19
Sáng hôm sau, khi ánh nắng còn chưa kịp len qua rặng tre trước cổng phủ, con Lụa đã rón rén gõ cửa phòng mợ tư.
– "Mợ ba sai em tới dặn, mợ tư nhớ chuẩn bị sớm. Hôm nay mình ra chợ huyện đó mợ," – con bé cười tươi, tay xách theo chiếc giỏ nhỏ bằng tre đan, loại thường dùng để đựng đồ mua ngoài chợ.
Hương Chà vẫn còn ngái ngủ, tóc buông xõa sau lưng, nghe vậy thì mắt sáng hẳn lên. Nàng gật đầu, bảo con Lụa về trước, rồi vội vàng đứng dậy thay y phục. Tay run nhẹ vì vui, nàng mở tủ lấy bộ áo dài gấm màu thiên thanh – bộ này là quý nhất, nàng vẫn để dành chưa mặc bao giờ.
Chỉ lát sau, Hương Chà đã bước ra hiên, mái tóc được buộc gọn bằng chiếc trâm bạc, đôi mắt long lanh ánh nắng sớm. Vừa tới cổng phụ, nàng đã thấy Yên Pha đứng đợi sẵn. Mợ ba hôm nay mặc áo dài lụa tơ tằm màu khói nhạt, tóc búi cao, nét mặt bình thản như mọi khi nhưng lại ánh lên vẻ gì đó rất dịu dàng.
– "Em đến trễ sao?" – Hương Chà cất tiếng, hơi thở vẫn còn chút gấp gáp.
– "Không. Tôi đến sớm." – Yên Pha cười khẽ, ánh mắt dừng lại một thoáng trên gương mặt rạng rỡ của Hương Chà – "Áo đẹp đó."
Chỉ hai chữ "áo đẹp" thôi, mà tim Hương Chà khẽ đập sai một nhịp.
Hai người cùng lên xe. Chiếc xe mui vải đơn giản, không quá nổi bật, nhưng được chuẩn bị chu đáo. Trên xe có sẵn bình trà nóng, vài loại bánh nhỏ, và một chiếc ô phòng khi trời nắng gắt.
Chợ huyện cách phủ độ nửa dặm, đi xe chừng nửa canh giờ. Trên đường, Yên Pha và Hương Chà nói chuyện đôi câu về thời tiết, mùa vụ, và những món hàng cần mua. Không ai nhắc lại chuyện hôm trước, nhưng trong ánh mắt họ, đã có một thứ gì đó âm ỉ... không tên.
Khi tới chợ, cảnh náo nhiệt làm Hương Chà thích thú. Nàng líu ríu bên Yên Pha như một đứa trẻ: chỉ cái hàng gốm, nhìn hàng vải, lại kéo tay mợ ba đi xem hàng khô. Dân chợ huyện thấy mợ ba đi qua, ai cũng khẽ cúi chào. Nhưng điều khiến họ chú ý hơn chính là cô gái đi cạnh nàng – mợ tư – người mà ai cũng biết là vợ sau của ông tri huyện, nay lại kề bên mợ ba như hình với bóng.
Yên Pha không để tâm đến ánh mắt bàn tán. Nàng để Hương Chà tự chọn vải, rồi lặng lẽ đứng một bên, thỉnh thoảng góp ý đôi câu. Đến hàng trâm cài, Hương Chà vừa nhìn thấy chiếc trâm hoa sen bạc liền ngẩn người. Nàng quay lại, hỏi khẽ:
– "Mợ thấy cái này có hợp với em không?"
Yên Pha nhìn kỹ, rồi gật đầu:
– "Hợp lắm."
Chỉ thế thôi, Hương Chà liền mua luôn. Nhưng đến khi trả tiền, người bán nói:
– "Mợ ba đã trả rồi. Mợ tư khỏi lo."
Hương Chà quay sang nhìn Yên Pha, định nói gì đó thì chạm phải ánh mắt dịu dàng kia – ánh mắt khiến bao điều trong lòng nàng như tan chảy. Cuối cùng, nàng chỉ cúi đầu, lí nhí:
– "Lần sau... để em mua lại cho mợ một món."
– "Ừ, tôi chờ."
Câu trả lời ngắn, nhưng lại như gieo một lời hứa vào gió.
Dưới ánh nắng nhẹ buổi sớm, chợ huyện hôm ấy rộn ràng hơn thường lệ. Những tiếng rao lảnh lót, mùi thơm của bánh nếp mới hấp, của mắm cá linh đang rim trong nồi đất... tất cả hoà vào nhau, tạo nên một thứ nhộn nhịp bình dị mà không nơi nào có được.
Yên Pha chậm rãi bước bên Hương Chà, tay giữ nhẹ vành nón quai thao, ánh mắt bình thản quét qua từng gian hàng. Cô không nói nhiều, nhưng vẫn chú ý từng điều nhỏ. Thấy Hương Chà dừng lại trước sạp bán trái cây, tay lén nhón một miếng mít sấy bỏ vào miệng, nàng chỉ khẽ nghiêng đầu:
– "Ăn chưa trả tiền đấy."
– "Em chỉ nếm thử mà," – Hương Chà lém lỉnh cười, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch – "Lỡ không ngon thì đâu có mua."
Yên Pha định lườm một cái, nhưng rồi lại mím môi nhịn cười. Đúng lúc đó, bà bán hàng đã kịp lên tiếng:
– "Mợ cứ ăn thoải mái! Mít nhà tôi làm, sạch sẽ, thơm lắm. Cả huyện này ai cũng khen đó!"
Hương Chà nghe vậy càng hứng thú, liền chọn lấy mấy gói, dúi vào giỏ tre rồi cười nói với Yên Pha:
– "Nè, em mua cho mợ ít đồ ăn vặt. Tối rảnh thì mình ăn chung."
Yên Pha không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng trong lòng, cô biết – đây là lần đầu tiên có người chọn món ăn chỉ vì nghĩ đến mình.
Cả hai ghé qua hàng lụa tiếp theo, chọn vài thước vải may áo cho con Lụa và người hầu trong phủ. Hương Chà thích nhất là vải the hoa văn mờ, tay mân mê từng nếp vải rồi quay sang hỏi:
– "Mợ có thấy màu này giống màu áo hôm bữa mợ mặc không? Cái hôm ngã đồng đó..."
Yên Pha nhìn theo, trong mắt hiện lên thoáng bất ngờ. Cô không ngờ Hương Chà để ý kỹ đến thế. Một màu xám khói, nhạt và dịu như làn sương ban mai. Cô khẽ đáp:
– "Ừ, giống đấy. Em nhớ giỏi thật."
– "Nhớ có một người thôi mà..." – Hương Chà cười nhẹ.
Yên Pha định hỏi lại, nhưng rồi nín lặng. Vì trái tim cô, vào khoảnh khắc đó, bỗng đập mạnh hơn một nhịp.
Qua tới hàng bánh trái, Hương Chà nhất quyết mua bằng được một hộp bánh in – loại bánh nàng từng thấy trẻ con trong phủ ăn vào dịp Tết. Nàng nói với giọng hào hứng:
– "Mấy đứa hầu thích bánh này lắm. Em mua để chiều cho tụi nó ăn chơi."
Yên Pha nhìn nàng, rồi khẽ bảo:
– "Em chu đáo thật."
– "Không phải chu đáo," – Hương Chà ngập ngừng, tay siết chặt quai giỏ – "Chỉ là... em muốn ai sống trong phủ cũng thấy vui hơn một chút."
Yên Pha lặng người, đôi mắt hơi cụp xuống. Có ai ngờ một cô đào hát từ Sài Gòn lại thấu tình đến vậy?
Cuối buổi chợ, họ dừng lại bên một quầy hoa nhỏ. Người bán là một bà lão già với đôi bàn tay nhăn nheo, nhưng hoa bà chọn đều tươi tắn – hoa quỳnh trắng, cúc vàng, vài nhánh nguyệt quế thơm nhẹ.
Hương Chà chọn một nhánh hoa quỳnh trắng, vừa cầm lên vừa khẽ hỏi:
– "Mợ có thích hoa quỳnh không?"
– "Thích."
– "Vậy... em mang về cắm trong phòng mợ nhé?"
Yên Pha gật nhẹ. Không phải vì hoa đẹp, mà vì người tặng hoa... khiến lòng nàng chộn rộn.
Trên đường trở về, xe lăn bánh chậm rãi qua con đường làng rợp bóng tre, hai bên là đồng ruộng xanh non. Gió lùa qua khung xe, mang theo hương hoa, mùi bánh, và cả tiếng cười dịu nhẹ của một buổi sáng không thể quên.
Và từ khoảnh khắc ấy... trong phủ tri huyện, đã có thêm một ngày được cất vào ký ức – ngọt ngào như mùi hoa quỳnh trong lòng bàn tay người thiếu nữ.
Một chiều nọ, ông tri huyện về sớm hơn thường lệ. Ông vừa rửa tay xong thì đã thấy Hương Chà từ sau nhà chạy lên, tay còn cầm chiếc khăn thêu hoa quỳnh, miệng cười rạng rỡ:
– "Ông lớn về rồi! Em đang định hỏi ông muốn ăn món gì tối nay đó."
Ông lớn ngồi xuống chiếc ghế trước sân, đón lấy khăn nàng đưa, lau mặt rồi chống nạnh nhìn vợ trẻ:
– "Sao nay lại chăm hỏi chuyện bếp núc vậy? Không sợ đen da à?"
– "Thì em thấy ông lớn về là vui rồi. Chứ ở nhà không ai nói chuyện với em hết."
– "Còn mợ ba?"
– "Mợ ba chỉ nói chuyện lúa gạo thôi. Còn ông lớn thì nói chuyện... vợ con."
Ông lớn bật cười lớn, đưa tay nhéo nhẹ mũi Hương Chà:
– "Cái miệng em đúng là ngọt hơn đường mía."
– "Tại ông lớn là người nghe ngọt. Người mà em nói chuyện được... chắc cũng không nhiều đâu."
Ông tri huyện nhìn nàng, ánh mắt có gì đó pha lẫn chiều chuộng lẫn dè dặt. Ông biết rõ nàng không yêu mình. Nhưng mỗi lần Hương Chà cười nói, ông lại mềm lòng. Không phải vì sắc, mà vì cái cảm giác tươi mới mà nàng mang tới cho cái phủ vốn đã quen với khuôn phép.
– "Thôi được rồi, tối nay làm món vịt tiềm thuốc bắc đi. Cho ông già này có chút sức."
– "Dạ!" – Hương Chà reo lên, quay người chạy đi, tà áo dài màu thiên thanh nhẹ bay trong gió, hệt như con bướm thoát kén giữa khu vườn gò bó này.
Ông lớn nhìn theo, ánh mắt trầm ngâm. Một lúc sau, quay đầu nhìn về hướng thư phòng nơi ánh đèn vàng nhạt vừa sáng lên – ông thở ra khẽ khàng. Có lẽ ông đang nuôi hai bông hoa cùng một chậu... và sợ rằng một ngày, chúng lại vướng vào nhau.
Sau bữa tối, phủ dần yên ắng. Gió đêm thổi nhẹ qua hành lang, cuốn theo mùi trầm thoang thoảng từ bàn thờ lớn. Ánh đèn dầu lặng lẽ le lói sau lớp cửa giấy.
Ông lớn hôm nay không về phòng chính như thường lệ, cũng chẳng ghé qua chỗ bà hai. Người sai gia nhân dọn giường sẵn ở phòng mợ tư.
Hương Chà đang thay áo, thì nghe tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Con hầu ghé đầu vào thì thầm:
– "Mợ tư... ông lớn bảo đêm nay sẽ nghỉ lại bên mợ."
Nàng khựng tay, lòng thoáng chấn động. Dù đã là vợ lẽ danh chính ngôn thuận, nhưng bao lâu nay ông lớn vẫn chỉ ghé qua chốc lát – chưa từng ngủ lại qua đêm.
Hương Chà ngồi xuống mép giường, đôi tay đan vào nhau, môi mím chặt. Nàng không ghét ông lớn – nhưng cũng chẳng thể gọi là gần gũi. Giữa hai người có một lớp sương mỏng, không lạnh lẽo, nhưng cũng không ấm.
Một lát sau, ông lớn bước vào, người vẫn còn phảng phất mùi rượu nhẹ. Ông không nói gì nhiều, chỉ ngồi xuống bên cạnh, tay đặt lên vai nàng, giọng trầm khàn:
– "Dạo này em ốm đi... Nhưng vẫn rất đẹp."
Tối đó, chẳng ai hay rằng... Yên Pha, trong lúc trở về phòng sau khi uống thuốc, đã vô tình dừng bước dưới mái hiên khi nghe thấy tiếng cười khúc khích quen thuộc vọng ra từ phòng cuối dãy – phòng của mợ tư.
Ánh đèn lồng sau tấm liếp chiếu bóng hai người – một đang tựa đầu vào vai người kia, tay cầm tách trà, giọng nói đượm men nồng:
– "Hương Chà, sao trà em pha đêm nay lại thơm đến thế..."
– "Tại người uống đã ngà ngà say, nên thứ gì em đưa cũng thấy ngọt."
– "Ngọt thì thật có ngọt... mà người cũng khéo chiều ta quá. Biết ta mỏi lưng còn chườm lá ngải... Đúng là chỉ có em mới nhớ mấy chuyện nhỏ nhặt đó."
– "Vậy người đừng về phòng lớn nữa đó... Phải nhớ đêm nay là của em."
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip