26
Không gian như đông lại. Trong ánh nắng mỏng chiếu xiên qua rèm cửa, hai bóng người vẫn ôm nhau thật chặt giữa căn phòng lặng như tờ. Tiếng tim đập dồn dập, tiếng thở khẽ khàng, và hơi ấm truyền qua từng đầu ngón tay, từng hơi da chạm nhẹ... như thể cả thế gian chỉ còn lại hai người, và mọi điều khác đều lùi ra phía sau.
Yên Pha khẽ rút người ra một chút, nhìn vào khuôn mặt vẫn còn lấm tấm mồ hôi vì cơn sốt vừa qua của Hương Chà. Ánh mắt cô dịu đi, trong vắt, như suối đầu nguồn. Tay cô đưa lên, nhẹ nhàng lau mấy sợi tóc bết vào trán nàng, rồi chạm nhẹ lên gò má mỏng manh ấy.
– "Em gầy quá rồi, Chà à..." – Yên Pha thì thầm, giọng buồn buồn.
Hương Chà ngẩng lên, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Chỉ có ánh mắt nàng là run rẩy, ánh lên một niềm khát khao nín lặng. Nàng nhìn Yên Pha không chớp, như sợ chỉ cần nhắm mắt, mợ ấy sẽ biến mất một lần nữa.
Yên Pha cũng nhìn nàng, lâu và sâu. Một khoảnh khắc trôi qua, lòng cô chợt chùng xuống... một thứ cảm xúc không gọi tên được đang dâng lên từ lồng ngực, vừa dịu dàng vừa da diết, như sóng vỗ vào bờ cát lặng.
Cô khẽ đưa tay nâng cằm Hương Chà. Ngón tay nhẹ như sương, nhưng cũng chắc chắn như thể không gì có thể cản lại được.
– "Chà này..." – Yên Pha cúi xuống, giọng nói nhẹ như gió thoảng – "Mợ không muốn em khóc nữa. Cũng không muốn em sợ mợ rời đi... Mợ ở đây, ngay đây..."
Mắt cô kề sát mắt nàng, hơi thở chạm khẽ lên gò má ửng hồng của người đối diện. Tim Hương Chà đập mạnh tới mức như muốn vỡ tung. Nàng run lên, nhưng không lùi lại. Không từ chối. Không phản kháng.
Ngược lại, nàng khẽ nhắm mắt lại, hàng mi rung rinh như cánh bướm chạm vào sáng mai. Nàng nghiêng đầu, rất khẽ... và tựa vào cảm xúc đang đón lấy mình.
Yên Pha áp môi mình lên môi Hương Chà.
Chỉ một cái chạm rất nhẹ, rất mềm, như một lời xin lỗi... như một lời cảm ơn... như một khẳng định âm thầm mà mãnh liệt rằng: "Tôi đã hiểu, tôi đã thấy em... và tôi không trốn tránh nữa."
Một nụ hôn thoảng như mùi trà lài giữa buổi trưa yên ắng, nhưng ấm như bàn tay mẹ chạm vào tóc con lúc mơ màng.
Hương Chà khẽ nghiêng đầu theo, đôi môi hé mở, không nói gì... chỉ để mặc cho cảm giác ấy len vào mọi ngóc ngách trong lòng. Đôi mắt nhắm nghiền, những giọt nước mắt trong suốt lăn dài nơi đuôi mắt.
Yên Pha rời khỏi nụ hôn ấy chậm rãi. Ngón tay cô lau đi giọt lệ còn chưa kịp rơi hẳn.
– "Chỉ một lần này thôi, để em tin là mợ đã về... và sẽ không đi nữa."
Hương Chà gật đầu, khẽ khàng:
– "Em tin... Chỉ cần mợ đừng đi nữa... em sẽ không buồn, không dỗi, không ghen gì nữa hết..."
Yên Pha mỉm cười, đặt trán mình kề sát trán nàng:
– "Từ nay có giận gì cũng phải nói, đừng khóc một mình nữa... kẻo mợ lại đau lòng không biết vì sao."
Hương Chà cười trong nước mắt:
– "Dạ... em nhớ rồi..."
Họ ngồi như thế một hồi lâu, im lặng và bình yên.
Ngoài kia, nắng bắt đầu lên cao, chiếu qua song cửa thành từng mảng vàng rực rỡ, rọi xuống đôi bóng người vừa tìm lại nhau giữa giông bão lặng lẽ của riêng lòng mình.
Kỳ lạ mà tự nhiên, như thể có phép màu, không ai trong phủ hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chỉ sau một đêm mợ ba trở về, người đang sốt mê man, mê sảng gọi tên "mợ ơi mợ ơi" không ngớt - giờ đây đã ngồi dậy khoác áo lụa, buộc tóc gọn gàng, miệng còn ngân nga vài câu hát nhè nhẹ.
Con Tình mở cửa phòng đem cháo sáng vào, suýt đánh rơi cả khay khi thấy mợ tư đang đứng soi gương, tay chải tóc, mặt mày hồng hào hơn cả tuần trước cộng lại.
– "Mợ... mợ khỏe rồi à?" – Nó ấp úng.
– "Ừ, khỏe rồi." – Hương Chà xoay người lại, nhoẻn miệng cười – "Kỳ ha Tình, mới hôm qua còn muốn chết, bữa nay lại muốn sống thiệt lâu."
Con Tình bán tín bán nghi nhìn nàng:
– "Mợ sốt ba bốn hôm, ăn không được, ngủ không yên... mà nay lại tỉnh bơ... Hay là mợ mơ thấy tiên?"
Hương Chà bật cười khúc khích, giọng trong veo như tiếng chuông gió:
– "Không phải tiên. Là mợ ba về."
Nàng cười, ánh mắt sáng rỡ như có trăng rằm nằm trong đáy mắt. Tay nhẹ nhàng xới cháo, ăn được vài muỗng thì vỗ vai con Tình:
– "Đi kêu con Lụa lên đây cho em. Mợ ba chắc còn đang sắp xếp đồ đạc, em muốn phụ mợ chút."
– "Ủa... mợ mới hết bệnh mà phụ gì phụ?" – Con Tình cau mày.
– "Phụ cho vui. Ở kế bên mà lâu không được gặp... Nhớ muốn khóc luôn đó Tình."
Con Tình lắc đầu ngán ngẩm, nhưng trong bụng lại nhẹ hẳn đi. Nó bước ra ngoài, thầm thì:
– "Bệnh gì kỳ... chắc không phải bệnh xác, mà bệnh tim..."
**
Khắp phủ dưới nhìn lên, trên nhìn xuống, ai cũng ngạc nhiên không thôi. Mợ tư hôm nay vừa đi dạo vườn, vừa nhắc đám gia nhân hái thêm hoa tươi cắm các bình trong nhà. Nàng còn ghé nhà bếp, cười nói vài câu với bếp trưởng khiến ai nấy đỏ mặt, quên cả đang làm gì. Rồi nàng lại thảnh thơi dạo quanh các hành lang, ánh mắt chốc chốc lại liếc về dãy phòng phía tây, nơi có cánh cửa sơn son mà nàng từng đứng lặng nhìn mấy ngày liền không dám gõ.
Từ lúc mợ ba trở về, phủ này như có ánh sáng chiếu vào.
Và Hương Chà, như đóa mẫu đơn vừa được tưới nước mát sau cơn hạn, lại nở bung lần nữa - đẹp rực rỡ, sống động, và rạng ngời.
Chẳng ai rõ lý do.
Chỉ riêng con Tình, con Lụa, và người con gái ngồi bên khung cửa sổ lầu tây đang thêu một bức tranh dở dang - họ biết.
Biết rất rõ: có những vết thương chẳng cần thuốc, chỉ cần một người quay lại.
Buổi chiều, hai người ghé qua ruộng phía nam – vùng ruộng phủ đang trồng thử giống lúa mới. Mặt trời đang ngả dần, rọi xuống mặt ruộng những vệt sáng loang loáng như gương đồng vỡ vụn.
Đường bùn hơi lầy, nhưng Hương Chà cứ muốn đi chân trần:
– "Cho em thử đi như nông dân một lần. Chứ cứ đi guốc cao, làm sao biết đất cứng hay mềm."
Yên Pha thở dài, rồi cũng tháo guốc, xắn tà áo lên khỏi đầu gối. Hai bóng người, một cao một thấp, chênh vênh giữa ruộng chiều.
– "Trời ơi đất lạnh thiệt đó, nhưng vui ghê!" – Hương Chà reo lên như trẻ nhỏ.
– "Bùn lầy đó, không phải đường vui chơi đâu." – Yên Pha nhắc khẽ, nhưng ánh mắt không giấu nổi nét cưng chiều.
Hai người cùng ngồi xuống bờ ruộng, phía xa là cánh đồng vàng rực, còn phía gần là những khóm lúa non xanh mướt. Hương Chà nhìn Yên Pha thật lâu, rồi hỏi:
– "Mợ ba à, ở Pháp có cảnh nào đẹp như vầy không?"
– "Có." – Yên Pha chậm rãi – "Nhưng không có mùi lúa. Không có con cò trắng. Không có ai hát giữa chiều như em."
Hương Chà cúi đầu. Gió thổi ngang, làm tóc hai người rối nhẹ. Một khoảnh khắc im lặng kéo dài.
– "Nếu ở đây chỉ có hai người mình..." – Hương Chà nói, nhỏ hơn cả gió – "...thì chắc em sẽ sống được thêm mười năm."
Yên Pha khẽ mím môi. Nàng không trả lời. Nhưng bàn tay bên áo – đã nắm chặt từ lúc nào không hay.
Ánh hoàng hôn trải xuống đồng. Hai chiếc bóng ngồi lặng lẽ bên nhau, như một bức họa chốn bình yên mà không một họa sĩ nào đủ can đảm vẽ trọn.
Trên đường từ ruộng trở về, bầu trời đang trong veo bất chợt sầm lại. Gió quất qua những rặng tre, mang theo hơi nước lạnh ngắt. Con đường đất dẫn về phủ lầy nhão, xe ngựa đi theo sau bị sa xuống vũng, người phu phải xuống đẩy cả đoạn đường dài.
– "Trời ơi, mưa rồi, mưa rồi mợ ơi!" – Con Tình vừa nói vừa che vạt áo cho Hương Chà, tay run cầm cập.
Yên Pha khẽ ngẩng đầu, nước mưa đã ướt hết mái tóc nàng, vạt áo dài trắng tinh giờ lấm lem bùn. Hương Chà cắn môi, thấy lòng xót lạ. Nàng kéo lấy tay Yên Pha:
– "Mợ ba đừng đứng đó. Mau theo em tìm chỗ trú tạm đi."
Hai người hầu đã chạy lên trước tìm nhà người quen bên lề ruộng, chỉ còn lại hai bóng người lặng lẽ giữa cơn mưa đang dần nặng hạt. Cả hai chạy nhanh vào dưới mái hiên tạm bợ của một quán nước nhỏ đã đóng cửa, chỉ còn lại chiếc ghế tre dài và mùi khói bếp cũ.
Yên Pha phủi áo, quay sang nhìn Hương Chà. Cô thấy má mợ tư đỏ lên, môi tái nhợt.
– "Em lạnh lắm phải không?"
Hương Chà không đáp. Nàng chỉ im lặng, hai tay ôm lấy cánh tay mình, hơi run.
– "Trời đất, sao em ướt hết vậy? Áo cũng mỏng nữa..."
Yên Pha cởi vội áo khoác ngoài – loại gấm nhẹ cô hay mang theo mỗi khi ra ngoài – khoác lên vai Hương Chà, rồi kéo nàng ngồi xuống ghế tre. Không ai nói gì thêm. Chỉ nghe tiếng mưa rơi rả rích trên mái lá, hòa vào nhịp tim không đều trong ngực mỗi người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip