. Tôi không cố giấu. Chỉ là chờ khi tỉnh hẳn mới tiện nói. Cảm ơn thầy đã cứu tôi."
Ông Năm cùng bé Nết giật mình, rồi lập tức cúi đầu hành lễ. Yên Pha vội vàng ngăn lại:
– "Xin đừng như thế. Tôi chịu ơn cứu mạng, lẽ ra tôi mới là người phải quỳ tạ ân."
Bé Nết vẫn chưa hết ngỡ ngàng, thì thầy Năm đã lên tiếng, giọng chân thành:
– "Cứu người là chuyện nên làm. Mợ ba có thân phận cao quý, nhưng lòng lại nhân hậu, nết na. Con gái như vậy, xứ này hiếm lắm."
Yên Pha mỉm cười. Cô lấy từ trong túi vài đồng bạc trắng, cùng một tờ ghi chú:
– "Tôi sẽ cho người mang gỗ tốt, mái ngói và tiền sửa lại ngôi nhà này. Để cha con thầy có một nơi vững chãi hơn, tiếp tục cứu người, giúp đời."
Thầy Năm ngần ngại:
– "Mợ, như vậy không tiện..."
– "Đây là tâm ý của tôi, không phải ân nghĩa gì. Tôi chỉ muốn những người như thầy có điều kiện sống tốt hơn. Coi như thay tôi trả ơn cho số phận đã cho tôi một cơ hội sống lại."
Ngoài sân, tiếng gió đùa trên đám cỏ lau. Bé Nết lặng lẽ bước ra hiên nhà, ngẩng đầu nhìn trời chiều. Trong lòng con bé, có một điều gì đó vừa mới nở – niềm tin vào lòng nhân hậu và ân tình giữa con người.
Giữa buổi trưa oi ả, phủ tri huyện vẫn chìm trong không khí nặng nề. Mấy ngày nay, từng lượt người lặng lẽ ra vào, hy vọng mong manh về mợ ba càng lúc càng cạn kiệt.
Trong thư phòng, ông tri huyện đang ngồi trước án thư, khuôn mặt vốn bình tĩnh thường ngày nay đã hốc hác, phờ phạc thấy rõ. Tiếng gõ cửa vang lên, thằng Tí bước vào, trên tay cầm một phong thư niêm sáp đỏ.
– "Bẩm ông lớn... có người mang đến thư... nói là cho ông."
Ông tri huyện nhíu mày. Tay cầm phong thư, mắt dừng lại trên dòng chữ: "Gửi ông tri huyện phủ Định Tường – từ Thái Yên Pha"
Toàn thân ông khựng lại.
Tách trà bên tay run nhẹ, trào cả ra đĩa. Ông mở thư, đọc lướt một lượt – rồi bỗng đứng phắt dậy:
– "Tí! Chuẩn bị xe, gọi thêm người! Dẫn đường xuống hạ lưu. Gọi hết ai biết lái thuyền, ta đi đón mợ ba!"
Giọng ông lớn không còn giữ vẻ nghiêm trang thường ngày, mà lộ ra rõ rệt niềm vui lẫn bối rối. Lâu lắm rồi, người trong phủ mới thấy ông lớn thất thố như vậy.
Trong khi đó...
Ở gian nhà sau, Hương Chà ngồi lặng trong phòng, ánh mắt mệt mỏi nhìn trân trân ra ngoài cửa sổ. Nàng không còn nước mắt để khóc. Đêm nào cũng chỉ thiếp đi một chút, rồi tỉnh dậy giữa bóng tối – cảm giác như một phần cơ thể mình đã bị rút mất.
Con Tình bưng tô cháo nóng vào, khẽ đặt lên bàn:
– "Mợ... ăn chút cháo đi, mợ không ăn gì hết... mợ ngã bệnh bây giờ..."
Hương Chà không đáp, chỉ nhẹ lắc đầu. Giọng nàng khàn khàn:
– "Ra vườn đi Tình... hái cho em ít hoa quỳnh trắng..."
– "Giữa ban ngày lấy hoa làm gì vậy mợ?"
– "Em chỉ... muốn nhớ lại mùi hương của mợ ấy... của người giờ không còn nữa..."
Con Tình mím môi, đôi mắt đỏ hoe. Nó biết, chủ mình đang cố bấu víu vào những mùi hương, kỷ niệm nhỏ nhoi – như thể sợ rằng một mai tỉnh dậy, sẽ quên mất cả dáng hình người từng cùng ngồi dưới mái hiên, ăn cháo gà nóng, cười với nhau những chuyện vu vơ...
Cuối chiều hôm đó, thuyền phủ huyện băng băng tiến về hướng hạ lưu sông.
Không ai nói với Hương Chà điều gì.
Không ai để nàng hay biết... rằng người mà nàng đau đáu tưởng đã vĩnh viễn không còn... lại đang đợi được trở về, chỉ cách nàng vài khúc sông, vài dặm gió...
Trời chiều ráng đỏ rực cả một khúc sông. Gió hạ lùa qua hàng bần ven bờ rì rào như tiếng thì thầm.
Chiếc thuyền phủ huyện cập bến dừng trước căn nhà lá đơn sơ nằm nép bên vạt cỏ, nơi ánh nắng xuyên qua mái rạ vàng ươm.
Thằng Tí vừa xuống thuyền, đã thấy thầy Năm và con gái đứng trước sân, khẽ cúi chào.
– "Xin hỏi, mợ ba Thái Yên Pha... có ở đây không?"
Thầy Năm gật đầu, vừa định lên tiếng thì cánh cửa hé mở. Từ bên trong, Yên Pha bước ra – dáng người vẫn thanh nhã, dù sắc diện còn nhợt nhạt. Băng trắng trên cổ tay vẫn chưa tháo. Nhưng đôi mắt cô – vẫn như thuở nào, trong veo và điềm tĩnh.
Ánh mắt ông tri huyện chạm vào ánh mắt cô, trong khoảnh khắc ấy, thời gian như đông lại.
Không nói lời nào, ông bước nhanh đến, đưa tay ôm cô thật chặt vào lòng.
– "Yên Pha... là ta sai... là ta sai khi để em đi một mình..."
Giọng ông nghẹn ngào, gục đầu lên vai cô – hình ảnh người đàn ông quyền lực khắp vùng nay chỉ như một kẻ phàm trần, đang ôm giữ chút sống sót mong manh ông tưởng đã đánh mất.
Yên Pha bất động một lúc, rồi nhẹ giọng đáp:
– "Em còn sống là nhờ thầy Năm... nếu không, e rằng chỉ còn nắm tro trôi sông..."
Ông tri huyện buông cô ra, quay sang cúi đầu thật thấp với thầy thuốc già:
– "Ơn cứu mạng, phủ tri huyện này xin ghi lòng tạc dạ. Ngày khác, tôi xin đưa người đến sửa lại căn nhà cho thầy – có chỗ vững vàng mà cứu người."
Thầy Năm xua tay, cười hiền:
– "Tôi cứu người không vì trả ơn, chỉ mong mợ ba sống mạnh khỏe là được."
Yên Pha ngước nhìn ngôi nhà lá – nơi cô đã nằm suốt bao ngày mê man, rồi cúi đầu cảm tạ cha con ông một lần cuối. Cô biết, đoạn đời tưởng như ngắn ngủi ấy sẽ là phần ký ức mà cô mãi không quên.
Trên đường về, thuyền lướt chậm trên sông lớn. Yên Pha ngồi yên trên thuyền, gió chiều lùa qua làm mái tóc cô khẽ lay động.
– "Người trong phủ... còn ai biết em còn sống không?" – cô khẽ hỏi.
Ông tri huyện lắc đầu.
– "Chưa ai cả. Ta muốn... chính tay ta đưa em về, để mọi người đều thấy em an toàn."
Yên Pha im lặng. Trong lòng cô chỉ nghĩ đến một người.
"Hương Chà... em còn đau buồn không? Em... có đang chờ tôi không?"
Chiều phủ tri huyện rơi vào một tĩnh lặng lạ thường. Trên dãy hành lang dài lát gạch tàu, gió thổi hiu hiu mang theo hương lá mồng tơi mới luộc, nước gạo nấu sôi từ nhà bếp, lẫn với nỗi trống trải mơ hồ chưa ai gọi tên.
Hương Chà hôm ấy vẫn chẳng bước ra khỏi phòng.
Nàng ngồi tựa bên cửa sổ, chiếc khăn thêu nửa chừng buông lơi trên đùi. Cặp mắt long lanh đượm vẻ mệt mỏi, hàng mi hơi cụp như đang gắng chịu đựng điều gì.
Con Tình chạy vào hấp tấp, chưa kịp nói lời nào thì đã nghe tiếng xe nơi cổng phủ.
Tiếng gia nhân ồ lên:
– "Ông lớn về! Mợ ba... mợ ba cũng về rồi!!!"
Hương Chà giật mình.
"...mợ ba?"
Nàng vùng đứng dậy, tim đập dồn dập, lồng ngực đau nhói đến không thở được. Đôi chân nàng như tự biết đường lao ra trước cả lý trí.
Giữa sân phủ, dưới ánh chiều tà nhuộm đỏ, chiếc xe vừa dừng lại.
Cửa xe mở ra. Từng nấc chân bước xuống nhẹ nhàng. Người phụ nữ khoác áo dài lam nhạt, tóc búi cao, khuôn mặt vẫn thanh tú, nhưng gầy đi thấy rõ.
Yên Pha.
Ngay khi bàn chân cô chạm đất, thì một bóng dáng nhỏ nhắn từ trong nhà lao ra, tà áo bay phấp phới.
– "Mợ!!!" – tiếng gọi vang lên, nghèn nghẹn.
Yên Pha vừa kịp xoay người lại thì Hương Chà đã nhào vào lòng cô, ôm chầm lấy cô như thể sợ nếu chậm một giây, cô sẽ lại tan biến mất.
– "Mợ... mợ còn sống... sao không về sớm hơn... sao mợ để em chờ... để em đau như vậy hả?" – giọng nói nàng nghèn nghẹn, vừa nức nở vừa trách móc.
Yên Pha sững người, rồi khẽ ôm lấy Hương Chà, hai tay siết nhẹ, như bao lâu nay vẫn còn mơ.
– "Tôi xin lỗi... tôi về rồi... tôi ở đây rồi em..."
Giọng cô trầm, êm như gió sông hiền lành, từng nhịp tay nhẹ nhàng vuốt lưng nàng – như dỗ dành một đứa trẻ bị bỏ rơi lâu ngày.
Hương Chà càng nghe càng khóc dữ hơn, gục đầu vào vai áo cô, nước mắt thấm ướt cả vạt áo dài. Đôi bàn tay nàng siết chặt lấy lưng Yên Pha không buông, như thể chỉ cần cô cử động, nàng sẽ lại mất cô lần nữa.
Tất cả gia nhân, người làm trong phủ ai nấy đều sững sờ, rồi vui mừng. Cả bà cả và bà hai cũng từ xa ngỡ ngàng, không ai ngờ mợ ba còn sống.
Nhưng giữa sân phủ huyên náo ấy, chỉ có hai người phụ nữ ôm lấy nhau giữa ráng chiều, tất cả mọi ánh mắt đều như tan vào khoảnh khắc dịu dàng, dữ dội ấy.
Không khí vẫn còn lặng như tờ sau cơn chấn động. Người này nhìn người kia, mắt đỏ hoe, còn chưa tin được chuyện mợ ba thực sự đã trở về.
Bà cả từ hành lang chậm rãi bước xuống, tay lần vào ống tay áo, ánh mắt rưng rưng như vừa trút được gánh nặng đè lên bao ngày qua.
Giọng bà nhẹ như gió đầu đông:
– "Em ba về rồi... thì nhà mình yên lòng lại, hạnh phúc rồi."
Bà mỉm cười, dù đôi mắt hoe đỏ.
– "Để chị sai sắp nhỏ làm vài món ngon... bồi bổ cho em. Mấy hôm rồi, em mới về, bụng chắc chưa ăn gì tử tế."
Bà hai cũng bước theo sau, dáng vẻ thường ngày vốn hay dỗi hờn, nay chỉ còn lại ánh nhìn dịu đi thấy rõ.
– "Em ba về rồi... cả nhà ai cũng lo cho em hết. Chị thì mấy bữa không ngủ nổi, chỉ mong có tin lành."
Giọng bà run run, rồi nhanh tay kéo vạt khăn chặm mắt.
Ông tri huyện đứng một bên, nhìn cảnh tượng ấy mà ánh mắt cũng dần ươn ướt. Gã đàn ông quyền uy ấy từng không để ai thấy mình mềm yếu – thế mà lúc này, cũng chỉ biết gật đầu:
– "Không sao rồi. Phủ yên rồi."
Ông quay sang Yên Pha, giọng trầm xuống đầy tình cảm:
– "Mình vào nhà thôi, em cần nghỉ ngơi. Cả nhà... đã chờ ngày này lâu lắm rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip