18
Giữa trưa, mưa bắt đầu lất phất. Mưa đầu mùa nhẹ như khói, nhưng lạnh buốt. Đám tá điền tụm lại bên hiên kho, áo bà ba bạc màu, chân tay lấm lem. Vài người thì thầm, không khí nặng nề, như cái mưa mỏng mà lạnh ngắt kia đang thấm vào lòng.
Một tiếng rì rầm, uất ức rơi thẳng vào tai Yên Pha:
– "Năm ni lúa thất, mà cũng bắt trả đúng như cũ. Chẳng khác nào ép người ta chết đói!"
Yên Pha lặng lẽ bước tới, tay giở sổ ghi chép, giọng bình thản nhưng dứt khoát:
– "Ai thất mùa có thể xin khất. Nhưng không được viện cớ."
Một người đàn ông to con, da ngăm đen vì nắng gió, bước ra, tay cầm nón, mặt hầm hầm:
– "Cái gì cũng phải theo sổ à? Quý phủ ăn trên ngồi trốc, đâu có biết dân cực khổ ra sao!"
Lời vừa dứt, cả đám tá điền im bặt. Không khí chợt nặng như chì. Hương Chà đứng phía sau, mặt cau lại, định bước lên nói gì đó thì chân nàng trượt phải vũng bùn. Cả thân người nghiêng sang một bên, chới với.
– "Cẩn thận!"
Tiếng Yên Pha bật ra trong tích tắc. Nàng lao đến, chẳng nghĩ ngợi, ôm lấy Hương Chà kéo ngược lại – nhưng chính bản thân lại trượt theo, mất đà ngã quỵ xuống ruộng. Một tiếng "rắc" khẽ vang lên dưới lớp mưa.
– "Mợ ba!" – Hương Chà hốt hoảng quỳ xuống, tay run run đỡ lấy nàng – "Mợ có sao không?!"
Yên Pha cắn răng chịu đau, gương mặt tái đi nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh:
– "Không sao... đỡ em trước đã."
Bùn đất dính đầy áo nàng, tóc lòa xòa, đầu gối trầy trụa, rớm máu. Cánh tay phải run lên, buông thõng, như đã trật khớp. Hương Chà gần như bật khóc, giọng lạc đi:
– "Người đâu! Mau đem xe lại đây! Mợ ba phải về phủ ngay!"
Một đám gia nhân hốt hoảng ùa đến. Đám tá điền nãy giờ còn đứng yên như tượng, giờ mới lúng túng bước lại phụ đỡ.
Một giọng khẽ trong mưa cất lên:
– "Mợ ba... con... xin lỗi."
Yên Pha không đáp, chỉ nhắm mắt thở nhẹ. Cơn đau nhức bắt đầu dâng lên từng đợt, nhưng ánh mắt nàng vẫn hướng về phía Hương Chà – như thể chỉ cần biết người kia không sao, thì đau mấy... cũng chịu được.
Trên đường về, mưa đã nặng hạt. Tiếng mưa gõ rào rào trên mui xe, hòa với nhịp lăn đều đều của bánh xe ngựa chạy trên con đường bùn đất.
Trong khoang xe, không khí như bị bóp nghẹt bởi cái lạnh và cả những điều chưa kịp nói thành lời. Hương Chà ngồi sát bên Yên Pha, tay cầm khăn lụa ấm, lau từng vết bùn đã khô lại nơi tay áo nàng, giọng run nhẹ:
– "Sao mợ phải làm vậy?... đâu cần lo cho em."
Yên Pha tựa đầu vào đệm, mắt nhắm, hơi thở đều nhưng mệt. Dù vậy, giọng nói vẫn dịu dàng như gió cuối mùa:
– "Tôi chỉ quen tay thôi. Em hay tôi té thì có khác gì nhau đâu."
Hương Chà mím môi, cúi đầu, như có điều gì nhoi nhói trong lòng:
– "Nhưng nếu lúc đó em ngã... em vẫn tự đứng dậy được mà."
Yên Pha hé mắt, chậm rãi quay sang nhìn nàng. Một ánh mắt dịu dàng, sâu thẳm, có cả trách lẫn thương, nhưng tuyệt nhiên không hờn giận:
– "Nhưng nếu tôi không đỡ... em sẽ đau."
Hương Chà khựng lại. Tay nàng dừng trên vạt áo Yên Pha. Lần đầu tiên, từ khi trở về sống dưới cùng một mái hiên, nàng không còn lời nào để đáp. Không phải vì giận, cũng chẳng vì ngượng. Chỉ là... trong giây phút ấy, mọi lý lẽ thường ngày đều trở nên vô nghĩa.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi. Gió lướt qua mặt kính mờ đục, mang theo mùi bùn đất, lúa non và hương của một buổi chiều đã cũ – ẩm lạnh, nhưng chân thật lạ thường. Và trong lòng Hương Chà, có một điều gì đó đã âm thầm rơi khỏi ranh giới của "cảm mến". Nhẹ như một cánh lúa, nhưng khi chạm đất... thì không thể gỡ ra được nữa.
Chiều ấy, phủ tri huyện trầm lặng hẳn. Yên Pha được gia nhân dìu vào phòng riêng. Chân phải đã sưng tím, khuỷu tay phải thì bầm và không thể nhấc lên. Thầy thuốc trong vùng được mời đến tức tốc, bắt mạch xong liền kê thuốc, dặn cần nghỉ ngơi ít nhất mười hôm, chườm nóng, bó thuốc đều, tránh vận động mạnh.
Ông tri huyện đi công vụ ở tỉnh bên, chưa về. Bà cả sai người chuẩn bị thuốc thang, nhưng chỉ ghé qua nhìn một chút rồi lại đi – có lẽ vì xưa nay giữa bà và Yên Pha vốn không thân tình.
Chỉ có Hương Chà – vẫn ngồi yên bên mép giường, tay áo xắn lên quá khuỷu, bưng chậu nước nóng, thoa dầu, gấp khăn, thay gạc.
Căn phòng yên ắng, chỉ có mùi thuốc, mùi gừng, và hơi ấm của hai người phụ nữ. Động tác của Hương Chà chậm rãi, dịu dàng như thể mỗi lần chạm vào là một lần muốn vỗ về.
Yên Pha hơi nhăn mày, khẽ xoay người, cất giọng:
– "Em gọi người hầu làm cũng được... Không cần phiền em..."
– "Phiền gì chứ?" – Hương Chà ngắt lời, giọng nhẹ như chạm vào đáy lòng người đối diện – "Nếu đổi lại là em ngã vì mợ... mợ cũng đâu đành lòng để người khác chăm."
Yên Pha khựng lại.
Cô không đáp. Không nhìn Hương Chà.
Sau vài ngày được Hương Chà chăm sóc tận tình, Yên Pha cuối cùng cũng đã hồi phục. Vết bầm nơi khuỷu tay đã tan dần, chân phải tuy còn hơi ê nhưng đã có thể đi lại bình thường. Gia nhân trong phủ thở phào nhẹ nhõm, riêng bà cả cũng ghé qua hỏi thăm vài lần.
Sáng hôm đó, nắng rọi xuyên qua màn cửa, hong khô từng bụi hoa ngâu trước hiên. Yên Pha đứng trước gương, khẽ xoay vai thử, rồi cẩn thận buộc lại dải lưng. Cô mặc một chiếc áo dài màu lam nhạt, tóc vấn cao gọn gàng. Hương Chà vừa bước vào, thấy vậy liền mỉm cười, giọng vừa trách vừa thương:
– "Mợ khỏi bệnh là lại loay hoay đi khắp nơi... Không chịu nghỉ thêm vài hôm nữa sao?"
Yên Pha nhìn nàng trong gương, khóe môi cong nhẹ:
– "Nằm thêm chắc tôi mốc mất. Với lại... tôi đâu muốn phiền em hoài."
Hương Chà tiến lại gần, đưa tay sửa lại dải áo sau lưng cô:
– "Em tự nguyện mà..."
Câu nói bật ra rất khẽ, như thể gió cũng không nghe rõ, nhưng Yên Pha thì nghe. Tai nàng đỏ lên, nhưng chỉ lặng thinh, không quay đầu lại.
Khoảnh khắc ấy, cả hai người phụ nữ đều nhìn nhau qua hình ảnh phản chiếu trong gương – một ánh mắt dịu dàng, một ánh mắt ngại ngùng, nhưng cả hai đều thật.
Bữa trưa hôm ấy, cả phủ đông vui bất ngờ. Ông lớn từ huyện trở về sớm, bà hai cũng có mặt, còn bà cả thì sai nhà bếp chuẩn bị món canh cá rô đồng mà Yên Pha thích. Không khí có phần rôm rả hơn mọi ngày. Yên Pha ngồi ở bàn, đối diện là Hương Chà – vẫn thỉnh thoảng lén nhìn sang, ánh mắt rực lên những tia sáng âm thầm.
Khi bà cả hỏi thăm:
– "Nghe nói mợ ba hôm nọ bị ngã ở đồng, may không nặng lắm..."
Yên Pha chỉ cười nhẹ, gật đầu. Bà hai chen vào, giọng nửa thật nửa đùa:
– "Cũng may có mợ tư đi theo đó chứ, chớ không ai biết đường mà bưng mợ ba về đâu."
Ông lớn đang uống rượu thì bật cười hả hê:
– "Phải rồi, mợ tư dạo này coi bộ khéo léo lắm ha. Cứ vậy là tốt."
Hương Chà đỏ mặt, cúi xuống bát cơm, không nói gì. Yên Pha liếc nàng một cái, khẽ mỉm cười.
Bữa cơm tiếp diễn trong tiếng trò chuyện rộn ràng, nhưng trong lòng cả hai người, có một niềm riêng lặng lẽ đang lớn dần – một thứ tình cảm không cần đặt tên, chỉ cần được nhìn thấy nhau, được ở bên nhau, là đủ.
Buổi chiều trong phủ tri huyện trôi qua trong không khí nhịp nhàng, ấm áp nhưng không kém phần nề nếp.
Sau bữa cơm trưa, ông lớn lui về thư phòng tiếp tục phê duyệt sổ sách từ huyện đường gửi lên. Dù mới từ tỉnh trở về, ông vẫn giữ nếp làm việc nghiêm cẩn, tay cầm bút lông, mắt chăm chú xem từng trang tấu trình. Đôi khi, ông lại gọi gia nhân mang trà lên, hoặc hỏi mợ ba đôi câu về việc mùa màng và lương thực dự trữ.
Bà cả và bà hai thì ngồi thêu thùa trong gian chính phía tây. Họ mỗi người một khung thêu, tay thoăn thoắt, miệng trò chuyện nhỏ nhẹ về đám giỗ bên ngoại, về bà con xa trong Nam ngoài Bắc. Bà cả lâu lâu lại nhắc đến chuyện hương khói tổ tiên, dặn dò người hầu lo hương đăng cho cẩn thận.
Dưới nhà ngang, đám gia nhân bắt đầu công việc thường nhật. Người quét sân, kẻ rửa chum vại, vài chị bếp chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối – món chè hạt sen cho bà hai, và món canh chua cá lóc mà ông lớn ưa thích. Tiếng dao thớt, tiếng chày giã vang vọng nhẹ trong buổi chiều đầy nắng, tạo nên âm thanh thân thuộc, yên bình.
Ngoài sân sau, vài đứa nhỏ con gia nhân được cho ra chơi. Chúng rượt đuổi nhau quanh gốc nhãn già, cười khúc khích. Một con chó mực nằm lim dim gần bậc thềm, mắt nửa mở, canh chừng bọn trẻ.
Riêng Hương Chà và Yên Pha – sau khi dùng trà với bà cả – lại ra vườn sau đi dạo. Vườn trồng đủ thứ: rau răm, húng quế, vài luống cải non, mấy giàn mướp đang ra hoa vàng rực rỡ. Hương Chà tung váy, bước nhẹ qua lối nhỏ, thi thoảng ngắt một nhánh rau thơm, giơ lên mũi hít hà. Yên Pha theo sau, cười mỉm, tay cầm một quyển sách, thong thả như không có gì vội vã.
Khi trời ngả bóng xế, tiếng chuông nhà thờ xa xa vẳng lại, báo hiệu giờ ngọ đã qua. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm tà áo của cả hai người khẽ bay, và trong giây phút ấy – giữa khu vườn đầy nắng và mùi đất dịu dàng – mọi ưu phiền như tan biến.
Yên Pha khẽ hỏi:
– "Mai em có muốn theo tôi ra chợ huyện không?"
Hương Chà nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh:
– "Mợ định dẫn em đi chơi hả?"
– "Không. Tôi định dẫn em đi chọn một bộ bà ba mới. Cái áo của em bữa trước sứt chỉ rồi."
Câu nói ấy – tưởng như bình thường – lại khiến lòng Hương Chà ấm đến lạ. Nàng khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Chỉ nắm nhẹ vạt áo của Yên Pha mà bước tiếp.
Mặt trời dần khuất sau rặng cau cao vút. Một ngày lại sắp tàn, nhưng với những người trong phủ – đặc biệt là hai người phụ nữ ấy – mọi khoảnh khắc lúc này đều nhẹ nhàng như thơ, và quý giá như một giấc mộng đẹp khó lòng buông.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip