27
Chiều muộn, mưa đã thưa hạt, chỉ còn vương vấn trên mái ngói những giọt lách tách rơi xuống nền sân lát gạch đỏ loang lổ. Hai bóng người ướt sũng dừng trước cổng phủ. Hương Chà kéo vạt áo choàng che phần ngực áo ướt đẫm, còn Yên Pha thì bước khoan thai, tay vẫn đỡ lấy mợ tư như sợ nàng vấp ngã. Họ vừa bước vào đến hiên nhà thì thấy ngay bà cả đứng chờ, tay ôm chiếc khăn bông, mắt chăm chăm nhìn ra cổng từ bao giờ.
Bà cả hơi nhíu mày, giọng trách mà pha lẫn lo:
– "Hai mợ đi đâu mà để mưa ướt hết cả người vậy nè?"
Yên Pha lập tức cúi đầu, thưa nhẹ nhàng:
– "Dạ, em dẫn mợ tư đi coi dẫy ruộng phía Nam của nhà mình. Không ngờ trời mưa lớn, xe ngựa bị lún bánh, phải xuống dầm mưa mà về."
Bà cả khẽ thở dài, mắt đảo qua vạt áo ướt sũng của hai người:
– "Trời trở gió, mưa bất chợt như ri, lại còn dẫm bùn. Thôi, đi thay đồ liền, kẻo bệnh ra đấy."
Yên Pha khẽ gật đầu:
– "Dạ, em biết rồi. Mà chị cả chờ ông đó sao? Em nghe nói hôm nay ông có chuyện tiếp quan lớn, chắc về trễ. Chị cả vào nghỉ sớm đi, để em gọi thằng Tí ra đầu ngõ coi ngó ông."
Bà cả thoáng ngập ngừng, rồi cũng dịu giọng:
– "Ừm, chị biết rồi. Chỉ lo cho ông thôi. Nhưng mợ tư mới khỏi bệnh, đừng ham hố theo mợ ba ra những nơi đồng trống, gió to như vậy nữa."
Hương Chà liền cúi đầu, khép nép đáp:
– "Dạ, em xin nhớ lời chị cả dạy."
Bà cả nhìn một lượt hai em dâu, ánh mắt có chút nghiêm nghị nhưng trong giọng lại ẩn một sự bao dung khó tả. Cái dáng đứng thẳng, nét mặt luôn giữ nề nếp ấy khiến gia nhân trong phủ nể trọng, nhưng với hai mợ nhỏ, đó lại là sự ấm áp của một người chị lớn trong nhà.
Yên Pha và Hương Chà đồng loạt cúi chào:
– "Hai em xin phép chị cả..."
Bà cả khẽ gật đầu. Hai mợ nhỏ sánh bước đi vào, tà áo lướt nhẹ trên nền gạch còn ẩm hơi mưa.
Trong khoảnh khắc đó, phủ tri huyện như chìm trong cái yên ả lạ thường: tiếng mưa ngoài sân vừa dứt, chỉ còn tiếng dế rả rích trong vườn, xen lẫn tiếng guốc gõ khẽ theo từng nhịp chân.
Vào đến gian nhà dưới, Yên Pha dìu Hương Chà ngồi xuống ghế, đoạn quay sang gọi con Lụa:
– "Lụa, mang nước nóng cùng khăn khô ra đây. Chuẩn bị thêm ít gừng nướng, mợ tư dễ cảm lạnh lắm."
Hương Chà ngẩng lên nhìn Yên Pha, khóe môi khẽ cong:
– "Mợ ba lo cho em nhiều quá rồi. Mưa một chút đâu đáng gì."
Yên Pha liếc nàng, ánh mắt nửa trách nửa thương:
– "Người vừa mới khỏe lại, còn chưa cứng cáp, ướt mưa vậy mai nằm liệt thì sao? Đừng cậy mình mạnh, nghe chưa."
Nghe giọng nàng nghiêm mà hiền, Hương Chà bỗng thấy lòng mình mềm đi, chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt rạng một tia ấm áp, lấp lánh dưới ánh đèn dầu vàng nhạt.
Bên ngoài, gia nhân chạy qua chạy lại lo cơm nước cho kịp bữa tối. Trong gian bếp xa xa, tiếng dao băm, tiếng nồi đồng khua lách cách, mùi khói củi lẫn hương hành phi tỏa ra, quện với mùi mưa đất còn vương lại từ sân trước.
Còn trong gian nhà dưới, chỉ có hai mợ nhỏ ngồi gần nhau, vạt áo vẫn còn vương ẩm. Một khoảnh khắc tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng gió luồn qua khe cửa, tiếng giọt nước nhỏ tí tách từ mái hiên xuống chum nước ngoài hiên.
Trong khoảnh khắc ấy, Hương Chà chợt nghiêng đầu, giọng như thì thầm:
– "Nếu mỗi ngày... em đều được ngồi gần mợ thế này... thì chắc em sẽ không sợ mưa gió chi hết."
Yên Pha sững người, tim khẽ đập loạn. Cô vội quay đi, giả vờ lấy khăn khô đưa cho Hương Chà. Nhưng ánh mắt... đã chẳng giấu được chút run rẩy nào.
– "Thôi, mợ về phòng, còn ít sổ sách cần coi. Em ngủ sớm đi."
Yên Pha khép nhẹ vạt áo, giọng bình thản nhưng ánh mắt vẫn còn vương chút lo lắng nhìn Hương Chà đang ngồi tựa trên giường.
– "Dạ... mợ xem xong thì nghỉ sớm nghen." – giọng Hương Chà mềm mại, nhỏ như khói sương, nhưng nghe kỹ lại có sự luyến lưu khó che. Đôi mắt nàng ngước lên, nhìn Yên Pha thêm một thoáng, như muốn nói điều gì rồi thôi, chỉ mím môi khẽ gật.
Yên Pha xoay người, tay khẽ đặt nơi chốt cửa. Nhưng trước khi bước hẳn ra ngoài, cô không quên quay lại dặn dò:
– "Tình, em coi chăm sóc cho mợ tư. Có gì thì sang thư phòng gọi mợ."
Tình đang đứng khoanh tay bên cạnh, vội cúi đầu đáp:
– "Con biết rồi mợ, mợ về cẩn thận."
Trong phòng, ánh nến hắt bóng Hương Chà dài lên vách. Nàng ngồi đó, lặng lẽ, ngón tay vô thức vân vê dải lụa ở mép gối, ánh mắt dõi theo bóng lưng Yên Pha khuất dần nơi ngưỡng cửa. Trong lòng nàng thoáng một khoảng trống, như có cái gì đó vừa bị kéo ra khỏi ngực.
Ngoài hành lang, gió đêm lùa nhè nhẹ, tiếng côn trùng rỉ rả như gọi về niềm tịch mịch. Lụa cầm đèn đi sau lưng mợ ba, ánh lửa trong ngọn đèn dầu run rẩy, soi bóng hai người dằng dặc trên nền gạch ướt còn mùi ẩm mưa.
– "Trời trở lạnh rồi, mợ có muốn con đi pha bình trà gừng để ấm người không?" – Lụa nhỏ giọng hỏi, chân thoăn thoắt theo sau.
Yên Pha khẽ lắc đầu, mắt nhìn thẳng về phía thư phòng sáng đèn xa xa:
– "Không cần. Em lo cho mợ nhiều rồi. Coi chừng bệnh."
Lụa nghe vậy, chợt cúi đầu cười nhẹ, giọng hóm hỉnh:
– "Thấy mợ ba chỉ lo cho mợ tư thôi à. Tưởng quên con hầu này rồi chứ."
Yên Pha khẽ cau mày, nhưng khóe môi lại thoáng cong lên:
– "Con bé này, lại nói chuyện xằng. Mau đi trước thắp thêm đèn, đường tối, coi chừng vấp."
Bóng hai người chìm dần vào khung trời phủ sương. Gần đến thư phòng, Yên Pha ngẩng đầu nhìn khoảng hiên rộng. Trên bàn gỗ, sách vở chất chồng, mấy cuộn sổ đỏ buộc dây còn dang dở. Cô ngồi xuống, mở sổ, cây bút lông kẹp bên ngón tay, nhưng đầu óc lại cứ vẩn vơ quanh bóng dáng mảnh khảnh trong căn phòng vừa rời đi.
Ngoài cửa, mưa rơi lác đác còn sót lại từ cơn chiều. Mùi đất ẩm len vào, hòa cùng hương trầm thoang thoảng.
Trong giây lát, ngọn bút trên tay cô khựng lại. Yên Pha đặt bút xuống, ngửa người tựa lưng ghế, mắt nhắm hờ. Hình ảnh Hương Chà mỉm cười, khi thì rụt rè, khi thì lanh lợi, hiện lên chập chờn trong tâm trí, như sóng nước không thể dẹp yên.
Trăng đêm rọi một vầng sáng nhàn nhạt qua những tán lá xao xác trong sân. Tiếng côn trùng rỉ rả lẫn với mùi đất còn vương hơi ẩm từ cơn mưa chiều. Yên Pha tay cầm sổ sách, chân bước thong thả nhưng lòng lại nặng như đeo đá. Bóng Lụa theo sau, cây đèn dầu khẽ chao nghiêng trong gió, ánh lửa lấp loáng chiếu lên sống mũi thẳng của mợ ba, hắt bóng dài trên nền gạch ướt.
Thư phòng đã yên tĩnh, chỉ nghe tiếng giấy cọ xát khi lật trang và tiếng bút khẽ kêu lách tách trên nghiên mực. Yên Pha ngồi vào bàn, thói quen từ lâu là đặt ngay ngắn từng quyển sổ, dằn chặt góc giấy để khỏi gió lùa. Nhưng ngòi bút trong tay cứ dừng lại rồi đặt xuống, như thể chính nó cũng biết lòng người không tĩnh.
Lụa cẩn thận rót chén trà nóng, đặt trước mặt mợ ba rồi khẽ hỏi:
– "Mợ, mợ coi sổ sách vậy chắc cũng mệt. Hay để mai rồi tính?"
Yên Pha ngẩng đầu, nhìn ánh đèn bập bùng, khoé môi chỉ nở một nụ cười nhạt:
– "Không sao, thói quen khó bỏ. Có khi coi vài con số cũng dễ quên chuyện trong lòng."
Nói thì nói vậy, nhưng cô biết mình đang trốn tránh. Từ hôm dầm mưa về, hình ảnh Hương Chà run rẩy nép vào bên vai cô vẫn không ngừng hiện về. Cái ấm nóng của bàn tay nhỏ bé ấy, cái ngây dại trong đôi mắt khi ngẩng lên nhìn, tất cả khiến Yên Pha xao động. Cô sợ, sợ cái cảm giác ấy sẽ làm bản thân vượt quá khuôn phép của một người đàn bà đã có chồng.
Ngoài trời, gió lùa vào khe cửa, ngọn đèn trong thư phòng chao nghiêng một thoáng. Lụa ngồi bên cửa, khâu lại vạt áo vừa rách khi mợ ba dầm mưa. Nàng vừa khâu vừa ngẩng lên nhìn, thấy mợ ba thỉnh thoảng dừng bút, ánh mắt xa xăm. Lụa thầm biết, lòng mợ không hề yên ổn.
Yên Pha rốt cuộc buông bút, khẽ thở dài. Cô khép quyển sổ, giọng nhẹ như gió:
– "Lụa, em có nghĩ... con người ta đôi khi nên nghe lòng mình hơn là giữ lễ nghĩa không?"
Lụa thoáng giật mình, cây kim khựng lại trên tay. Nó ngập ngừng, rồi cúi đầu đáp:
– "Con chỉ biết, mợ ba vốn là người hiền, người ngay. Mợ nghĩ sao thì làm vậy, con tin cũng chẳng sai đường."
Yên Pha bật cười khẽ, nụ cười ấy vừa ấm vừa buồn. Nàng biết Lụa không hiểu hết, nhưng câu nói ấy như một niềm an ủi.
Bên phòng bên kia, Hương Chà sau khi được Tình đắp chăn, vẫn chưa ngủ. Tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài mái ngói khiến nàng nhớ đến vai áo ướt sũng của Yên Pha lúc dìu mình vào nhà. Trong lòng nàng rối bời, muốn bước sang gõ cửa thư phòng, chỉ để nói một câu xin lỗi, hay chỉ để nghe giọng mợ ba một lần. Nhưng rồi đôi chân lại chùn lại.
Cửa thư phòng khẽ hé mở, cơn gió thổi vào làm tờ giấy trên bàn bay xao xác. Yên Pha đưa tay giữ lại, nhưng tâm trí thì đã theo tiếng gió mà lạc xa, như nghe đâu đó tiếng gọi khẽ khàng, run rẩy, của người ở phòng bên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip