16
Sau khi dùng xong gần nửa tô cháo, Yên Pha định đứng dậy dọn dẹp thì từ ngoài vọng vào tiếng bước chân dồn dập. Lụa vừa hớt hải vừa khẽ nói vọng từ cửa:
– "Mợ ba ơi, ông đang ngoài sân, nói lát nữa ghé thăm mợ."
Yên Pha còn chưa kịp phản ứng thì bóng người đàn ông cao lớn, vận áo dài gấm xanh rêu, đầu đội khăn xếp đã thong thả bước vào hiên. Ông tri huyện – vẻ ngoài uy nghiêm mà nay nét mặt có phần dịu lại.
– "Em khỏe hơn rồi phải không?" – ông cất giọng trầm ấm, ánh mắt nhìn vợ ba đầy quan tâm.
Yên Pha vội đứng dậy, khẽ cúi đầu:
– "Em làm ông lo rồi..."
Ông bước lại gần, ánh mắt lướt qua bàn tay còn băng bó của vợ:
– "Đừng khách sáo."
Ông đặt một hộp thuốc nhỏ lên bàn, rồi quay sang Hương Chà đang đứng nép một bên:
– "Mợ tư mấy hôm nay chăm mợ ba rất chu đáo. Cảm ơn em nhiều."
Hương Chà vội cúi đầu, lí nhí:
– "Đó là chuyện em nên làm..."
Ông lớn ngồi xuống mép ghế, ánh mắt nghiêm lại như nhớ điều gì:
"Hôm nay có vị quan phủ đặc trách từ trên tỉnh ghé ngang, ta phải lên huyện đường từ sớm để chuẩn bị đón tiếp. Chắc phải tới trưa mới xong việc. Ta dặn kỹ người trong phủ rồi – em cứ nghỉ ngơi, có gì nhắn tụi con Lụa, con Tình. Ta sẽ cho người ghé hỏi em thường xuyên."
Yên Pha nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt lặng lẽ biết ơn.
Một lát sau, bóng bà cả – vận áo năm thân màu trầm, khăn vấn gọn gàng – cũng theo sau ông lớn mà tới. Bà tay xách một hộp sâm nhỏ:
– "Sáng ông bảo chị chuẩn bị ít sâm tổ yến mang xuống cho em. Thôi thì nay chị cũng lên huyện đường, để xem chuyện tiếp khách có gì cần phụ tay chân."
Bà đưa hộp cho Hương Chà rồi đặt tay lên vai Yên Pha:
– "Em ba cứ yên tâm mà dưỡng sức. Trong nhà có chị với tụi nhỏ rồi."
Sau vài lời dặn dò, ông lớn quay lại bảo gia nhân chuẩn bị xe, rồi rảo bước cùng bà cả rời khỏi gian nhà dưới.
Khi đưa tiễn ông lớn và bà cả xong, Hương Chà quay lại phòng Yên Pha. Nàng tay cầm một chén trà gừng nóng, nhẹ nhàng đặt lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh, nghiêng đầu hỏi nhỏ:
– "Hôm nay mợ muốn làm gì? Hay em dắt mợ ra vườn hóng nắng nhé?"
Yên Pha mỉm cười, tay khẽ xoay xoay ly trà cho ấm:
– "Tôi muốn lên thư phòng xem lại một ít sổ sách. Mấy ngày rồi để đấy, không yên tâm được."
Hương Chà thoáng lo lắng:
– "Mợ mới đỡ có chút, đã tính chuyện làm việc rồi..."
Nàng ngập ngừng một chút rồi cúi người lại gần:
– "Để em thay băng ở tay cho mợ trước đã, rồi mợ hẵng đi đâu thì đi."
Yên Pha khẽ gật đầu. Cô để yên tay lên gối, ánh mắt dịu dàng nhìn Hương Chà lúi húi lấy thuốc, mở hộp băng vải. Đôi bàn tay thon dài, trắng trẻo của mợ tư vừa khéo léo vừa nhẹ nhàng, từng động tác đều dịu dàng như cánh bướm.
Khi tháo lớp băng cũ, Hương Chà thoáng chau mày:
– "Vết thương vẫn còn sưng... Mợ thật chẳng biết giữ gìn gì cả."
Yên Pha mỉm cười:
– "Thương ngoài da thôi. Tôi chịu được mà."
– "Chịu được là một chuyện... nhưng nhìn thôi em cũng đã thấy đau rồi." – Hương Chà lí nhí, mắt cụp xuống như giấu đi cảm xúc.
Yên Pha không nói gì thêm, chỉ đưa tay còn lành lại nhẹ nhàng chạm lên má nàng một cái, như để an ủi.
Thay băng xong, Hương Chà đứng dậy chỉnh lại tà áo:
– "Vậy để em về phòng làm ít việc. Mợ lên thư phòng thì nhớ đi từ từ thôi, muốn lấy gì thì gọi Lụa đừng tự lấy tay chị còn đau đó..."
Yên Pha cười dịu:
– "Biết rồi, tôi đâu phải trẻ con."
– "Ừm, em chỉ dặn vậy tôi..." – nàng khẽ nói, rồi nhẹ cúi đầu bước ra khỏi phòng.
Yên Pha ngồi thêm một lúc, nhấp ngụm trà gừng đã nguội bớt, rồi từ từ đứng dậy. Ánh nắng ngoài hiên đã lên cao, xuyên qua tán cau lấp lánh trên mặt đất. Cô chỉnh lại tóc, khoác áo choàng ngoài rồi chậm rãi rời phòng, hướng về phía thư phòng quen thuộc – nơi cất giữ bao sổ sách, thư từ, và cũng là chốn tĩnh lặng để cô lắng nghe lòng mình.
Gần giữa trưa, nắng đã đứng bóng, cả phủ như chìm trong hơi oi oi mùa hè. Từ xa vọng lại tiếng bánh xe lăn trên nền gạch sân vọng phủ, rồi tiếng thắng xe "két" nhẹ một cái khiến mấy người trong nhà giật mình quay ra ngó. Một chiếc xe hơi sơn đen bóng loáng, biển số Sài Gòn, dừng lại ngay trước bậc tam cấp.
Chưa kịp thắc mắc, thì gia nhân ngoài sân đã vội vã chạy vào thư phòng:
– "Mợ ba! Mợ ba ơi, có cậu Chấn Minh từ Sài Gòn về tìm mợ kìa!"
Nghe tới đó, Yên Pha ngỡ ngàng một chút. Cô đứng dậy, gấp lại sổ sách rồi nhanh chân đi ra nhà lớn. Bà hai lúc này đã cho người mời khách vào ngồi phòng khách, tự tay rót nước mát mời.
Cậu Chấn Minh – người anh trai lớn trong nhà – hôm nay mặc bộ complet xám nhạt, nhưng gương mặt đượm vẻ bồn chồn, cả người như đang đứng không yên.
Vừa thấy Yên Pha bước qua cửa, Chấn Minh bật dậy ngay, không kịp giữ vẻ đĩnh đạc thường ngày, anh chạy tới, lo lắng hối hả:
– "Pha! Trời đất ơi... em có sao không? Bị gì vậy? Tay băng vậy là sao?"
Anh vừa nói, vừa xoay em gái mình qua lại như thể phải nhìn đủ tám hướng mới yên tâm, mắt thì nhíu lại từng chút một:
– Sao lại bị thương? Ai làm em bị vậy? Có đau không? Có sốt không? Sao không ai báo sớm cho anh biết?"
Yên Pha bị xoay tới xoay lui, chỉ biết mỉm cười dịu dàng:
– "Anh, em không sao thật mà... chỉ trầy sơ thôi, không nghiêm trọng. Còn anh sao lại xuống đây? Đường xa mà..."
Chấn Minh thở hắt ra, ngồi xuống ghế mà vẫn chưa hết bực mình:
– "Anh nghe tin em gặp chuyện mà muốn rụng tim! Anh bỏ hết việc ngoài sở, lên xe chạy xuống liền. Lúc đầu tính dắt bác sĩ xuống cùng mà kẹt người..."
Bà hai lúc này đứng kế bên cũng cười cười trấn an:
– "Mợ ba nhà mình bây giờ khoẻ rồi, cậu đừng lo quá. Cũng hên là ông trời thương. Không là cả nhà xỉu hết rồi."
Chấn Minh quay sang nhìn bà hai, cảm ơn rồi lại quay lại nhìn em gái:
– "Nhưng mà sao gầy quá vậy? Mặt hốc hác, mắt thì sưng lên vậy... Có ngủ được không?"
Yên Pha bật cười nhẹ, lắc đầu:
– "Em ổn rồi mà, thật đó. Ai ở đây chăm sóc em rất chu đáo..."
Chấn Minh nghe cũng yên lòng.
Nghe tin cậu Chấn Minh ghé phủ, Hương Chà đang ở gian nhà dưới cũng nhanh chóng sửa soạn bước ra chào hỏi cho phải phép. Dù gì cũng là anh trai của mợ ba, lại là cậu lớn trong nhà họ Thái, nàng không thể làm ngơ.
Váy áo đơn giản, tóc vấn gọn, Hương Chà bước ra với nụ cười nhã nhặn trên môi. Vừa đến ngưỡng cửa phòng khách, Chấn Minh đã nhận ra nàng.
– "À, mợ tư Hương Chà!"
Anh đứng dậy, nở nụ cười thân thiện.
– "Lâu rồi không gặp. Lần cuối là ở tiệc Trung thu năm ngoái thì phải?"
Hương Chà khẽ cúi đầu, mỉm cười duyên dáng:
– "Dạ, chào cậu Chấn Minh. Hôm nay nghe tin cậu ghé phủ, em ra chào cho phải phép. Lâu rồi không gặp, cậu vẫn khỏe chứ ạ?"
Chấn Minh gật đầu, ánh mắt có chút vui vẻ:
– "Tôi khỏe. Vẫn nhớ giọng hát của cô hôm ấy, cả bàn khách người Pháp cũng khen ngọc nữ phòng trà của Sài Gòn duyên dáng, hát bài nào là nhớ bài đó."
Hương Chà chỉ cười nhẹ, khiêm tốn đáp:
– "Dạ, nhờ được quý mến nên mới có cơ hội góp vui mấy lần với nhà họ Thái."
Chấn Minh liếc sang Yên Pha, nét mặt dãn ra, ánh nhìn đầy yêu thương:
– "Mà tôi cũng yên tâm phần nào rồi. Thấy em gái tôi có người như cô bên cạnh chăm sóc, thiệt là may mắn."
Yên Pha chỉ khẽ nghiêng đầu, mắt nhìn xuống ly trà trước mặt, không nói gì, chỉ cười. Hương Chà lại khẽ khàng đáp:
– "Dạ, em thương mợ ba lắm. Thấy mợ gặp chuyện, trong phủ ai cũng lo..."
Chấn Minh thì gật gù, nét mặt nghiêm lại.
– "Thôi, giờ thấy Pha không sao rồi, tôi cũng xin phép trở về Sài Gòn. Ở đây lâu hơn thì việc ngoài sở lại tồn đọng. Nhưng mà..."
Anh quay sang em gái, đặt tay lên vai cô:
– "Tháng sau em khỏe hẳn rồi thì về thăm nhà một chuyến, được không? Cha má ở nhà cứ nhắc em hoài. Nhất là má, bữa nào cũng lấy hình em ra lau bụi rồi nói nhớ con gái."
Yên Pha ngẩng lên nhìn anh, mắt chớp khẽ một cái. Trong lòng dâng lên một thứ cảm giác mơ hồ khó gọi tên – nhớ nhà, nhớ má, và cũng nhớ một thời tuổi trẻ chưa vướng bận điều gì.
Cô gật đầu dịu dàng:
– "Dạ được. Em sẽ về một chuyến."
Chấn Minh hài lòng, vỗ nhẹ vai em gái một cái như thói quen xưa nay. Rồi anh quay sang chào bà hai, Hương Chà, và cả nhà trước khi ra xe.
Hương Chà tiễn anh ra tận bậc thềm, đứng nhìn theo chiếc xe đen lăn bánh rời phủ, lòng cô lại chợt có chút bâng khuâng. Người anh ấy thương em gái thật nhiều – và Yên Pha cũng có một gia đình luôn mong ngóng mình như vậy.
Nàng quay lại, thấy Yên Pha vẫn còn đứng trong phòng khách, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ, tựa như cũng đang nhớ lại rất nhiều điều đã cũ.
Buổi chiều hôm đó, trời không mưa nhưng có gió nhẹ lùa qua hiên nhà, mang theo mùi hương thoang thoảng của lá sả từ vườn sau. Bà hai vì buồn tay buồn chân, đã dắt theo con hầu thân cận đi ra chợ huyện, vừa mua vài món lặt vặt, vừa tiện ghé nhà một người bạn cũ hàn huyên. Trong phủ giờ đây, chỉ còn lại hai mợ nhỏ – mợ ba Yên Pha và mợ tư Hương Chà.
Yên Pha ngồi ở hiên nhà đọc sách. Gió thổi nhẹ lật từng trang giấy. Hương Chà vừa mới mang một ấm trà lên, rót cho mợ ba một chén, đoạn ngồi xuống bên cạnh. Ánh nắng xiên qua những tán cây ngoài sân rọi lên mái tóc hai người, nhuộm một màu vàng nhạt bình yên.
Yên Pha khẽ đưa mắt sang Hương Chà, giọng dịu dàng:
– "Em đàn cho chị nghe một khúc được không?"
Hương Chà thoáng sững người, rồi mỉm cười hỏi lại:
– "Mợ muốn nghe em đàn sao?"
Yên Pha gật nhẹ:
– "Ừm. Kể từ cái lần đầu tiên vô tình nghe em đàn lúc mới về phủ đến nay cũng lâu rồi. Khi ấy tôi đứng ngoài hiên, nghe tiếng đàn vọng từ gian nhà ... rất hay, nhưng rất thê lương. Tôi cứ nhớ mãi."
Hương Chà hơi nghiêng đầu, má ửng nhẹ vì lời khen ấy. Nàng đáp, nhỏ nhẹ mà vui vẻ:
– "Hồi đó em đàn chơi cho vui thôi, cũng không nghĩ có ngày mợ ngỏ lời muốn nghe."
– "Vậy... hôm nay đàn cho tôi nghe đi?"
Hương Chà khẽ gật đầu, đứng dậy, bước nhẹ vào phòng lấy cây đàn tranh của mình. Nàng lau qua lớp bụi mỏng, rồi mang ra hiên. Dưới mái hiên xưa, Yên Pha ngồi tựa vào chiếc ghế dài, tay vẫn cầm sách nhưng mắt đã không còn đọc được chữ nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip